Chương 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Thế gian rộng lớn, được mấy người hiểu rõ tường tận, biết rõ được thứ gì tồn tại, thứ gì không. Song song với những lẽ thường tình vẫn hiện hữu, có những thứ thuộc về những góc khuất mà con người ta e ngại tìm hiểu tới. Chúng vẫn luôn ở đó, chỉ có con người là cố chối bỏ nó. Ai nấy đều sợ hãi trước những gì họ không biết rõ, không phải sao?

Và yêu ma quỷ quái thuộc trong số những tồn tại đó.

Dị thường. Mạnh mẽ. Khó đoán. Điều đó làm nhân loại e sợ cuộc sống "bình yên" sẽ bị phá hoại. Vì lẽ trên, một cuộc thanh trừng diễn ra. Để diệt trừ đi "dị thường", họ sử dụng chính "sự dị thường". Một cuộc thanh trừng lớn đã diễn ra, một cuộc hỗn chiến. Sau đại loạn, nhân gian tưởng chừng trở về với đúng quỹ đạo của nó. Nhưng những tàn dư vẫn âm thầm tồn tại theo cách của nó, và vẽ nên câu chuyện của riêng nó.
Về những tồn tại bị nhân loại ruồng bỏ.

________________________________________________

Tại một kinh thành nọ, họ truyền tai nhau về danh tiếng một nàng mỹ nữ, với nhan sắc tuyệt trần, khuynh quốc khuynh thành. Chỉ một ánh liếc nhìn cũng đủ câu hồn đoạt phách. Không chỉ vậy, nàng còn là con gái nhà quyền quý, cung vàng điện ngọc không thiếu thốn, lại còn trí tuệ hơn người, tinh thông cầm kỳ thi họa. Biết bao người say, biết bao người mong muốn được lọt vào mắt xanh của nàng. Lời ca ngợi nàng không bút mực nào tả cho xiết. Trong mắt người đời, nàng cứ như tiên nữ giáng xuống vùng đất này vậy.
Đúng là giáng xuống thật, nhưng nào phải tiên nữ.

Đúng là "câu hồn đoạt phách" thật, nhưng là nghĩa đen cơ.

Sienie chẳng giấu chán nản, đứng tựa vào khung cửa sổ từ trên cao mà nhìn hướng xuống khu phố kia, một bên vạt áo lụa thêu hoa tỉ mỉ trượt khỏi bờ vai trắng ngần không tì vết. Mái tóc dài màu bạc óng ánh uốn lượn như làn sóng ngoài biển khơi đung đưa theo làn gió nhẹ đang khẽ đùa nghịch gương mặt đẹp tựa tranh vẽ của nàng. Đôi môi đỏ mọng điểm xuyến nốt ruồi dưới khóe càng làm tăng thêm nét quyến rũ. Đồng tử màu đỏ hồng khuất sau làn mi rũ khi thoáng lóe lên chút ánh sáng. Chín chiếc đuôi bồng bềnh nhẹ nhàng hiện ra, đung đưa khẽ khàng. Mấy trăm năm tu luyện nên hình người hoàn mỹ này, lần nào chọn một kiếp để trú thân cũng nghe bao lời ca ngợi, nàng đâm ra phát nhàm. Nhưng xinh đẹp thì thật tốt chứ sao. Nàng biết chứ. Có nhan sắc là sẽ được yêu thương, được mời chào, được kính trọng. Mà mới đầu nàng cũng nghĩ có vậy. Sau vài lần giả vờ đầu thai, thì nàng học thêm được nhiều thứ, có thêm tài trí thì người người càng nể phục. Biết bao gã đến tỏ tình, đặt sính lễ hậu hĩnh, thậm chí bỏ cả tam thê tứ thiếp đi mà đến tìm nàng vì say mê. Tiếc làm sao. Người nào càng say, nàng càng dễ dàng có được hồn phách người đó thôi. Lấy đi càng nhiều hồn phách thì nàng lại càng xinh đẹp, yêu lực lại càng tăng, và cứ thế là một vòng lẩn quẩn. Mà cùng lắm nàng cũng lấy đi 3/4 hồn phách, người cũng không chết, nhưng cũng không đủ để nàng bị phát giác. Cuộc sống của nàng bây giờ quá mức dễ dàng.


Dần dà, nàng cảm thấy con người thật khó hiểu, cứ thế mà đâm đầu vào chỗ chết. Họ tìm đến mỹ nhân như thiêu thân gặp ánh đèn, chỉ vì chút đam mê nhất thời?
Suy nghĩ là thế, nhưng thôi, cô cũng không cần bận tâm gì nhiều. Loài hồ yêu được ban cho trí tuệ, nhan sắc và sức mạnh tuyệt đối. Nhân loại với cô cũng không khác những bữa ăn biết nói biết di chuyển trước mắt.
Nhưng mà, chà, lần này chọn gia đình này tốt quá đi mất. Sung sướng không tả nổi. Nếu tính riêng lần đầu thai này, thì giờ cô đã hai mươi lăm cái xuân xanh. Nơi này họ giàu có tới mức sẵn sàng chiều chuộng con gái hết mực, chẳng cho động một ngón tay, ngày ngày chỉ làm đẹp rồi học chữ, học lễ nghi, nhẹ nhàng, lại còn được hầu hạ tận răng. May sao cô học rất nhanh, lại giỏi, chóng lại chán không có gì làm thôi. Nghe có vẻ giống một quý cô nương chân yếu tay mềm lắm đấy. Nhưng phận hồ yêu, không biết võ thuật cao cường thì làm sao sinh tồn ha. Việc đấy cũng xong mất rồi. Cô ve vẫy đuôi một chút, rồi lại giấu vào như chúng chưa từng xuất hiện.
Cô rời khỏi cửa sổ, tự chọn một bộ quần áo mới, sửa soạn, trang điểm thật chỉnh chu. Cô đứng trước gương tự ngắm mình mà lại không biết chán, chỉ chán mỗi nhân sinh thôi. Hôm nay cô quyết định một mình xuống phố đi dạo đổi không khí một tí. Nơi cô đang sống là tòa dinh thự rất uy nga nằm lẻ loi trên ngọn đồi thoải có tấm nhìn rất đẹp, xung quanh các loài cây hoa quý hiếm được chăm sóc và cắt tỉa rất thẩm mỹ. Sau khi xin phép phụ mẫu và từ chối mang theo nha hoàn, cô bước từ tốn xuống từng bậc cầu thang dẫn ra khỏi khu vườn kia, vừa đi vừa suy nghĩ một chút xem hôm nay nên chọn ai để lừa. (?)
_______________________________________________________

Chẳng mấy mà Sienie cũng đến kinh thành. Cảnh đường phố đông tấp nập người, nhưng người càng đông, cô lại càng nổi bật, không ai không ngoái nhìn cô. Nam nhân đưa ánh nhìn đắm đuối, nữ nhân thì vừa ngưỡng mộ mà cũng vừa ganh tị. Cô thờ ơ lướt qua khỏi chốn đông trước, rồi dừng lại nhìn sơ vài món đồ trang sức tinh tế lấp lánh được bày trên tấm vải nhung đỏ. Cô vừa định quay đi thì bỗng có một lực va vào lưng cô, suýt làm cô mất đà mà ngã về trước. May thay cô vẫn đủ khéo léo mà đứng vững, đoạn cô quay lại, định nhìn cho rõ kẻ vô ý tứ đã va vào mình. Người vừa va vào cô là một cậu thiếu niên cao hơn cô nửa cái đầu, vóc người rất gầy, đến nỗi cô cảm giác chỉ cần cú va lúc nãy mạnh hơn một tí, cậu ta sẽ gãy đi mất. Khoảnh khắc hai người đồng loạt quay lại nhìn nhau, ánh mắt giao nhau không rời, mọi âm thanh xung quanh dường như mờ nhạt đi, chỉ dành lại khoảng riêng cho cả hai. Giờ cô mới để ý, cậu thiếu niên trông rất trẻ, chỉ độ mười tám tuổi, tóc lẫn đồng tử đều đen huyền một màu, ánh nhìn lạnh, cứ như xuyên thấu tâm can người khác. Mái tóc dài được cột đuôi ngựa gọn gàng, làn da trắng tái như người lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng, cảm giác cậu là một công tử con nhà giàu, làm nốt ruồi dưới khóe môi cậu càng nổi bật hơn. Cô bất giác bị chiếc nốt ruồi tương đồng với mình làm phân tâm, cứ đờ ra nhìn mà không phản ứng gì. Kèm theo đó, nơi cánh mũi của loài yêu hồ mách bảo, cậu ta có cái gì đó, quen thuộc? Hay đặc biệt? Cô không biết nữa.
Mãi lát sau, thiếu niên thấy mỹ nhân trước mặt cứ nhìn mình mà không phản ứng, mới nhẹ nhàng lên tiếng:
- Cô gì đó ơi? Không sao chứ? Tôi có làm cô bị thương ở đâu không? Cho tôi xin lỗi... Nè!
Cậu thiếu niên đưa tay huơ huơ trước mặt Sienie mấy cái, cô mới chớp mắt vài cái tự thức tỉnh bản thân, nhanh chóng điều chỉnh lễ nghi của mình.

- Tôi không sao. Cậu nên cẩn thận một chút đấy.
- Tôi xin lỗi. Tôi mãi nhìn chỗ khác nên không chú ý có người.- nói đoạn, cậu nhìn lên bầu trời trong xanh có chút gợn mây mỏng phía góc trời - Chà, nói đúng hơn thì tôi thấy trời hôm nay đẹp quá.

Sienie nhìn theo, lòng có chút khó chịu vì người này không để ý tới vẻ đẹp của mình.

- Giờ thì tôi không cần ngắm bầu trời nữa rồi. Trước mặt tôi là một người đẹp đến chừng này mà.

Thiếu niên nói mà khóe miệng cong lên không giấu được nụ cười. Cô chau mày nhẹ, tỏ vẻ khó hiểu nhưng cũng có chút tự mãn trong lòng.
- Văn thơ của cậu cũng ra gì đấy. Hẳn cậu là trạng nguyên đang đi thưởng cảnh kinh thành.- Cô nói với giọng điệu có chút châm chọc rồi quay đi. Thiếu niên bước theo, tiếp lời:
- Hôm nay là lần đầu tôi đến đây, có chút không quen. Hôm nay gặp được cô ở đây, xem như là có duyên. Tôi tên là Kiyoshi. Tôi đến đây cũng định theo học thầy, sau ứng thí. Liệu tôi có vinh hạnh biết được tên cô không?

- Tôi là Sienie. Gặp cậu ở đây quả là ý trời. Tôi có thể dẫn cậu đi một vài nơi nếu cậu cần.

- Thế thì tốt quá rồi. Đa tạ cô.
- Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? Cậu từ đâu mà phải lặn lội đến đây tầm sư học đạo?
- Tôi 19 tuổi. Tôi đi nhiều nơi để theo học nhiều thầy cũng như tìm thêm nhiều tài liệu. Tôi quyết tâm đỗ trạng nguyên lần này, như cô nói.

- 19 tuổi?- cô nghĩ thầm, cậu nhóc này trẻ tuổi thật,- Vậy thì cậu phải gọi tôi là chị rồi. Tôi 25 tuổi.

- Chị à? Vậy nhà chị đã có ý định kén rể chưa? Chị xinh đẹp như vậy, chắc là nhiều nhà môn đăng hộ đối lắm.

- Ha, cậu được lắm, nhưng cũng có phần đúng. Thôi đừng nói nữa. Nếu cậu muốn tìm thầy giỏi ở kinh thành này, thì tôi có biết nơi đây. Tôi dẫn cậu đi.

Suốt quãng đường đi đến học quán, hai người cũng không nói thêm câu nào. Kiyoshi thi thoảng lại nhìn Sienie, rồi lại lảng đi không nói gì. Cuối cùng họ cũng đến nơi. Sienie mới lên tiếng:

- Chính là nơi này rồi. Chúc cậu thành công nhé. Giờ tôi phải về nhà rồi.

Kiyoshi nhìn học quán một lượt, rồi quay sang phía cô:

- Cảm ơn chị nhiều lắm. Hi vọng có duyên gặp lại. Chị đi cẩn thận.- Cậu cúi đầu kính cẩn.

- Có duyên sẽ gặp lại. Cáo từ.

Cô đứng nhìn bóng cậu thiếu niên khuất sau cánh cửa rồi mới quay đi. Cô đưa tay xoa cằm có vẻ đăm chiêu. Vừa đi, cô không sao thôi tò mò về mùi hương trên người cậu trẻ kia. Nó khác với nhân loại thông thường, nhưng nó cũng không phải là của loài yêu quái nào khác.

Nhưng mà, có vẻ ngon miệng đó?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro