14. Quả cầu pha lê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"gần tới rồi."

Fuyuki cẩn thận vén tấm màn lên, tránh động đến giấc ngủ của cậu trai đang dựa vào vai mình, giọng nói cũng vừa đủ cho Yura ngồi đối diện nghe. Trên chuyến xe này chỉ có mỗi hai người là không ngủ.

Yura khá bất ngờ khi Fuyuki lại mở miệng nói chuyện với cô. Suốt quãng đường Yura đã nhiều lần bắt chuyện với anh nhưng đáp lại cô chỉ là những câu ậm ừ cho qua, đến Yura cũng phải mau chóng từ bỏ. Cô nàng chỉ nở một nụ cười thật tươi rồi hào hứng vén tấm màn lên để được thấy khung cảnh mới. Khi vừa nhìn thấy, cô bỗng đơ ra một lúc... Đây chẳng phải đường đến thị trấn Elifia sao!?

Fuyuki chẳng để ý đến sắc mặt ngỡ ngàng của Yura, anh chỉ chăm chú ngắm nhìn gương mặt đáng yêu của Yuu đang ngủ say rồi tựa đầu vào cậu nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Hai người... đang sống ở thị trấn Elifia sao?"

"... Bọn ta vừa chuyển đến thôi."

"Nếu là vậy thì lúc hai người mới chuyển đến cũng là lúc bọn ta đang đi làm ủy thác", Yura vuốt vuốt cằm rồi lại mở to mắt, "Ủy thác...?"

Yura lập tức nhớ ra lý do chính mà cô, Kiyomi và Shiro đến thị trấn Emerytic, kế hoạch điều tra Tân Chính Hội cứ thế đi tong rồi!

"Nè..."

Kiyomi đang dựa vào Yura nhỏ giọng, cô đưa tay dụi mắt lại khó chịu vì bị làm cho tỉnh giấc. Yura từ lúc vén tấm màn cứ quay qua quay lại, nhúc nhích không ngừng, Kiyomi đang dựa vào người cô không bị đánh thức mới là lạ.

Thấy Kiyomi bị mình làm cho thức giấc, Yura lắp bắp xin lỗi nhưng cũng lôi kéo không muốn cho Kiyomi ngủ tiếp, một phần là do cô đang buồn chán với lại cũng gần về tới rồi.

Hai ngươi ngồi sát lại nhau, Yura cố gắng nhỏ giọng để kể hết mọi chuyện từ nãy giờ cho Kiyomi, đương nhiên là chỉ xoay quanh Yuu và Fuyuki, còn vấn đề về Tân Chính Hội... ở đây không tiện để nói ra.

"Là thật này."

Khi nghe xong, Kiyomi lấn sang chỗ Yura để vén tấm màn, mở to mắt nhìn ra cửa sổ. Thầm nghĩ, sự gặp gỡ này phải nói là tình cờ đến bất ngờ, còn có chút đặc biệt, có thể sau này hai người họ sẽ giúp ích được gì đó.

Xe ngựa dừng lại, Shiro và Yuu cũng đã thức giấc. Cả năm người lần lượt xuống xe, tiến vào quán trọ quen thuộc để nhận tiền thưởng. Do nhiệm vụ ủy thác của nhóm Yuu là từ Tân Chính Hội đưa ra, vậy nên họ phải quay lại quán trọ để nhận tiền thưởng. Nhóm Kiyomi thì đã nhận từ thị trưởng thị trấn Emerytic rồi.

"Ta không ngờ Tân Chính Hội lại cho ủy thác dễ đến vậy", Yuu cẩn thận nói nhỏ với những người còn lại.

"Ta cũng khá bất ngờ đó", Yura cũng nhỏ giọng trả lời.

Cả nhóm người bọn họ đứng trước quầy rượu để nhận tiền. Fuyuki, Kiyomi cùng Shiro chăm chú chia tiền, Yura và Yuu lại đứng phía sau thầm thì to nhỏ, không hề để ý đến ánh nhìn của những người xung quanh. 

"Anh à, em đói lắm rồi."

Yuu bất chợt ôm tay Fuyuki nũng nịu khiến anh đơ ra vài phút. Nhóc con này có bao giờ làm nũng như thế đâu, hay là hết trò để chơi rồi?

"Anh yêu ơi?", Yuu vẫy vẫy tay trước mặt Fuyuki, vẫn dùng giọng điệu ẻo lả ấy để gọi anh.

"Im lặng đi", Fuyuki một tay bịt miệng Yuu, một tay cất đi số tiền vừa nhận, xong lại quay qua Kiyomi, "Bọn ta sẽ ở lại đây ăn tối, còn cô?"

"Cũng trễ rồi, bọn ta sẽ về luôn!"

Nói rồi, cả hai nhóm vui vẻ tạm biệt nhau. 

"Nhiệm vụ đó không đơn thuần là giết một con quái vật thôi đâu."

Cả ba đang sải bước trên đường về nhà, lúc này Yura mới dám nói ra những suy đoán của mình.

"Sao? Ý ngươi là nhiệm vụ ủy thác của nhóm Fuyuki?", Kiyomi quay sang hỏi Yura.

"Ừ, ủy thác đó từ Tân Chính Hội đưa ra kia mà, cô không thấy đơn giản đến kì lạ sao?"

"Ý ngươi là thị trấn Emerytic thật sự có liên quan đến Tân Chính Hội, cả con quái vật cũng vậy?"

"Chính xác, tiếc là chúng ta gặp nhóm Yuu nên đã quên đi mục đích ban đầu."

"Giờ chúng ta nên quay lại đó nhỉ?"

"Đương nhiên là phải quay lại rồi, nhưng không phải bây giờ, mặt trời đã lặn mất tăm từ lúc nào rồi kìa!", Yura dừng bước, tay chỉ thẳng lên trời tỏ ý phản đối Kiyomi.

"Ta biết mà...", Kiyomi thở dài, quay đầu đi tiếp.

Thị trấn tối hôm nay vẫn thật đẹp. Kiyomi vẫn cứ đi, nhưng lại trầm ngâm đưa mắt nhìn những đứa trẻ đang tay trong tay với cha mẹ, nhìn họ cùng mua đồ ăn, cùng cười nói với nhau lại có một cảm giác khó tả.

"Đói rồi sao?"

Yura kéo Shiro chạy lên trước, quay người lại vừa hỏi vừa đưa tay cho Kiyomi. Kiyomi cũng lập tức quay sang, chuyển ánh nhìn lên hai người họ.

"Ừ, đói rồi", Kiyomi khẽ cười, tiến đến nắm lấy tay Yura mà đi tiếp.

Cứ thế, cả ba người cùng nắm tay nhau dạo quanh trên con đường đông người, chẳng khác nào một gia đình nhỏ. 

Sau một chuyến càn quét đồ ăn, căn nhà nhỏ đã lại sáng đèn.

"Toang rồi!"

Tiếng hét vang vọng cả ngôi nhà. Yura và Shiro bịt tai ngồi nhìn Kiyomi, nàng phù thủy đang chật vật với túi tiền kia.

"Tiền ăn của chúng ta đã vượt quá mức chi tiêu rồi! Không lâu nữa chỗ tiền còn lại sẽ bay mất thôi", Kiyomi vừa nói vừa luôn miệng cắn móng tay, tay còn lại cứ đếm qua đếm lại, xếp qua xếp lại số tiền ít ỏi trên bàn.

"Về sau chúng ta ăn ít lại là được mà, tiền bạc không quan trọng đến thế đâu", Yura ngồi ghế đối diện, nhàn nhã bốc miếng bánh cho vào miệng, tay gõ gõ vài cái lên bàn.

"Không, không! Ta cần tiền để thuê xe, chổi ta đưa cho bác Hiroshi sửa vẫn chưa trả tiền, giấy cũng gần hết luôn rồi, vé thông hành của ta cũng gần hết hạn, ta cũng phải cấp vé thông hành cho ngươi nữa", Kiyomi bấm tay đếm từng thứ phải chi trả, càng đếm càng thấy choáng váng.

Nhóc Shiro bước xuống ghế, chạy đến nơi để quần áo đã thay của mình, lấy trong đống đồ ra cặp đao rồi chạy lại chỗ Kiyomi đang ngồi.

"Em trả chị ạ."

Thấy Kiyomi không để ý đến mình, Shiro trèo lên ghế, ngồi quay về hướng của Kiyomi, đưa đôi tay đang cầm đao về phía cô.

"A, cảm ơn em! Chị xém quên mất", Kiyomi lúc này mới buông tha cho bộ móng, đưa tay nhận lấy cặp đao.

"Chị Kiyomi chỉ "xém" quên thôi."

"Im đi!", Kiyomi lập tức quay sang đáp lại cái giọng mỉa mai của ả quỷ gợi đòn kia.

Yura bắt chéo chân lên bàn, vừa gặm bánh lại đắc ý cười.

Sau một lúc, xung quanh trở nên im lặng, chỉ còn tiếng nhai bánh của Yura. Kiyomi cứ lườm nguýt Yura rồi thở dài. Cô đứng lên, mang theo cặp đao tiến về phòng.

"Mà hai thanh đao đó đâu ra thế, nó được làm rất đẹp đó", Yura nhìn chăm chăm theo cặp đao trên tay Kiyomi, cất tiếng hỏi.

"Là của mẹ ta", Kiyomi đứng lại trả lời Yura rồi đi tiếp, "Mẹ bảo ma pháp vẫn chưa là tất cả đâu! Rồi ta sẽ gặp phải điểm yếu của mình... Có một câu của bà ấy mà ta vẫn nhớ đến giờ: "Hãy sử dụng sức mạnh của mình đúng cách, đừng dựa vào ma pháp quá nhiều"."

"Điểm yếu là nước, vậy chị sẽ chỉ sử dụng nó với môi trường nước?" Shiro vừa nói vừa vuốt vuốt cằm.

"Không hẳn, những lúc không thể sử dụng ma pháp nữa, bị vô hiệu hóa ma pháp chẳng hạn, lúc đó chúng ta sẽ tấn công vật lý với kẻ địch", Yura trả lời Shiro, tay siết lại thành nắm đấm, đấm loạn xạ vào khoảng không.

Khi Yura quay sang nhìn thì thấy Kiyomi đã vào phòng. Cô cùng Shiro cũng nhảy xuống ghế chạy đến, lấp ló trước cửa phòng nhìn vào.

Kiyomi đang ngồi ở bàn làm việc, nhìn chăm chú vào thanh đao, tay lật đi lật lại quyển sổ lớn.

"Hai người lại đây xem!"

Yura và Shiro giật mình, hai mắt nhìn nhau khi nghe Kiyomi gọi, không hiểu sao cô ấy lại biết được hai người họ đang ở đó. Cả hai cũng không chần chừ mà lao thẳng vào.

"Ta biết hai người kiểu gì cũng lén lút ở đó mà", Kiyomi quay ra sau, tay gác lên lưng ghế.

"Thật á!?"

"Đoán mò thôi", Kiyomi híp mắt nhìn Yura cười đắc ý.

Yura im lặng một lúc rồi bất ngờ ôm Kiyomi vào lòng.

"Kiyomi lừa ta kìa, kì quá đi à", Yura ôm lấy đầu Kiyomi dùng sức ấn vào "cặp bóng" đàn hồi, dùng giọng dễ thương nói với Kiyomi. Dễ dàng đè bẹp cái vẻ đắc ý của cô ấy.

Dù đã từng bị Yura dùng chiêu này rồi nhưng Kiyomi vẫn không thể lường trước được. Cô đưa tay, hết sức đẩy Yura ra nhưng vẫn vô ích. Kiyomi cũng khá bất ngờ, không ngờ Yura lại khoẻ đến vậy, khoẻ hơn cả cô trong khi cô có thể dễ dàng bế được Sota.

"Được rồi! Ta thua, ta thua!" Kiyomi đấm liên tục vào vai Yura, cố gắng để được hít lại không khí.

Yura thích thú nhìn Kiyomi rồi nhìn Shiro, cô nhóc đang quay lưng lại, người run cả lên vì đang nhịn cười. Thấy vậy, Yura cũng thoả mãn mà buông Kiyomi ra.

"Ngươi... học theo Yuu...cái giọng đó... à?", Kiyomi tóc rối cả lên, thở hổn hển nhìn Yura.

"Không, lúc nãy là ta dạy nhóc ấy đó", Yura càng nói càng cười, đến Kiyomi cũng nhìn cô câm nín.

"Quay lại... vấn đề chính nào", Kiyomi cầm lên hai thanh đao.

"Nhìn... hai thanh đao này đi", Kiyomi đưa một thanh cho Yura, bản thân cầm thanh còn lại, "Ngay chỗ này, nằm dưới cán đao có dấu vết của một hình gì đó, nó đã bị rạch rất nhiều đường, giống như có người cố tình phá nó vậy", Kiyomi vừa nói vừa vuốt vuốt những vết xước.

"Đúng, nó là một biểu tượng", Yura cũng chăm chú quan sát.

"Và chị đang sưu tầm lại những biểu tượng của những gia tộc khác nhau ạ?", Shiro nhón chân, nhìn vào quyển sổ đang mở của Kiyomi. Những trang giấy đều được dán đầy các biểu tượng, những thứ đó được xé ra từ trong sách và giấy báo.

"Ừm! Chị nghĩ thanh đao này là vũ khí đại diện cho một gia tộc nào đó. Mỗi gia tộc đều có cho mình một thứ vũ khí đại diện như đao, kiếm, cung và còn nhiều nữa. Mỗi một món đều có khắc biểu tượng của gia tộc sở hữu nó."

"Ai trong gia tộc đều phải có... nhưng tại sao mẹ cô lại có nó?"

"Cái này... theo ta nghĩ, mẹ ta là một quý tộc."

"Vậy họ mẹ cô là!?", Yura mắt sáng lên, lớn tiếng hỏi. Cô cá chắc rằng mọi chuyện sẽ đơn giản hơn khi biết được câu trả lời.

"Ta chỉ biết tên bà là Mary thôi, nếu biết thì ta đã tìm ra từ lâu rồi", Kiyomi bình tĩnh trả lời, dập tắt suy nghĩ ấy của Yura.

"Cô không biết họ mẹ mình luôn sao!?" Yura vô cùng bất ngờ, trợn tròn mắt nhìn Kiyomi. 

"Mẹ không cho ta biết! Nhưng ta nghĩ là cha sẽ biết... và một người nữa... là lúc nhỏ, nhà ta vẫn còn một người nữa", Kiyomi giật mình nhớ ra, lại vô thức cắn móng tay, gắng sức nhớ lại.

"Người thân cô sao?"

"Ta không biết, người đó... hình như gọi mẹ bằng chị. Thi thoảng ta lại nhớ sự hiện diện của cô ấy, nhưng không tài nào nhớ được là ai, và... cô ấy đã biến mất, ta không gặp lại cô ấy kể từ ngày cha mất, lúc đó ta chỉ mới ba bốn tuổi thì phải."

Nghe xong, Yura chỉ lặng lẽ giơ ngón cái nể phục trí nhớ của Kiyomi.

"Cô có từng nghĩ, cái chết của cha cô liên quan đến cô ta không?", Yura lấy lại vẻ nghiêm túc, khoanh tay, tựa lưng vào bàn lên tiếng hỏi.

Kiyomi lặng đi trước câu hỏi của Yura. Thực tình, cô chưa từng nghĩ đến việc đó, thậm chí nguyên nhân cái chết của cha cô còn không biết. Người phụ nữ ấy tựa như một cơn gió thoáng chốc lướt qua đời cô vậy, hoàn toàn không biết gì về cô ấy.

"Ta chưa... Đúng rồi, là nó!", Kiyomi đang ngập ngừng trả lời thì mắt nhìn trúng cái gì đó, hào hứng hét lên.

Trước sự khó hiểu của Yura và Shiro, Kiyomi rời khỏi ghế, bước lại cái kệ sách ngay sau mình. 

Cái kệ sách gỗ nhìn gần thì trong khá cũ kỹ, tuy vậy nó vẫn rất sạch sẽ, cũng không đến nỗi nào. Ở giữa những quyển sách là khoảng trống, có những quyển còn bị ngã xuống. Trên kệ chỉ còn lác đác vài quyển sách bởi số còn lại đều đã được chủ nhân của nó chất đống trên bàn.

Kiyomi quỳ hẳn xuống sàn, lấy ra một chiếc hộp gỗ từ ngăn cuối cùng của kệ sách. 

"Một cái hộp gỗ?", Yura vừa tiến lại nhìn vừa tò mò lên tiếng.

"Trong đây chứa nhiều thứ lắm", Kiyomi trả lời Yura, trên tay từ lúc nào đã cầm một chiếc chìa khóa nhỏ, nhẹ nhàng mở khoá hộp.

Có rất nhiều thứ được chứa trong chiếc hộp ấy, nổi bật nhất là quả cầu pha lê được đặt ngay ngắn ở giữa.

Yura cũng ngồi xuống, mắt nhìn chăm chăm vào quả cầu. Dường như đang suy nghĩ gì đó.

"A! Là bánh mì!", Shiro lấy món đồ chơi bánh mì từ trong hộp ra, thích thú đưa Yura xem.

"Chiếc hộp này là do mẹ ta để lại, bên trong đều là đồ của bà ấy", Kiyomi cẩn thận, dùng hai tay nâng quả cầu ra khỏi hộp.

"Quả cầu pha lê này..."

"Ngươi biết nó sao?" Kiyomi đặt nó xuống, ngước lên hỏi Yura.

"Nó cũng là của mẹ cô?"

"Đương nhiên, trước khi mẹ mất, bà ấy đã chỉ ta cách dùng ma pháp của mình lên quả cầu, hình ảnh của mẹ sẽ xuất hiện trong đó."

"Hình ảnh gì cơ?" Yura khẽ nheo mày.

"Là lời dặn của mẹ sau khi mất, giống như bà ấy biết trước được mình sẽ chết vậy", Kiyomi đặt tay lên, lửa từ tay cô loang ra, rất nhanh đã nhuộm đỏ cả quả cầu.

Yura và Shiro nuốt nước bọt, chăm chú chờ đợi thứ sẽ xuất hiện sau đó.

Rất nhanh, có một bóng người lấp ló dưới ánh lửa, lúc rõ lúc không. Khi mà màu sắc của quả cầu trở lại bình thường thì cũng là lúc, gương mặt của người trong đấy hiện lên rõ ràng. Dù chỉ khoát lên mình bộ trang phục đơn giản nhưng nụ cười và cả khí chất của người ấy lại toát ra sự tao nhã và thanh lịch. Nhìn vào mái tóc màu đỏ sẫm ấy thì có thể dễ dàng biết được người ấy là ai. 

[ Chào buổi sáng, con gái yêu của mẹ! Cũng có thể là buổi trưa, buổi chiều hoặc buổi tối. Mẹ rất vui vì con còn nhớ cách dùng quả cầu ma thuật này, nhờ vậy mà mẹ có thể khẩn cầu con một việc ngay sau khi mình chết ]

Mary đứng trong quả cầu đang nói thì bỗng dưng im lặng. Đôi mắt đang nhắm từ nãy giờ đã khẽ mở, lộ ra mống mắt màu đỏ, cùng với nốt ruồi son dưới mắt phải càng khiến bà trông nổi bật.

[ Hãy ngăn Eikou lại, con bé đã đi quá xa rồi ]

"Eikou?" 

Nghe thấy cái tên lạ, Yura liền quay sang hỏi Kiyomi. Đáp lại cô chỉ là sự im lặng, có thể đây mới là thứ mà Kiyomi muốn nhắc đến.

[ Hãy tìm ra con bé và dùng mọi cách mà con có. Mẹ tin con sẽ làm được, cùng với bạn đồng hành của mình. Có thể sau này con sẽ gặp nhiều khó khăn. Vui, buồn, hận, tuyệt vọng và cả sự bất lực, con đều sẽ phải trãi qua. Đừng phụ sự kì vọng của mẹ và tạm biệt nhé! Yêu con... ]

Bà Mary vừa dứt câu, hình ảnh của bà cũng lập tức biến mất, quả cầu đã trở lại như cũ.

"Hết rồi, chỉ nhiêu đó thôi", Kiyomi vỗ nhẹ tay.

"Ta đoán được chút ý của cô rồi!", Yura đứng bật dậy, nhìn xuống Kiyomi.

"Sao?"

"Cô nghĩ người phụ nữ biến mất lúc trước chính là cái người tên Eikou mà mẹ cô vừa nhắc đến đúng chứ?"

"Rõ rành rành vậy rồi, nên ta mới cho ngươi xem đấy."

Yura nghe vậy cũng quay lại dáng vẻ trầm tư, cô vớ ngay chiếc ghế của Kiyomi, vừa ngồi vừa xoa xoa cằm suy nghĩ, "Đúng thế, nhưng mà, biết việc đó cũng chẳng có ích gì"

"Nhưng dù sao cũng phải tìm cô ta thôi, mẹ nói cô ta đã đi quá xa là sao chứ? Chẳng rõ ràng gì cả!", Kiyomi càng nói càng thấy bực, gác tay lên trán, tựa lưng vào kệ sách.

"Cô có nghĩ nó liên quan đến Tân Chính Hội không?"

"Ngươi nghĩ vậy sao?"

"Đoán thôi đoán thôi, có khi nào cô ta là một phần của Tân Chính Hội?"

"Nếu muốn biết thì ngày mai đi tìm Sota, hỏi em ấy tên cả năm tên trong đấy là được", Kiyomi đứng dậy, bước đến nằm hẳn lên giường.

"Cô ngủ à?", Yura vẫn ngồi im trên ghế, tỏ vẻ buồn chán hỏi Kiyomi.

"Đúng vậy, ngủ, còn ngươi thì đi ra khỏi phòng ta."

"Ta muốn ngủ trên giường cơ..." Yura lại bày ra dáng vẻ đáng thương, bước đến giường nhìn chằm chằm vào Kiyomi.

"Không", Kiyomi thẳng thừng từ chối, bước xuống giường đẩy Yura ra khỏi phòng, từ giờ cô sẽ không để Yura lừa lần nào nữa đâu!

Khi cửa phòng đã đóng lại, Kiyomi vừa quay người ra sau thì giật thót mình khi thấy Shiro đang đứng trước mặt. Cô bé chấp tay, dùng sự dễ thương và đáng thương của mình để xin cho Yura được vào.

"Không được đâu mà!", Kiyomi cố gắng tránh né sự đáng yêu ấy, nhưng lại không tránh đi đâu được.

"Nếu không có chị Yura thì em không ngủ được đâu ạ..."

"Đúng rồi đấy! Không lẽ cô định quăng em ấy ra đây luôn sao?"

Shiro đang viện cớ thì tiếng Yura bên ngoài cũng vọng vào, quả là phối hợp ăn ý.

Ngay lúc Kiyomi đang mệt mỏi vì buồn ngủ, đầu cô rối tung cả lên nên đành chịu thua trước hai người họ, cô đưa tay mở cửa, Yura liền xông vào.

Đây chắc chắn là sự bất lực mà mẹ vừa nói rồi!
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro