[KiWoon] [Oneshot] You Changed My Life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: KiWoon

Disclaimer: They do not own

Category: Pink

Raiting: K

Summary:

         How could you do that? Made me change, made me fall in love with you?

  Son Dongwoon – 17 tuổi, con trai duy nhất của tập đoàn JK. Sở hữu vẻ ngoài hoàn hảo, chỉn chu từ trên xuống dưới, từ tóc đến chân... làm bao nhiêu người rụng rời vì cái vẻ đẹp rạng ngời ấy (_ _!)... blah... blah...

  Ngoại hình thì toả sáng như vậy mà tính cách thì... Haizzz, cái cậu ấm ấy thì gần như hội tụ cả những tính cách như: ngang ngạnh, cứng đầu, kiêu căng,... Được cái tửu lượng tốt nhưng không thích bài bạc, rượu chè, gái gú... Về cái tính ngang ngạnh của cậu thì khỏi nói, chẳng ai bằng được cả, đến cả cua cũng chào thua. Điển hình như sau:

     - Cậu chủ, đã đến giờ đi học rồi ạ. – Quản gia Park lên tiếng khi thấy Dongwoon ngồi ngoài phòng khách.

     - Không thích! Hãy xin phép cho tôi nghỉ hôm nay.

     - Nhưng thưa cậu chủ, đi học là việc quan trọng, sao có thể nghỉ được.

     - Tôi nói nghỉ là nghỉ, bác có thích tôi bỏ nhà đi luôn không?

  Quản gia Park sợ hãi rút lui.

         Hay....

     - Cậu chủ, cậu phải ăn cả thịt heo chứ? Cậu suốt ngày ăn linh tinh lỡ ốm thì sao?

    - Quản gia Park – Dongwoon hạ thìa xuống, nghiêm túc nhìn ông – Bác có biết gần đây giá thịt heo đang tăng không? Sao tôi có thể nỡ lòng nào ăn chúng. Hơn nữa, giết một sinh linh vô tội là vô cùng độc ác, vậy nên từ nay tôi sẽ không ăn thịt heo.

     - Cậu chủ à, người đi chợ hàng ngày đâu phải cậu, sao cậu biết giá thịt heo tăng. Hơn nữa nhà cậu giàu như vậy cậu lo cái gì? Cậu không thích ăn thịt heo cũng không cần viện lý do như vậy chứ (_ _!)

  Hoặc

     - Nhổ hết đám hồng, lan, bách hợp này đi. Tôi muốn cả khu vườn trồng tử đinh hương, cúc vạn thọ và violet – Thiếu gia Dongwoon hùng hồn.

     - Cậu chủ đây đều là cây quý của ông bà chủ - Quản gia Park đổ mồ hôi

     - Tôi muốn bỏ nhà đi!

     - Làm theo ý muốn của nó đi quản gia Park – Ông bà chủ lên tiếng

     - Nhưng... – Người thợ làm vườn lâu năm khó xử, yêu cầu của cậu chủ còn là...

     - Con còn muốn đào cả một hồ sen!

     - Được tùy theo ý con.

  Thợ làm vườn ngất xỉu =.=

  Thế mới nói là đến cua cũng chịu thua cái cậu này. Thế nhưng đó là Dongwoon của 4 năm trước. Son Dongwoon của bây giờ thì vẫn chỉn chu về ngoại hình, vẫn đẹp từ trên xuống dưới nhưng đã thay đổi hoàn toàn về tính cách: không ngang ngạnh, cứng đầu, khó trị... nữa, mà lại rất ngoan ngoãn, trưởng thành, biết nghĩ hơn...

  Lý do khiến cậu nhà thay đổi 360 độ như vậy là gì? Chả là 4 năm trước đã có một thứ, à không, một người khiến Dongwoon thay đổi như vậy. Một người tác động không thôi cũng chỉ thay đổi được 180 độ là cùng, vậy tại sao lại đến được 360? Chính xác là yêu, vì yêu người đó nên Dongwoon đã thay đổi như vậy đó. Chuyện là như sau...

    Flash back (4 năm trước, thời điểm Woon vừa thi học kì xong)

     - Mẹ, con đã nói rồi, con học không có kém, hơn đầy đứa trong lớp đấy thôi. CON KHÔNG CẦN GIA SƯ.

  Mọi người đang thắc mắc vì sao Dongwoon nhà ta lại như vậy? Chẳng qua là vì kết quả học tập kì vừa rồi của cậu thật be bét. Cả lớp có 40 đứa mà đứng thứ 30 (_ _!). Thật ra Woon học không hề kém, năm lớp 5 cậu từng được giải nhất cuộc thi toán toàn Seoul cơ mà. Cũng do quan điểm: “Học cho lắm tắm cũng naked, học qua loa cũng naked mà tắm”. Vì vậy nên đứng đầu làm gì cứ tàn tàn mà tiến lại khỏe, dành thời gian mà chơi chẳng phải đời sẽ vui hơn sao.

     - Vậy sao học kì vừa rồi lại đứng thứ 30? Không nói nhiều, mẹ đã nói cần là cần.

     - Mẹ nói đúng đó, con cần phải có điểm số tốt hơn ở học kì II, còn nữa, con sẽ thi vào đại học năm nay, nên ba thấy việc thuê gia sư là hoàn toàn cần thiết.

     - Tự con có thể học được, không cần gia sư. Bố mẹ có thể thuê gia sư nếu muốn, nhưng học hay không thì con không nói trước – Dongwoon đứng dậy bỏ ra khỏi phòng.

     - Con... – Bà Son bất ngờ, đứa con trai cứng đầu khó bảo này, phải chăng là do ông bà đã nuông chiều nó quá.

  Sau cuộc nói chuyện đó, ông bà Son đã nhờ quản gia Park tìm những người gia sư giỏi nhất ở Seoul đến dạy cho Woon. Nhưng chỉ được 2 ngày là họ ai nấy đều bỏ việc cho dù ông bà Son có hứa trả thêm cho họ bao nhiêu. Ông bà Son lo lắng vì ngày càng chẳng ai muốn về làm gia sư cho con trai họ. Nhưng đến một hôm...

    *Kính coong*

  Người giúp việc từ trong nhà chạy ra mở cửa:

     -    Xin hỏi, có phải ở đây cần tìm gia sư không ạ?

     -    Đúng rồi, cậu là....

     -    Tôi là Kikwang, tôi muốn làm gia sư cho cậu chủ nhà này.

     -    A... – Người giúp việc có vẻ bất ngờ.

-         Có chuyện gì vậy cô Lee? – Tiếng quản gia Park từ đằng xa.

-         Cậu thanh niên này muốn làm gia sư cho cậu chủ.

-          Vậy sao? Mời cậu vào.

-          Vâng.

  Cánh cửa biệt thự Son gia mở ra chào đón chàng gia sư trẻ. Trước mắt cậu là một ngôi biệt thự đẹp lộng lẫy không khác gì cậu chủ nó.

-         Cậu ngồi đây chờ chút, ông chủ sẽ xuống ngay.

  Nói rồi quản gia Park bảo người hầu lên gọi ông bà Son xuống.

-         Cậu tên là gì và bao nhiêu tuổi? – Ông Son cất tiếng ngay khi vừa ngồi lên chiếc ghế salon ngoài phòng khách.

-        Cháu tên Lee Kikwang, 18 tuổi và đang học ở Cube University.

-         Cube? Đó là một trường nhất nhì HQ, chứng tỏ cậu học giỏi, lại hơn Dongwoon nhà tôi một tuổi, cũng tiện cho việc làm quen, tiếp xúc với nó hơn những người trước. Nhưng cậu có chắc rằng mình muốn làm gia sư cho nó không? Chắc hẳn cậu cũng đã biết các gia sư trước đều như thế nào rồi chứ?

-         Rồi ạ, họ được nhiều nhất hai ngày là ai nấy đều bỏ việc.

-         Vậy sao cậu còn muốn công việc này? Không sợ bị như vậy sao?

-         Không, vì cháu tự thân một mình học ở đây, cần kiếm tiền để trả học phí cũng như sinh sống, cháu không muốn dựa dẫm vào bố mẹ.

-         Được thôi, vậy cậu sẽ bắt đầu công việc từ ngày mai, nhiệm vụ của cậu là kèm cặp cho nó có được kết quả tốt vào học kì II này và còn để cho nó thi đỗ vào Cube, nơi cậu đang học. Còn bây giờ, cậu có thể về được rồi.

  Sau khi tiễn ‘tân gia sư’ ra khỏi cửa cũng là lúc Dongwoon về đến nhà.

-         Chào ba – Dongwoon nói với giọng chán nản.

-         Con vừa đi đâu về? Ta đã tìm được gia sư mới cho con rồi.

-         Vậy sao? Con cứ tưởng là bọn họ tất cả đều không muốn công việc này rồi chứ, vậy mà vẫn có người muốn sao?

-         Phải, may cho con là có đó, cậu ấy tên Kikwang, học ở Cube University.

-         Cube? Học cũng không vừa.

-         Cậu ấy sẽ kèm con bắt đầu từ mai cho đến khi thi đại học xong, sau đó sẽ tùy sức học và nhu cầu của lúc đó rồi quyết định tiếp. Lần này đừng có mà dở trò như những lần trước nữa, lo mà học hành cho tử tế đi.

  Dongwoon nhếch miệng, quay người lại, toan bước đi thì:

-         Còn nữa, đừng chơi với đám người đó nữa, không tốt cho con đâu.

  Dongwoon không nói gì, bước lên phòng, đóng cửa lại.

       Woonie’s POV

     Lại một người nữa sao? Cứ tưởng bỏ cuộc hết rồi chứ nhỉ. Con người này xem ra thật thú vị. Rồi thì sau 2 ngày cũng sẽ như những người còn lại thôi.

  ~ ~ ~ Ngày hôm sau ~ ~ ~

              DAY 1:

  Sau khi chuẩn bị xong sách và đồ dùng dạy học, Kikwang leo lên chiếc xe máy của mình và đạp đến Son gia. Cậu đã nghe qua về những gì xảy ra với gia sư của Dongwoon. Người thì bị cả xô nước lạnh lên người ngay ngày đầu tiên, người thì bị dính vào chiếc ghế mình ngồi,... Tất cả đều do Son DongWoon làm để có thể khiến những người đó bỏ việc.

  Biết là vậy mà Kikwang vẫn đăng kí? Tại sao ư? Chả là hôm nọ, khi đang không một xu dính túi đi tìm việc ngoài đường thì cậu nhìn thấy cái tờ “Son gia cần tuyển gia sư” trên phố. Sau một hồi tìm hiểu, cậu quyết định đăng kí. Tuy công viếc hết sức “nguy hiểm” nhưng đối với cậu thì mức lương mà Son gia trả cho công việc đó không những đủ mà còn thừa để cậu sinh sống và trả tiền học phí.

  Còn tại sao anh lại không xu dính túi ư? Đừng hiểu nhầm là anh nghèo nhá, anh đường đường là Lee Kikwang, đại thiếu gia tập đoàn họ Lee giàu mạnh dó. Chả qua là đại thiếu gia quá ăn bám nên bị bố đuổi ra ngoài, cắt tiền trờ cấp cho đến bao giờ trưởng thành thì sẽ được trở về. May cho anh là còn được cái học giỏi, không thì giờ này không biết kiếm việc gì mà làm để kiếm tiền, ở nhà anh là thiếu gia mà, đâu phải đụng tay, đụng chân vô cái gì đâu -_-

  Haizzzzz, bây giờ, anh chỉ còn biết cầu mong rằng một phép màu sẽ xảy ra và Dongwoon sẽ không bày trò nữa như mọi lần trước.

  Dừng xe trước cổng nhà, Ki bước xuống xe đi vào nhà, toan định hỏi Dongwoon thì cô giúp việc đã chỉ về phía vườn.

  Tìm hết cả cái vườn mà cũng không thấy Dongwoon đâu.

-         Kikwang! – Quản gia Park từ đau tiến lại gần.

-         Quản gia Park? Cậu chủ đang ở đâu vậy?

-         Cậu chủ đang ở trong cái nhà kia, cậu mau ra đó lôi cậu chủ lên phòng học hoặc dạy học cho cậu ấy ở đó nếu cậu ấy muốn vậy.

-         Được rồi.

  Kikwang tiến lại gần cái nhà kính ở gần đó.

         *Cốc, cốc*

     -    Tôi là Kikwang, gia sư mới của cậu, tôi vào được chứ?

     -    Mời.

  Ngay khi Kikwang vừa mở cánh cửa thì *RẦM* cả xô nước lạnh đổ ụp vào người anh. Dongwoon được trận cười hả hê, cười chán chê rồi bỏ lại cái con người tội nghiệp đang ướt nhẹp đứng đó mà bỏ lên phòng. May mắn cho anh rằng bác làm vườn ở gần đó đã nhìn thấy toàn bộ sự việc và đưa cậu đi thay quần áo. Thay xong, anh đi lên phòng tìm cậu chủ và không quên cảm ơn bác làm vườn.

          *Cốc, cốc*

     -     Cậu ở trong đó chứ Dongwoon?

     -     Có, anh vào đi.

  Kikwang không quên đừng sang một bên trước khi mở cửa. Hành động đó khiến cái con người trong phòng kia bật cười.

-         Haha, anh vẫn còn sợ sao? Cũng phải thôi, cả xô nước lạnh chứ ít gì! – Dongwoon nói với giọng có vẻ mỉa mai.

  Kikwang không nói gì. Thấy vậy, Dongwoon đưa cho Ki một cốc trà ấm:

-         Uống đi.

  Kikwang ngây thơ thấy cốc trà ấm, mà người lại đang lạnh nên không từ chối mà uống một mạch hết luôn cốc trà, Ki đang lấy sách chuẩn bị dạy học thì...

-         Aizzz, sao bông nhiên đau bụng quá vậy! – Ki ôm bụng nói – Cho tôi dùng nhờ nhà vệ sinh.

-         Không – Woon nói với giọng tỉnh bơ – Anh xuống nhà mà đi.

-         What??? Aizzzzzz... – Nói rồi Ki chạy xuống dưới nhà.

  Mọi người đang tự hỏi rằng tại sao Ki lại bị đau bụng như vậy? Tại sao Woon bỗng nhiên tốt bụng lạ thường? À, chỉ là Dongwoon nhà ta đã tự tay pha một cốc trà ấm và cho một ít thuốc xổ vào thôi ý mà. Keke... Dongwoon nhà ta thật lợi hại mà.

  Vậy là ngày đầu tiên làm gia sư cảu Kikwang đã kết thúc như vậy đó.

               DAY 2:

  Ngày thứ 2, liệu có đỡ hơn? Câu trả lời là... nó thậm chí còn tệ hơn ngày đầu. Haizzz, đầu tiên, anh bị cậu lừa ngồi xuống cái ghế có keo dính kim loại, làm anh khổ sở cố gắng thoát ra khỏi cái ghế đó. Khi thoát ra được thì “XOẠC”, một mảnh quần của anh đã bị cái đống keo đó kéo ở lại.

  Rất may mắn rằng sau ngày đầu tiên, anh đã rút kinh nghiệm: Mang theo một bộ quần áo. Lần này Woon rất “tốt” à nha, bảo anh vào nhà tắm trong phòng mình mà thay. Tất nhiên, Ki ngây thơ vội vàng tin ngay và đã sập bẫy Woon nhà ta. Ngay khi anh vừa vào, cậu lập tức khóa cửa lại rồi bắt anh không được đến nữa thì cậu sẽ mở. Để ra được bên ngoài, Ki đương nhiên phải đồng ý. Ngày thứ 2 làm gia sư kết thúc thật “tốt đẹp”.

               DAY 3:

  Sung sướng vì chắc mẩm Ki đã bỏ việc, không vì lời hứa bị ép đó thì cũng vì không muốn bị thê thảm như mấy ngày vừa rồi nữa. Nhưng đang cười tự kỉ một mình thì...

       *Cốc, cốc*

      -      Ai đó – Woon nói vọng ra ngoài.

      -      Tôi, Kikwang đây.

      -      Anh vẫn chưa bỏ việc sao? Hôm qua đã thỏa thuận rồi mà.

      -      Đó là hôm qua, tôi với cậu thỏa thuận nhưng đó là cho hôm qua, tôi không hề nói nó sẽ kéo dài bao lâu.

     -      Được thôi, nếu anh muốn thì cứ ở lại.

  Kikwang đã không bỏ cuộc, ở lại tiếp tục dạy Woon, và tất nhiên, ngày nào anh đi dạy cậu thì ngày đó là bao nhiêu là trò quậy phá của cậu dành cho anh.

    ~ ~ ~ 1 tuần sau ~ ~ ~

-         Tôi không ngờ anh kiên trì vậy đó. Nghe nói anh chọn công việc này là vì đang thiếu tiền tự lập? Cầm lấy, số tiền này không những đủ mà còn thừa cho anh sống và trả học phí của trường và...

-         Và?

-         Bỏ công việc này ngay lập tức.

-         Hết chưa?

-         Rồi.

  Kikwang tiến lại gần chỗ Woon, cầm lấy tờ séc và ném thẳng vào mặt Dongwoon, tất nhiên không quên xé nó trước khi ném.

-         Trong mắt cậu mọi thứ chỉ có tiền thôi sao? Tuy tôi cần tiền thật đó nhưng không cần những đồng tiền đấy. Tôi sẽ tự kiếm tiền trả học phí và sinh sống. thế nên tôi vẫn sẽ nhận công việc này và làm gia sư cho cậu dù cậu thích hay không nên đừng cố bày trò nữa, lo học đi, khi cậu thi đỗ vào Cube thi lúc đó tôi sẽ nghỉ việc, khỏi cần cậu bày trò đuổi tôi đi.

  Dongwoon ngây người trước những lời giáo huấn mà Ki dành cho cậu. Trước giờ, đối với cậu, cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Cũng vì cậu là người thừa kế duy nhất của tập đoàn JK giàu mạnh, tương lai sau này, không cần đi làm cũng đủ ăn, đủ sống. Từ nhỏ ba mẹ cậu cũng không để cậu thiếu thốn thứ gì, cậu muốn cái gì là được cái đó. Thế nên cậu cũng đã quen cái thói ra lệnh và ai trong nhà cũng đều nghe cậu. Lần đầu tiên, có người nói với cậu rằng anh ta không cần tiền của cậu, lời lẽ khinh ghét đó thực sự làm cậu suy nghĩ rất nhiều.

  Sau ngày hôm đó, Dongwoon đã nghiêm túc học hành hơn, không quậy phá, báo hại Ki như trước nữa. Hai người đó dần trở nên thần thiết hơn, thường xuyên trò chuyện với nhau nhiều hơn. Qua những lần đó, Ki đã phát hiện ra rằng ẩn sau cái vẻ ngoài ngang ngạnh khó ưa, kiêu căng đó là một người tốt bụng, thiếu thốn tình cảm từ nhỏ. Ba cậu chỉ biết tới công việc, thi thoảng hỏi thăm cậu được dăm ba câu, mẹ cậu thì đi công tác suốt ngày, 1 tháng 30 ngày thì tới 25 ngày bà đi công tác. Vì thế nên cậu mới sinh ra như vậy.

   Mùa hè năm cậu thì vào Cube, anh chẳng khác gì bảo mẫu của cậu: Lo cho cậu ăn, đưa cậu đi thi, kèm thêm cho cậu,... Kết quả của việc đó là Dongwoon đã là thủ khoa của trường năm đó. Sau khi thi được vào trường, anh không làm gia sư cho cậu nữa, thay vào đó, anh trở thành tài xế riêng cho cậu. Ngày ngày, đều đặn từ 7h sáng đã qua rước cậu đi học rồi tan học lại đưa cậu về. Tình yêu của họ cứ thế lớn dần theo năm tháng.

  Năm cuối cấp, anh tỏ tình với cậu ở khu vườn mà hồi trước anh đã bị dội nguyên cái xô nước lạnh vào người. Màn tỏ tình, tất nhiên, lãng mạn là không thể thiếu. Đệm đàn hát “Little things” cho cậu nghe rồi tặng hoa, tự tay làm bữa tối, trang trí phong cảnh xung quanh... Khỏi nói cũng biết Dongwoon hạnh phúc như thế nào.

       

            End Flash Back

  Bây giờ thì anh đã tốt nghiệp Cube, đang là CEO của công ty KL do chính anh gây dựng lên và giàu mạnh không kém gì tập đoàn họ Lee. Kikwang của bây giờ đã là một con người trưởng thành, thành đạt, chính nhờ sự thành đạt đó mà anh đã được chào đón trở về ở cùng ở gia đình mình, không còn bị đuổi đi như hồi nào nữa.

  Dongwoon bây giờ cũng là một con người tự lập hiện đang điều hành tập đoàn JK cùng gia đình mình.

                                        “No matter what I have to do,

                                                 I’ll wait for you...”

-         Ki à? Anh đã đi công tác về rồi sao?

-         Ừ, anh về rồi, mai đi chơi với anh một ngày nhé.

-         Được.

  Sáng hôm sau từ 7h sáng Kikwang đã qua rước cái con người kia đi ăn sáng, ăn xong lại kéo cậu lên tháp Namsan rồi lại ra Cheonggye Cheon... Sau khi ăn tối xong, Kikwang dẫn Dongwoon đi ăn kem.

-         Em thấy kem ở đây như thế nào?

-         Ngon ạ!

-         Hồi bé anh hay được ba mẹ dẫn đến đây ăn kem mỗi khi được điểm cao ở trường đó.

-         Thế ạ?

-         Ừ, Woonie, có gì dưới chân em kìa.

-         Làm gì có gì đâu – Dongwoon nói sau khi cậu cúi đầu xuống.

-         A – Dongwoon bị bất ngờ khi thấy một chiếc nhẫn được luồn vào một sợi dây chuyền đang đung đưa trước mặt cậu.

-         Woonie, will you marry me?

  Khỏi nói mọi người cũng biết câu trả lời là gì rồi đúng không? Tất nhiên là “yes” rồi. Ngày hôm đó là ngày ý nghĩ nhất đối với cả hai người khi mà được dành thời gian bên người mình yêu sau cả một thời gian dài không gặp cũng như việc họ đã quyết định cái kết của 4 năm yêu nhau là một cuộc hôn nhân đáng mong ước. Thật là ý nghĩa phải không? ^.^

                             

                                                                                               END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro