17. Ma pháp cốt lõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là bí mật nắm giữ mạng sống của phù thủy."

"Đừng cho ai biết về nó, trừ khi đó là người con thật sự tin tưởng."

"Mẹ?"

Kiyomi hé mở mắt, trong tiềm thức cất lên tiếng hỏi khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Rồi đột nhiên cô ngồi bật dậy, mắt mở to, không gian bị bao trùm bởi bóng tối khiến cô bị mất phương hướng. Kiyomi nhấc một tay lên thì phát hiện bàn tay mình đang ướt đẫm, cả cơ thể cũng vậy. Hóa ra cô đang ngồi trên nền đất ngập nước, xung quanh đây đều là nước, có điều nước rất ấm và nông, còn chưa đến mắt cá chân.

"... Nhưng đừng quá vội, hãy chắc chắn rằng người đó cũng thật lòng với con."

Giọng nói lại vang lên khiến Kiyomi phải vội đứng dậy. Cô nhìn xung quanh nhưng chẳng thể xác định được hướng giọng nói phát ra. "Là mẹ sao?"

"Mẹ biết Kiyomi sẽ không đặt niềm tin sai chỗ."

"Mau trả lời con đi!", Kiyomi hét lên sau đó chọn đại một hướng mà chạy đi. "Mẹ đang ở đâu!?"

"Mẹ tin con, Kiyomi..."

"Mẹ-", Kiyomi không may trượt chân ngã úp mặt xuống, nước văng tung tóe cả lên. Cô ngẩng mặt, cố gắng vươn tay ra phía trước, có chút run lên, "Mẹ ơi..."

Ngay sau đó, Kiyomi một lần nữa bừng tỉnh. Cô thở hổn hển, đập ngay vào mắt cô là cái trần nhà lạ lẫm trông có vẻ sang trọng.

"Kiyomi, chị tỉnh rồi sao?"

Một giọng nói vừa quen vừa lạ cất lên kế bên cô, hình như là đã nghe ở đâu đó rồi. Kiyomi quay đầu sang nhìn, là Lucy đang ngồi cạnh giường và đang nắm chặt bàn tay cô.

"Trời ạ, em tưởng chị chết luôn rồi!", nàng nhân miêu thở phào một hơi, vừa nói vừa vùi mặt vào mu bàn tay Kiyomi.

Kiyomi đơ ra một lúc để có thể xử lí được tình huống lúc này. Sau đó cô giật mình và "A" lên một tiếng khiến Lucy cũng giật mình theo.

"Khoan, này, chờ đã-", Kiyomi liền ngồi bật dậy mà quên đi vết thương trên vai mình, cơn đau đột ngột kéo đến khiến cô lập tức nhăn mặt rên rỉ.

"Này! Chị vẫn chưa cử động được đâu, ngoan ngoãn nằm im đi!", Lucy đứng lên và nắm hai vai Kiyomi đè mạnh xuống.

"Đau!", bị đối xử mạnh bạo như vậy Kiyomi lập tức hét lên.

"Xin... em xin lỗi! Em không cố ý đâu, em xin lỗi!", Lucy hoảng cả lên, buông vai Kiyomi rồi lùi ra xa, cô khua chân múa tay, lắp bắp xin lỗi. Cô tiểu thư này vừa nhìn đã biết chưa từng chăm sóc ai.

Cơ thể vẫn còn ê ẩm khiến Kiyomi đành phải nằm yên trên giường. Cô đưa mắt nhìn vết thương trên vai, nó đã được băng bó rồi, chân cũng vậy, chỉ là... có chút vụng về. Khi đã lấy lại được bình tĩnh, Kiyomi mới để ý rằng mình đang mặc một chiếc váy ngủ trắng, chất liệu vải thật sự rất tốt.

Để ý thấy Kiyomi đang nhìn chiếc váy, Lucy lập tức giải thích, "À thì... thật ra em đã đích thân băng vết thương và thay đồ cho chị...", Lucy mân mê hai bàn tay mình, đôi tai mèo cụp xuống, mặt có chút ửng đỏ, mắt thì đảo sang chỗ khác.

Cô ta ngại vì cái quái gì thế!?

Kiyomi vô cùng khó hiểu, thái độ của Lucy này khác hoàn toàn với Lucy mà cô lần đầu gặp, một con người- à không, một nhân thú có thể thay đổi nhanh đến thế sao? Nhưng chuyện đó bỏ sang một bên đi, lí do tại sao cô ta thấy và cứu được cô mới là quan trọng, chẳng lẽ là trùng hợp? Cô nhớ mình vẫn chưa rời khỏi khu rừng, có vẻ đã mất ý thức và gục ngã ngay ở đó... và cả...

"Yura và Shiro đâu!?", Kiyomi lập tức nhớ ra. Cô một lần nữa chống khủy tay muốn ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh. Hai người họ không có trong căn phòng này!

"Nếu là hai người đi cùng chị thì họ đang nằm nghỉ ở phòng khác... À, là đứa nhỏ đã nhờ em cứu hai người đó. Hình như nó đã chạy rất xa từ rừng vào thị trấn để tìm kiếm sự giúp đỡ, lúc ấy trên người nó đều là máu", Lucy khi nhớ lại càng không khỏi rùng mình.

"Là Shiro...? Hai người họ không sao chứ?", Kiyomi tiếp tục hỏi với giọng điệu gấp rút và lo lắng.

"Em có gọi ma pháp y của dinh thự đến khám. Đứa nhỏ không bị sao cả, nó chỉ mệt mỏi và kiệt sức do khóc nhiều thôi, hình như là do sợ hãi quá độ nữa, gần như sắp ngất đến nơi ấy. Nhưng nó lạ lắm! Con bé có nói cho em biết về chứng dị ứng của nó rồi, nhưng khi em đóng rèm tối om hết nó vẫn nhất quyết không chịu cởi mặt nạ để nghỉ ngơi, một mực muốn ở cùng với cái cô Yura kia", Lucy khoanh tay, dựa lưng vào ghế, thể hiện rõ sự bất lực của mình.

Nghe vậy, Kiyomi cảm thấy yên tâm đôi chút, nhưng cảm giác bứt rứt và tội lỗi sau đó lại dâng lên từng nhịp trong tim cô.

Con bé đã chịu đựng quá nhiều thứ trong hôm nay, nhiêu đó đã vượt quá giới hạn mà một đứa trẻ có thể chịu được. Lẽ ra ngay từ đầu cô không nên nhận Shiro... nhưng nếu như vậy thì Shiro sẽ lại cô độc một mình tại căn nhà hoang đó, thậm chí là nguy hiểm hơn khi bị phát hiện... Những suy nghĩ trong đầu Kiyomi dần trở nên mâu thuẫn và rồi rối tung lên, điều đó khiến Kiyomi càng thêm đau cả trong lẫn ngoài.

Còn Yura, Kiyomi đã thấy cô ấy có gì đó kì lạ từ sớm rồi. Khi nãy lại đột ngột ngất đi, hoàn toàn không ổn chút nào!

Sau một lúc im lặng, Kiyomi không còn do dự nữa mà ngồi bật dậy và bước một chân xuống giường, mặc cho cơ thể vẫn còn đang đau ê ẩm. "Ta muốn đi gặp cả hai."

"Em đã nói là không được!", Lucy vội bước đến ghì Kiyomi xuống, lần này cô đã rút kinh nghiệm mà nhẹ tay nhất có thể, tránh vết thương của KIyomi.

"Ta không đủ kiên nhẫn để ở lại đây đâu!", Kiyomi hất tay Lucy ra, tuy lực không mạnh nhưng Lucy vẫn bị mất thăng bằng mà ngã người ra sau một chút.

Kiyomi đặt bàn chân bị thương của mình xuống sau đó đứng dậy. Đôi chân run rẩy vừa lảo đảo bước được vài ba bước thì đã mất sức mà ngã ra trước. May là Lucy đã kịp chạy đến trước mặt cô và đỡ lấy. Kiyomi gục đầu vào vai Lucy, hơi thở dần trở nên nặng nề hơn vì mệt nhọc.

"Chị lo cho bản thân mình trước đi! Đến đi còn không nổi...", Lucy nắm lấy hai cánh tay Kiyomi, không quên điều chỉnh lực nắm của mình.

"Không được, ta phải đến chỗ của họ, Yura vẫn còn đang bất tỉnh-"

"Kiyomi!"

Giọng của Yura cùng với tiếng mở cửa bất ngờ vang lên khiến Lucy giật mình đến nỗi đuôi dựng đứng lên.

Yura phi vào như một cơn gió và ngay lập tức ôm chầm lấy Kiyomi. Do bị vồ lấy bất ngờ như thế nên Kiyomi đã không kịp trở tay, thành ra cả hai đều ngã xuống. cú ngã khiến lưng và vai Kiyomi bị đập mạnh xuống sàn, không những thế còn bị Yura lấy thịt đè người.

Chưa kịp nắm bắt được tình hình hiện tại thì nước mắt Kiyomi đã ứa ra, tiếp đến là tiếng hét làm rung động cả tòa dinh thự.

Sau một lúc hỗn loạn, Kiyomi đã được dìu lên giường ngồi, tay vỗ về Shiro đang ôm lấy mình, Yura thì đứng kế bên, khoanh tay cúi đầu hối lỗi.

"Thiệt tình! Sao cô hành động mà không biết suy nghĩ gì hết vậy!?", Lucy ngồi sau lưng Kiyomi, vừa quấn lại băng vừa trách mắng Yura, toàn thân cô gần như bốc lên ngọn lửa giận dữ.

"Nhỡ chị Kiyomi có chuyện gì thì sao hả...? May mà ma pháp y đã dùng loại thuốc tốt nhất nên cũng không nghiêm trọng lắm”. Lucy ngay lập tức thay đổi giọng điệu khi dời mắt sang Kiyomi, trở thành ánh mắt quan tâm, lo lắng, ”Tuy chị Kiyomi là phù thủy nhưng vết thương này thật sự quá sâu, tốc độ hồi phục sẽ mất khá lâu đấy."

Yura có chút không phục. Cô vẫn khoanh tay, nghiêng đầu bắt lỗi lại Lucy, "Do cô băng không kĩ nên mới như vậy đó."

"Cô lại đổ lỗi cho tôi!?", Lucy quát đến đỏ mặt, một phần là vì lòng tự ái, một phần là vì tức giận với cái thái độ của Yura.

"Ồn quá!", Kiyomi cáu gắt quát lên cắt ngang trận cãi vã của hai người họ.

Cả căn phòng ngay tức khắc trở nên im bặt, không ai dám phát ra một tiếng động. Duy chỉ có Lucy là bất ngờ đỏ mặt.

"Chị... chị sẽ đánh em chứ?", Lucy đột nhiên rướn người lên trước, dùng hai tay nắm lấy tay Kiyomi, nhìn Kiyomi bằng ánh mắt long lanh đầy sự mong đợi.

"Hả?", cơ mặt Kiyomi cứng lại. Đây hình như không phải là một câu hỏi mà là một lời thỉnh cầu của Lucy, một thỉnh cầu hết sức kì lạ.

Yura đứng kế bên cũng tròn mắt nhìn Lucy không nói nên lời.

Trước hai cặp mắt bàng hoàng, Lucy lại dụi mặt mình vào lòng bàn tay KIyomi, giọng cô có chút e thẹn, "Chị có thể đánh vào má em, vào bất kì nơi đâu...". Sau đó Lucy lại đặt tay Kiyomi lên mái tóc vàng óng của mình, tiếp tục nói những lời đáng xấu hổ, "Rồi chị hãy xoa đầu em và khen em... và..."

Kiyomi được một phen rùng mình trước cử chỉ và ngôn từ của Lucy. Cô ngay lập tức rút tay về rồi hoảng hốt bịt hai tai của Shiro lại, Yura cũng nhanh chóng quỳ xuống bịt mắt con bé lại.

"Cô bị điên à!?", lần này đến lượt Kiyomi nổi giận, cô quay sang quát vào mặt Lucy.

Lucy đưa đôi tay ôm lấy hai má đang ửng hồng của mình, không có chút gì gọi là hối lỗi. "Chắc là em điên thật rồi... Ngày hôm đó, sau khi nhận cái tát của chị thì em... trên đường đi về có gì lạ lắm! Tim em đập nhanh, mặc dù đau nhưng nó lại khiến em... thoải mái... Từ trước đến nay chưa ai dám đánh em như vậy cả! Là chị đã mang lại cho em một cảm giác mới lạ."

Sau khi nghe xong phần trình bày của Lucy, Kiyomi và Yura chỉ có thể nhìn nhau khó xử.

Kiyomi thở dài và buông tay ra khỏi Shiro, Yura cũng buông ra theo và đứng lên.

Cô đưa tay xoa xoa thái dương của mình, đang cố nặn ra một câu trả lời cho Lucy. Dù có thế nào đi chăng nữa, Lucy vẫn là người đã cứu bọn cô, điều đó là sự thật. Nhưng cử chỉ và lời nói bây giờ của Lucy cứ khiến Kiyomi không thể thoải mái được. Với cả ấn tượng lần đầu gặp nhau của hai người cũng không hề tốt lành gì.

Kiyomi cố trấn an bản thân rằng việc này không có gì là kì lạ cả, chỉ là hứng thú nhất thời của Lucy mà thôi, chắc chắn là vậy! Cô nên bình tĩnh và cảm ơn cô ấy mới phải.

Khi Kiyomi đang cố gắng bình tĩnh bằng cách nhắm mắt và hít sâu vào. Môi cô vừa hé mở thì lại bị Lucy chen ngang.

"Vậy nên, chị đích thực là định mệnh của em!", Lucy vừa nói vừa áp sát mặt vào Kiyomi, mũi họ gần như chạm vào nhau.

"Tránh ra!", Kiyomi bất ngờ mở mắt và đập mạnh trán mình vào trán Lucy đồng thời hét lên. Sau đó cô lại thở hổn hển, nhìn Lucy đang gục đầu xuống giường, ôm trán run rẩy. Kiyomi nhận ra mình lại làm hỏng chuyện nữa rồi.

Nhìn cái trán đang sưng đỏ của Kiyomi, Shiro cuối cùng cũng lên tiếng sau một buổi im lặng. Cô bé nắm lấy cánh tay Kiyomi rồi thì thầm, "Em nghĩ... không nên làm vậy với ân nhân cứu mạng của mình đâu..."

Yura đứng kế bên lại khoanh tay. Tuy cô không ưa Lucy nhưng lần này thì có chút đồng cảm, nhìn cô ta với ánh mắt thương hại.

Bị chính đồng đội lên tiếng chất vấn, Kiyomi trở nên bối rối, chẳng biết phải giải thích làm sao.

Lại đưa mắt về phía Lucy. Cô nàng vẫn đang cúi gằm mặt và ôm trán, còn có thể nghe được tiếng thút thít phát ra.

Kiyomi vội vàng tiến gần lại Lucy, muốn chạm vào nhưng lại lưỡng lự. Cô lập tức quay đầu sang nhìn Yura, muốn tìm sự giúp đỡ.

"Ta không biết dỗ người đang khóc đâu", Yura vừa nói vừa xoay người né tránh.

Đúng, đúng, vì chính cô ta cũng thường xuyên khóc lóc mà!

Kiyomi hậm hực mắng mỏ trong đầu.

Sau đó cô lại dời ánh mắt van xin xuống Shiro.

"Em, em không có khả năng đó đâu!", Shiro vội vàng lắc đầu từ chối.

Đương nhiên là em ấy không thể rồi, Kiyomi cũng đã đoán trước được điều đó. Dù vậy cô vẫn cảm thấy thất vọng tràn trề.

Kiyomi chỉ đành tự dựa vào sức mình, nhớ lại những lúc “vỗ về” Yura. Quả thật là có hơi khó… Lucy và Yura không giống nhau, với cả tính tình cô ta cũng kì lạ nữa,,,

Sau khi đưa ra quyết định, Kiyomi đã ôm Lucy vào lòng. Cô nhẹ nhàng vuốt ve lưng Lucy, chủ động nhận lỗi của mình, “Ta xin lỗi, vừa rồi ta có hơi quá đáng… Ừm thì… nếu cô muốn trả đũa thì cứ việc, chỉ cần cô đừng khóc nữa”. Những lời Kiyomi thốt ra, một nửa là thật lòng biết lỗi, một nửa là có chút miễn cưỡng.

Yura vẫn đang liếc nhìn, không hiểu sao lại có chút khó chịu, hậm hực quay mặt đi.

Tiếng thút thít phát ra từ Lucy dần biến mất. Cô nàng ngước nhìn Kiyomi, đôi mắt sáng rực. Rõ ràng là cô ta không hề khóc, vậy những tiếng thút thít ban nãy là sao!?

“Đây gọi là vừa đấm vừa xoa sao? Chị Kiyomi đang dỗ dành em sao? Thật sao!?”, Lucy lộ rõ vẻ phấn khích, chiếc đuôi dài cứ đung đưa đung đưa.

“Bộ dạng khó coi kinh khủng”, Yura đứng sau lưng Kiyomi, cái nhìn lẫn lời nói đều đang giễu cợt Lucy.

Lucy dễ dàng bị Yura chọc tức. Đuôi cô dựng thẳng đứng, phát ra tiếng khè cùng ánh mắt đầy sát khí hướng về phía Yura.

Cả hai đều nhìn vào mắt nhau, một tia sét xẹt ngang giữa hai người họ.

Kiyomi bị kẹp ở giữa, cảm thấy ngao ngán. Cô quên mất rằng, Yura cũng có ấn tượng không hề tốt về Lucy ở buổi gặp mặt đầu tiên. Đây cũng là lần đầu cô thấy Yura nghiêm túc ghét ai đó ngoài Tân Chính Hội. Nhưng bây giờ cô chen ngang cũng chẳng có ích lợi gì, cứ để hai người đó tiếp xúc với nhau nhiều chắc sẽ mau thân thôi… Thật ra là do Kiyomi không muốn rước thêm phiền phức cho bản thân.

Nếu Lucy đã không khóc thì cũng chẳng cần Kiyomi phải dỗ nữa. Kiyomi lại giữ khoảng cách với Lucy, cảm thấy nhẹ nhõm vì đã trút bỏ được sự khó xử.

Lucy bị đẩy ra có hơi luyến tiếc. nhưng bây giờ cô đã biết tôn trọng ranh giới mà Kiyomi đặt ra. Cô thở dài sau đó bước xuống giường, mỉm cười nhìn Kiyomi. “Được rồi, em sẽ không làm phiền nữa đâu, chị cứ tiếp tục nghỉ ngơi đi, cho đến khi vết thương lành hẳn… Hay là chị đi quanh phòng để thư giãn đi? Đồ vật trong phòng này chị cứ dùng thoải mái, không sao đâu!”

A, quả là một đề xuất tuyệt vời… nhưng lại có người không nghĩ như vậy.

Kiyomi nhìn quanh căn phòng một lượt, khẽ đổ mồ hôi. “Phòng dành cho khách này cũng quá sang trọng rồi… ta e là không thể thoải mái nổi.”

Nghe vậy, Lucy có hơi khựng lại rồi thản nhiên trả lời, “Ai nói đây là phòng dành cho khách?”

Thấy Kiyomi bất ngờ ngước nhìn mình, Lucy vỗ ngực đầy vẻ tự hào rồi nói tiếp, “Đây là phòng của em đó! Sẽ không có chuyện em để chị Kiyomi yêu quý ở phòng dành cho khách đâu. Do chị là đặc biệt, chứ bình thường em không thích để người khác vào phòng riêng của mình chút nào, còn cô ta thì,,,”. Lucy dời ánh mắt sang Yura đang ngồi chơi cùng Shiro, nụ cười liền vụt tắt, chán chả buồn nói.

Kiyomi vừa nhìn đã hiểu, cô cũng biết Yura đang cố tình bơ Lucy, hai người này cứ như thù nhau từ kiếp trước vậy.

Cố phớt lờ bọn họ, Kiyomi để ý thấy một cái tủ sách lớn đặt phía sau bàn làm việc, trông vô cùng đẹp mắt, để mà so sánh thì chắc phải to gấp ba lần cái kệ sách cũ kĩ nhà cô.

Tuy không có hứng thú với sách lắm nhưng thôi cứ đọc để giết thời gian vậy.

“Ta đọc sách ở đó được chứ?”, Kiyomi vừa hỏi vừa đặt chân xuống giường. Tuy Lucy có nói là dùng đồ thoải mái nhưng vẫn phải hỏi mới đúng phải phép.

“À, được ạ! Để em đỡ chị đến đó”, Lucy vừa nói vừa cúi xuống đỡ tay Kiyomi, vô cùng tập trung và cẩn thận.

Lần này Kiyomi không từ chối sự giúp đỡ của Lucy nữa. Cô để Lucy dìu mình đến tủ sách, đi khập khiễng vì vết thương ở chân.

Khi đứng trước tủ sách, Kiyomi bị choáng ngợp bởi số sách ở đó, có rất nhiều quyển mà cô chưa gặp qua bao giờ. Kiyomi thường sẽ bị thu hút bởi những quyển truyện ngắn dùng để giải trí hơn là những quyển có triết lý sâu xa.

Trong lúc đang tìm sách để đọc thì Kiyomi vô tình nhìn thấy những bìa sách quen thuộc ở dưới góc tủ. Cô ngay lập tức nhớ ra gì đó, vội đi đến và ngồi thụp xuống, lấy ra một mớ truyện thiếu nhi sau đó đứng lên và chất lên bàn.

“Cô cũng có đọc những thứ này sao?”, Kiyomi cầm lên một quyển truyện, tò mò hỏi Lucy.

Lucy phì cười trước câu hỏi của Kiyomi. “Thì em cũng từng là con nít mà chị, con nít nào chả như nhau?”

“Vậy à… Biết nói thế mà lại ra tay đánh một đứa bé”, Kiyomi vừa chăm chú xem quyển truyện, vừa dửng dưng gợi lại chuyện cũ.

Nụ cười của Lucy hơi khựng lại, cô ngay lập tức trở nên bối rối, “Em, em đã biết lỗi rồi mà! Em vẫn đang cố thay đổi đây này.”

Kiyomi không hề nói gì, chỉ thấy cô trầm ngâm nhìn quyển truyện, thật ra là đang nghĩ cách tống Lucy ra khỏi đây để tiện bàn công việc.

Ngay giây sau, Kiyomi gấp cuốn truyện lại và tỏ vẻ mệt mỏi. “Ta lại buồn ngủ rồi… có lẽ ta nên nghỉ ngơi một lúc.”

“Vậy… vậy thì em sẽ không làm phiền chị nữa…”, Lucy vừa nói vừa hơi lùi ra sau, sau đó lại khẽ liếc sang Yura, vô tình mắt cả hai lại chạm nhau.

Ánh mắt kì lạ của Yura vẫn giữ nguyên một lúc rồi mới dời sang Shiro, trở lại dáng vẻ vui tươi như thường. “Tệ thật, mình chẳng muốn hai người kia ở đây chút nào, nên nói gì để đuổi họ sang phòng khác đây? Mình nghĩ là chị Kiyomi sẽ giữ họ lại, khó xử quá đi…”, Yura đột nhiên nói chuyện một cách kì lạ trong khi vẫn đang chơi đập tay với Shiro, mọi sự chú ý của cả căn phòng đều dồn về phía cô.

Trong khi cả hai người kia đều khó hiểu thì Lucy lại khẽ rùng mình, nó trùng khớp đến chín mươi phần trăm suy nghĩ của cô lúc nãy. Lucy cũng đã tận mắt chứng kiến sự thay đổi tính cách bất thường ở Yura, điều đó thúc đẩy cô tạo nên một cái khiên cảnh giác đối với con người đáng gờm kia.

“Ngươi đang lảm nhảm cái gì vậy?”, Kiyomi vội lên tiếng, nhưng sau đó cô đã nhìn sang biểu cảm của Lucy và vô tình hiểu ra.

Yura lại lên cơn nữa rồi!

Lời than vãn phát ra âm ỉ trong đầu Kiyomi. Cô bây giờ có hơi bối rối nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. “Yên tâm đi, có họ ở đây ta cảm thấy ổn hơn, sẽ không sao đâu.”

Cũng chẳng còn cách nào khác, Lucy đưa tay ra sau gáy mình, cô do dự một lúc rồi miễn cưỡng chấp nhận, “Nếu chị đã nói vậy rồi thì… Vậy thôi em đi đây, khi nào cần hãy gọi em”. Lucy nói xong, cô thận trọng liếc nhìn Yura một lần cuối rồi nhanh chóng rời đi.

Khi cánh cửa vừa đóng lại, Kiyomi thở phào một hơi rồi ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn Yura đang tiến lại gần mình, “Này, ngươi đâu nhất thiết phải ghét cô ta ra mặt như vậy? Dù sao cô ta cũng đã giúp chúng ta.”

“Bản tính khó dời, ta không tin cô ta lại thay đổi nhanh như vậy”. Yura vừa đến đã để ý thấy những quyển truyện trên bàn, sau đó cô quay sang Shiro mỉm cười nhờ vả, “Shiro, phiền em đến vặn khoá cửa giúp bọn chị nha.”

Hiếm lắm mới được nhờ vả gì đó, Shiro lập tức vui vẻ đồng ý. Cô bé nhanh chóng khoá cửa lại rồi lon ton chạy đến gần Kiyomi.

Khi mọi chuyện đã xong xuôi, Yura nhìn quanh căn phòng rồi búng tay một cái, một làn sóng ma pháp xuất hiện và bao phủ toàn bộ căn phòng.

“Đây là để phòng trường hợp căn phòng này không có cách âm, sẽ thật tệ nếu có người ở ngoài cửa nghe lén nhỉ?”, Yura quay sang Kiyomi, vừa nói vừa cười một cách đầy tự hào, mong được nhận một lời khen.

Kiyomi tỏ vẻ trầm trồ nhìn Yura. Trước đến nay cô chưa từng thấy việc Succubus được trao cho ma pháp, vậy nên nó vẫn còn khá lạ đối với cô. “Ta vẫn không hiểu, trao ma pháp tức là truyền ma pháp từ cơ thể này sang cơ thể khác, làm tăng cường lượng ma pháp trong cơ thể người được truyền, còn đối với Succubus vốn không có ma pháp như ngươi thì sao?”

Câu hỏi đến một cách bất ngờ nhưng Yura vẫn không hề có chút bối rối. Cô dựa mình vào bàn rồi trả lời, “Do cô sinh sau đẻ muộn nên không biết ấy chứ, việc này trước kia không hiếm đâu. Succubus vốn không có khả năng thức tỉnh ma pháp nguyên tố như loài người, vậy nên những gì bọn ta có thể làm chỉ là bay lượn bằng cánh và tương tác với sừng, đuôi của mình”. Yura nói xong liền để lộ ra chiếc đuôi nhỏ, ve vẩy nó.

“Chắc cô cũng biết, con người có một khái niệm tên là “ma pháp ăn ma pháp”. Để dễ hiểu thì ta gọi ma pháp cốt lõi có sẵn trong cơ thể là “kẻ ăn” và ma pháp cốt lõi được truyền vào là “kẻ bị ăn”. “Kẻ ăn” sẽ hoàn toàn nuốt chửng “kẻ bị ăn” để tăng cường bản thân của chúng. Đó là lí do tại sao một con người không thể sử dụng được hai hay nhiều loại ma pháp nguyên tố khác nhau, “kẻ bị ăn” sẽ không bao giờ thay thế được “kẻ ăn” hoặc tồn tại cùng với “kẻ ăn” trong cùng một cơ thể.”

Shiro mặc dù vẫn chăm chú nghe nhưng lại không thể hiểu hết, cô bé do dự một lúc rồi lên tiếng hỏi, “Ma pháp cốt lõi là gì vậy ạ?”

Sau khi câu hỏi được cất lên thì cả Kiyomi và Yura đều nhìn nhau, sau đó lại nhìn xuống Shiro. Hai người mới nhớ ra là cô bé hầu như chẳng biết gì về thế giới ma pháp cả, nguyên nhân chính là do cô bé chỉ lẩn quẩn trong ngôi làng của người vô năng suốt mấy năm liền. Thôi thì cứ từ từ cập nhật kiến thức cho em ấy, như vậy có khi sẽ tiện hơn.

“Ma pháp cốt lõi chính là ma pháp đầu tiên của con người, và cũng chính là ma pháp nguyên tố”, Kiyomi cố gắng giải thích một cách dễ hiểu nhất, cô nhẹ nhàng bế Shiro lên ngồi cạnh mình.

Với một cái nhìn hài lòng, Yura lại hào hứng giải thích tiếp, “Còn về Succubus, hay là cứ lấy ta làm ví dụ đi. Ta vốn không hề có ma pháp cốt lõi trong người, có lẽ đó chính là điểm chung của Succubus và người vô năng. Vậy nên khi Hayato truyền ma pháp cốt lõi của anh ấy vào cơ thể ta, chẳng có thứ gì có thể “ăn” nó cả, vậy nên nó hiển nhiên nằm trong cơ thể ta, trở thành ma pháp cốt lõi của ta.”

Khi Yura đã ngừng lại, Kiyomi hơi cau mày, đưa tay xoa xoa thái dương mình rồi mới lên tiếng sau một lúc lượt bớt thông tin, “Nó giống như kiểu bên trong ngươi trống rỗng nên mới có thể chứa được ma pháp cốt lõi, còn con người khác do đã có sẵn ma pháp cốt lõi rồi nên không thể tiếp nhận thêm được nữa?”

“Bingo! Đều là nhờ vào Hayato cả đó”, Yura lại lần nữa nở nụ cười ngờ nghệch, đưa tay xoa chiếc lọ nhỏ trên vòng cổ mình như một thói quen.

“Hayato? Vậy ra đó là người mà ngươi dùng cả trái tim để yêu à?”, Kiyomi khi đó nhớ ra những gì Yura từng nói, cô nhìn vào chiếc lọ nhỏ đeo trên cổ Yura rồi nhắc lại nó.

“Bingo một lần nữa! Ta tưởng ta đã nói tên anh ấy cho cô rồi chứ, thì ra là vẫn chưa à? Hôm nay Kiyomi thông minh hơn những gì ta nghĩ đó nha!”, gác lại chuyện cũ một cách khéo léo, Yura bày ra vẻ mặt hết sức gợi đòn để trêu chọc Kiyomi.

“Ý gì hả!?”. Không ngoài dự đoán của Yura, Kiyomi đang bình thường ngay giây sau đã nổi nóng. Cô hơi đứng lên, đập mạnh hai tay xuống mặt bàn. Đó rõ ràng là những việc rất dễ hiểu, nói vậy khác nào Yura đang mỉa mai cô ngốc?

Nhẹ nhàng xoay người sau đó khom lưng xuống, một tay gác lên bàn, mặt đối mặt với Kiyomi. Yura đưa ngón trỏ của mình đặt lên môi Kiyomi, ra hiệu im lặng. “Kiyomi dễ bị khích tướng ghê, đây là điểm yếu của cô đó.”

Kiyomi cố gắng nhẫn nhịn khi nghe lời nhắc nhở của Yura. Cô đẩy nhẹ tay Yura ra rồi ngồi phịch xuống, dựa lưng vào ghế. “Ta cũng biết, nhưng mà…”

“Cả cái tính thiếu kiên nhẫn của cô nữa. Mặc dù cô đã nói mình rất kiên nhẫn trong việc trả thù, nhưng đó đều là do cô chưa từng đối đầu trực tiếp với bọn Tân Chính Hội”. Yura nói xong rồi chầm chậm đứng thẳng lưng. Cô dùng tay vỗ nhẹ lên quyển truyện trên bàn. “Bây giờ đã khác rồi, Kiyomi. Không còn thời gian nữa đâu, bọn chúng đã bắt đầu nhắm vào chúng ta rồi, và chúng ta buộc phải hành động ngay từ bây giờ. Tất nhiên sẽ không tránh khỏi việc kẻ thù sẽ sử dụng đòn tâm lý, vậy nên cái điểm yếu ấy của cô sẽ mang lại rất nhiều khó khăn.”

Không khí bỗng chốc trở nên nghiêm túc.

Kiyomi gật gù lắng nghe Yura, nhận ra những sai sót của mình. Cô khoanh tay, tỏ vẻ khó xử, lại vô thức cắn môi mình.

“Cắn môi mình đến bật máu cũng là thói quen xấu đó”, Yura đột nhiên chống hai tay lên bàn rồi rướn người lên trước, gần như áp sát mặt mình vào mặt Kiyomi.

Cô phù thủy bị làm cho giật mình, vội đẩy mạnh mặt Yura ra. “Này, quá trớn rồi đó, ta biết hết mà!”

“Nhưng mà cô có chịu sửa đâu”. Mặt Yura vẫn còn nằm trong lòng bàn tay của Kiyomi, cô nàng phụng phịu trách móc.

Chuyện đó thì hoàn toàn đúng, đều là do Kiyomi chưa từng để mắt đến nó, thành ra cứ kéo dài mãi từ năm này sang năm khác. Nhưng cô lại không muốn tự thừa nhận điều đó, tuyệt đối không để Yura trách móc mình thêm lần nào nữa.

Đảo mắt suy nghĩ câu trả lời, giọng Kiyomi hơi nhỏ lại và có chút lắp bắp, “Thì… Thói, thói quen xấu ấy mà, đâu phải bảo sửa là sửa được liền. Ta vẫn đang sửa đổi nó đấy, chỉ là ngươi không thấy thôi.”

Lời nói dối được Kiyomi cho là hoàn hảo lại bị Yura dễ dàng nhìn ra được, phải nói là nó hết sức vụng về. Yura dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Kiyomi một lúc rồi lại quyết định bỏ qua việc đó.

Cô nàng thở dài rồi lại đứng thẳng lưng, nhìn vào Kiyomi - người vẫn chưa hết bối rối. Dù Kiyomi có thế nào thì vẫn là Kiyomi, sẽ rất khó để thay đổi một con người, vẫn là nên bỏ qua đi.

Điều quan trọng nhất lúc này là bàn công việc chính, không còn nhiều thời gian để họ thư thả được nữa đâu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro