Kiyotaka Bừng Tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tâm trí tôi là một khoảng trống. Nhìn xung quanh, tôi chỉ thấy một màu tối đen như mực. Tôi biết những mảnh cảm xúc của tôi đang ở đâu đó quanh đây. Chúng đã bị tôi khoá kín vào trong một chiếc rương từ rất lâu rồi. Nhưng có lẽ sẽ không tệ lắm nếu tìm lại chúng

Thật không may, tôi không biết cái rương đó ở đâu trong không gian rộng lớn vĩnh cửu này

Tôi đứng đây, lẻ loi trong tâm trí, nói chuyện với chính mình, hay một nhân vật do tôi tưởng tượng ra

"Cậu có bao giờ hối hận vì đã tạo ra tôi không, Ayanokouji Kiyotaka?"

"Không. Cậu là một chút nhân tính còn sót lại trong tôi"

"Haha, nếu vậy thì, tôi đã phải biến mất từ lâu rồi. Bởi lẽ, cậu không hề có nhân tính."

"Cũng có thể"

"Cậu biết tôi là ai không, Ayanokouji Kiyotaka?"

"Một cái gương biết nói mà tôi tưởng tượng ra"

"Ngáo à, tôi là cậu"

"..."

Tôi thường có những cuộc trò chuyện với thứ này. Chỉ có tôi và nó, hay chính xác hơn là "cậu ta", trong màn đêm sâu thẳm của tâm trí tôi

"Tôi được tạo ra để làm gì, Ayanokouji Kiyotaka?"

"Để phản chiếu mọi thứ, kể cả những khái niệm. Để nói cho tôi biết suy nghĩ của mọi người để tôi có thể đưa ra các biện pháp đối phó phù hợp"

"Ha, đúng vậy. Tôi phản chiếu tất cả sự thật trong vũ trụ. Nhưng cậu biết điều mỉa mai là gì không? Tôi tin cậu cũng đã biết rồi nhưng... cậu có biết thứ duy nhất tôi không thể phản chiếu là gì không?"

Cậu ta nói đúng, tôi biết câu trả lời. Câu trả lời đó là sự thật đau đớn nhất về tôi. Câu trả lời đó đại diện cho điều gì đó đã xé toạc trái tim tôi, tâm hồn tôi. Mặc kệ, tôi vẫn im lặng và lắng nghe cậu ta

"Đôi mắt của cậu. Tôi không bao giờ có thể phản chiếu đôi mắt của cậu. Trái tim cậu cũng vậy. Khoảng không, lạnh lẽo, trống rỗng. Trống rỗng hơn cả khái niệm của chính nó. Tôi tự hỏi tại sao?"

"Hãy nói gì đó mà tôi chưa biết"

"Được thôi. Nhưng điều đó là không thể. Bởi tôi là cậu. Cậu biết những gì tôi biết. Điều tốt nhất tôi có thể làm là nói cho cậu điều gì đó mà cậu chưa biết."

"Vậy nói đi"

"Tôi có thể phản chiếu đôi mắt và trái tim cậu rồi"

Cái gì? Không thể nào. Đáng lẽ chúng phải bị cất giấu ở đâu đó tôi không thể tìm thấy bấy lâu nay. Hàng nghìn tỉ dặm tôi đã đi qua trong khoảng không này, chỉ là một màu đen, tôi không còn thấy chúng nữa. Vậy làm thế nào?

"Tôi có thể đọc được suy nghĩ của cậu, cậu biết không? Haha, cậu thực sự là một chàng trai thú vị. Một thiên tài như cậu lại chẳng thể nhìn ra một điều hiển nhiên như vậy"

"Ngừng khoe khoang và nói cho tôi đi"

"Cậu chỉ khoá kín những cảm xúc đã tồn tại trong cậu: vui, buồn, tuyệt vọng, tức giận, v.v tất cả chúng. Nhưng bây giờ, có một thứ cảm xúc chưa từng có trước đây trong cậu. Chẳng phải quá hiển nhiên sao. Nó ở ngay trước mặt cậu mà"

Trước mặt tôi? À, tôi hiểu rồi. Câu trả lời đã rõ ràng. Trong không gian rộng lớn, trống rỗng này, tôi và chiếc gương này không phải những người duy nhất ở đây

"Có vẻ cậu đã nhận ra. Giờ đây, cậu đã có một người mà cậu trân trọng, phải không?"

Đứng từ xa là bóng hình cô gái mà tôi đã quá quen thuộc

"Cậu yêu cô ấy. Một người bạn gái, người mà cậu không ngờ sẽ xuất hiện trong đời minh. Nhưng, cậu chưa bao giờ yêu trước đây. Đồng nghĩa với việc cậu không thể chối bỏ nó, bởi lẽ nó chưa từng tồn tại trước đây"

Mái tóc màu vàng kim, đôi mắt tím của cô ấy, người mà tôi trân trọng hơn tất cả.

"Cậu muốn bảo vệ cô ấy, phải không? Vậy thì đừng làm hỏng chuyện"

Ý chí của cô ấy mạnh hơn ý chí của tôi rất nhiều. Lòng trắc ẩn và sự ngọt ngào của cô ấy. Người đã giúp tôi nhận ra ý nghĩa của "tình yêu"

"Đến bên cô ấy đi, chàng trai. Cho tôi thấy cậu đã trưởng thành thế nào. Hãy để tôi phản chiếu trái tim cậu, Ayanokouji Kiyotaka"

Cô ấy là thứ duy nhất phát ra ánh sáng trong vùng đất cằn cõi của hư vô này. Từ một vật kí sinh trở thành người thân yêu nhất đối với tôi, tình yêu thật sự có thể làm nên điều kì diệu

Khi tôi đi về phía cô ấy, tâm trí tôi như được chiếu sáng với mỗi bước. Dường như tôi càng ở gần cô ấy, càng có nhiều màu sắc được tô lên bức tranh trống rỗng này.

Bước chân thứ nhất, những đám mây trắng bắt đầu xuất hiện, tương phản với bầu trời đen bao trùm cả thiên đường

Bước chân thứ hai, những tảng đá nhỏ trên mặt đất hiện lên

Bước chân thứ ba, bầu không khí u tối dần chuyển xanh

Với mỗi bước đi đến gần cô ấy, sự vật dần hiện lên trong mắt tôi. Càng đến gần, màu sắc càng ngập tràn

Tôi đứng trước mặt cô ấy. Bầu trời lúc đó sơn một màu xanh thẳm, không còn khoảng không vô hồn xung quanh tôi nữa mà là một bãi cỏ xanh mát bóng cây. Những cơn gió thổi xung quanh, rít lên như một bản tình ca

Xung quanh tôi là khung cảnh mọi thứ tôi đã thấy trong đời, nhưng đã được tô màu. Dù vậy, tầm nhìn của tôi chỉ hướng về một người duy nhất, người đang đứng trước mặt tôi.

Đôi mắt nâu sâu thẳm của tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt tím đầy mê hoặc của cô ấy. Nếu không cẩn thận, tôi sẽ sa vào đôi mắt trong veo ấy mất

Đôi mắt của cô ấy như đang nói: "Cậu làm được mà"

Và cứ như vậy, đôi môi chúng tôi cuối cùng đã gặp nhau

Môi cô thật mềm. Đó là một cảm giác mà tôi chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Tôi chắc chắn rằng không gì trên thế giới này có thể thay thế cảm giác đang cháy bỏng trong tôi

Tôi nhắm mắt để trái tim bay cao. Tôi để âm thanh và cảm giác của môi cô ấy dẫn đường cho tôi

Khi tôi mở mắt ra, tôi trở về thực tại. Môi tôi vẫn chạm vào môi cô ấy

Cảm giác khó tin đến nỗi tôi nghĩ có lẽ đó chỉ là trí tưởng tượng của tôi. Nó khiến tôi nhẹ nhõm khi nhận ra đấy không phải một giấc mơ

Sau cảm giác trải dài đến vô tận, sau khoảnh khắc hạnh phúc với những cảm xúc dâng trào, đôi môi hai đứa cuối cùng đã tách xa.

Cô ấy từ từ mở mắt ra và chúng tôi lại nhìn nhau


"Kiyotaka, cậu đang cười kìa"

Không cần nói, tôi chắc chắn tôi chưa bao giờ hạnh phúc như thế này. Và tôi chắc chắn rằng những cảm xúc này và nụ cười này, tất cả đều là thật lòng

"Kei, tớ chắc chắn rồi. Tớ yêu cậu, Kei"

Tôi trải lòng với cô ấy. Cô ấy có thể nhìn vào ngực tôi và biết được tim tôi đang đập nhanh. Trái tim dễ tổn thương, mỏng manh với sức sống mãnh liệt. Điều cần làm bây giờ là chờ cô ấy đón nhận những tình cảm chân thành này mà thôi.

Cô ấy không đáp lại. Nhưng từ khuôn mặt ấy, tôi như thấy rõ tâm tư tình cảm của cô ấy. Chúng tôi đã bên nhau đủ lâu để có thể hiểu nhau chỉ thông qua ánh mắt.

Hai má cô ấy đỏ bừng lên. Đôi mắt ấy tràn đầy hi vọng như muốn tôi tiếp tục.

"Tớ yêu cậu hơn bất cứ thứ gì, Kei. Tớ chắc chắn về nó. Tớ muốn trở thành một người đặc biệt đối với cậu. Cậu có tin tớ không?"

Cô ấy vẫn không đáp lại bằng lời nói. Cô ấy nhìn vào mắt tôi - thứ mà giờ đây không còn là một khoảng không trống rỗng

Cảm giác như hàng tiếng đã trôi qua khi tôi chờ đợi câu trả lời của cô ấy, cô ấy từ từ ôm chặt lấy tôi và ngước nhìn tôi.

Khuôn mặt rạng rỡ cô ấy lúc này đang tràn ngập niềm vui. Một nụ cười chân thành khiến tôi càng thêm yêu cô ấy nhiều hơn. Má cô ấy vẫn còn chút ửng đỏ nhưng hầu như là không còn. Và rồi cô ấy đáp lại tôi bằng cả trái tim

"Vâng, em tin anh, Kiyotaka. Em cũng yêu  anh. Haha, anh cũng đang đỏ mặt kìa!"

Tôi chỉ có thể mỉm cười. Cảm xúc của tôi chưa bao giờ rõ ràng và mỏng manh đến thế. Và Kei đã đủ nhẫn nại để chấp nhận nó một cách tự nguyện và xuýt xoa nó.

Cả hai chúng tôi đều bày tỏ cảm xúc của mình, vết sẹo từ quá khứ của cả 2 người đã được chữa lành với thời gian bên nhau. Cô ấy thực sự là một sự tồn tại không thể thay thế trong tôi

Sau đó, chúng tôi lại hôn nhau.

Chúng tôi ngồi trên một chiếc ghế dài vào cuối ngày, Kei dựa vào vai tôi. Cô ấy có lẽ đã buồn ngủ và mệt mỏi sau 1 ngày dài như vậy

"Em quên nói điều này, Kiyotaka. Lời tỏ tình của anh có chút vấn đề"

"Huh? Tại sao?"

Cô ấy nhìn tôi và mỉm cười lần nữa. Nụ cười ấy, tôi đã nhìn thấy rất nhiều lần trong ngày, nhưng mỗi lần như vậy thì hạnh phúc lại ngập tràn

"Bởi vì, với em, anh từ lâu đã là một người rất đặc biệt rồi"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro