Trung thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tác phẩm thuộc sở hữu của Xích Lam Tuyệt Phối nghiêm cấm mang đi]

Author: Chiko

Artist:  Yotsuba & Kazemiya

________________________________________________________________

Hôm nay là ngày 15/8 Âm lịch, thường được gọi là lễ hội ngắm trăng hay Trung Thu - một lễn hội tôn vinh mặt trăng trong mùa thu, thời điểm trăng tròn nhất. Thế nên Saniwa quyết định sẽ mở một bữa tiệc lớn vào ngày hôm đó.

Nói đến ngày này thì không thể không nói đến Tsukimi-dango (một loại bánh nếp hình tròn, trắng như tuyết). Chủ nhân muốn làm thêm cả bánh dẻo nên đã quyết định làm cả hai loại bánh.
Sau khi mua đủ nguyên liệu làm bánh và phân công các công việc thì các Touken Danshi cũng bắt đầu chia nhau làm việc, Saniwa tất nhiên cũng phải làm chung. Cầm tờ giấy trên tay ghi đầy đủ nguyên liệu làm bánh, Người lẩm bẩm kiểm tra xem nguyên liệu đã đủ chưa.
- Hm... Bột bánh, đậu đỏ, mật ong,... Được rồi, đã đủ. Bắt tay vào làm thôi nhỉ?
Saniwa sắn tay áo lên, mang tạp dề vào, đồng thời đưa mắt hài lòng nhìn các kiếm trai cũng đang mang... tạp dề.
- Cái này là gì vậy chủ nhân? Là hàng thật phải không?
Hachisuka đang mang một chiếc tạp dề màu vàng chói loá cất tiếng hỏi trong khi ánh mắt không dứt ra được khỏi nó...
- Cái này là tạp dề, thường được mặc để tránh làm bẩn đồ, cậu đừng lo~~~
- À... Ừm... Vâng...
Cả đội nấu ăn gồm Kashuu, Yasu, Hachisuka, Souza, Shoukudaikiri, Kasen và Saniwa đều đang mặc tạp dề, mỗi người một màu khác nhau nhìn sặc sỡ vô cùng.
- Được rồi, Souza và Kasen sẽ rửa đậu sau đó làm nhân bánh nhé? Shoukudaikiri và Hachisuka làm Tsukimi-dango, cái này đơn giản mà nhỉ? Còn Kashuu, Yamatonokami và ta sẽ làm phần vỏ bánh dẻo. Được chứ? Mau làm thôi ~
*************************
-Chủ nhân, giờ phải làm gì đây? Bánh dẻo hoa anh đào... Chúng tôi chưa bao giờ làm cả.
-Cách làm vỏ bánh thì đơn giản thôi, nhưng mà thực ra ta cũng chưa làm bao giờ nên là... Tee hee ~
Làm vẻ mặt tinh nghịch, Saniwa trả lời một cách rất ngây thơ mặc kệ hai người kia mặt méo xệch, đưa mắt lo ngại nhìn vị Chủ nhân của mình.
- Thôi được rồi, giờ phải bắt đầu làm thôi. - Kashuu hơi lo lắng.
- Được rồi, làm nhanh để giúp những người khác nữa chứ ~ - Yasu cũng tán thành.
Vị Saniwa hứng khởi bắt tay vào làm vỏ bánh.
**************************
- Chủ nhân, chúng tôi làm xong nhân rồi đây. Còn gì nữa không? - Souza và Kasen bước tới đưa phần nhân cho ba người kia.
- A... Làm tốt lắm ~~ Hai cậu vất vả rồi ~ Cứ đi tắm rửa đi đã nhé, nếu được thì sau đó giúp những người khác khâu trang trí nhé? Cảm ơn hai cậu nhiều ~
- Tuân lệnh, vậy chúng tôi xin phép - Đồng thanh, hai người đi ra khỏi phòng bếp.
Saniwa nhìn dáng hai người khuất sau cánh cửa. Quay quắt ra hai người một xanh, một đỏ miệng nở nụ cười tươi, lên tiếng:
-Được! Nhanh chóng làm xong để còn xem những người khác làm tới đâu nữa chứ nhỉ?
Mặt phấn khởi hẳn lên, Người chống tay lên hông chuẩn bị làm công đoạn cuối. Hai con người kia thấy thế tinh thần cũng phấn chấn hơn.
-Vậy làm nhanh thôi. Tôi cũng muốn nhanh chóng nghỉ ngơi nữa ~
-Ta biết rồi, cái này thì đơn giản hơn. Chỉ cần cho bột lên tay như thế này, rồi bỏ vào thế này sau đó là như vầy và cuối cùng là rắc thêm ít bột rồi để đó nhé? Được chứ? Ta đi lấy tí đồ đã ~~
Vị Saniwa nhanh chóng bỏ đi, để lại hai con nai vàng ngơ ngác đang nhìn nhau. Một lúc sau, cả hai cũng bắt đầu làm. Trong lúc làm, Kashuu phát hiện ra trên mặt Yasusada có dính ít bột trên trán và mũi, nhìn rất dễ thương a~~~ Không kiềm chế được, Kashuu giơ bàn tay đang vẫn còn dính bộ chẹt hết lên mặt Yasusada. Quả là một hành động sai lầm... Kết quả? À, nguyên chiếc bánh đang làm dở dang trên tay Yasusada đáp thẳng mặt Kashuu...
-Ah!!! Mày làm gì vậy hả??? Thật tình...
-Ai bảo mày bôi bộ lên mặt tao làm gì? Đáng đời!!!
-Được lắm... Hãy xem đây!!!!
Vừa dứt lời, Kashuu lập tức ném bột vào Yasusada. Cả căn phòng bột bay tứ phía, trắng xoá hết cả lên. Vị chủ nhân kia vừa quay về đã thấy cảnh tưởng kia...
-Hai cậu đang làm gì vậy????? Chuyện này là sao đây?????
RẦM!!!!!!!!!!!!
Bỗng dưng xuất hiện tiếng động lớn, vị Saniwa hốt hoảng xua xua tay cho bột bay đi bớt để nhìn rõ những gì bên trong. Và những gì cô thấy... là cảnh Kashuu đang... e hèm... đè lên Yasusada và môi hai người đang chạm nhau. Vị Saniwa đứng hình trong 1, 2, 3 giây...
-Ara ~ Làm phiền hai cậu rồi, cứ tiếp tục đi nhé ~~~
-K- không phải như ngài nghĩ đâu Chủ nhân, cái này chỉ là tai nạn thôi....
Vừa bất ngờ vừa xấu hổ, Yasusada liền đẩy Kashuu ra, đứng dậy giải thích với con người đang tính bước ra khỏi phòng kia. Còn Kashuu tuy bị đẩy ra, trong lòng có đôi chút thất vọng nhưng cũng rất vui khi được chạm môi ai kia như thế.
-Ta biết rồi, không cần phải giải thích đâu Yasusada. Thế, chuyện này là sao?
-A... Cái này...
Nhìn khắp một lượt căn phòng giờ đã trắng gần hết, cả hai người kia cũng thế Saniwa bất giác thở dài.
-Thôi được rồi, ta sẽ lo phần còn lại. Hai cậu cứ đi tắm đi, ta sẽ làm hết các cậu yên tâm.
Nghe thấy thế, hai người cũng đi ra khỏi phòng và đi tắm theo lời Chủ nhân nói, dù sao họ biết tính của Chủ nhân mà.
*************************
Màn đêm buông xuống, trăng dần lên cao, cả bản doanh bây giờ đã được bao phủ bằng một chuỗi lồng đèn treo xung quanh, bàn ghế cũng được xếp ngay ngắn ở ngoài sân, bên trên đầy thức ăn được trang trí và làm rất gọn gàng, nhìn đẹp mắt vô cùng. Nổi bật là những chiếc bánh Tsukimi-dango và bánh dẻo hoa anh đào cùng một số đồ ăn nhẹ khác. Ở vị trí trung tâm, vị Saniwa đứng trên cao, cầm mic lên tiếng:
-Hôm nay là ngày đặc biệt nên cứ ăn chơi thoải mái nhé, đừng quên ngắm trăng nữa đấy ~ Và bây giờ là tiết mục múa sư tử ~
Mọi người vỗ tay nồng nhiệt, bắt đầu là Imatsurugi đang trên vai Iwatoshi, tiếp theo là Tsurumaru sau đó là Namazuo và cuối cùng là Sada... Thấy cảnh đó bỗng dưng bản doanh im bặt hẳn đi, còn bụm miệng cười nữa. Tiếng trống vang lên, vị Saniwa vỗ tay cười nhìn sân khấu... Một khung cảnh kì lạ...
Sau tiết mục đó, mọi người cùng vui vẻ, tiệc tùng, uống rượu. Thế nhưng, hai thân ảnh một xanh một đỏ lại không thấy ở đâu cả...
***************************
- Trăng hôm nay đẹp thật, mọi người cũng vui vẻ nữa.
- Đúng thật... À phải rồi, có cái này... ừm... cho mày...
- Cái này...
Yasusada đưa cho Kashuu một lọ sơn móng màu đỏ tươi, nhìn rất đẹp. Kashuu rất bất ngờ, còn Yasusada chỉ đỏ mặt rồi quay mặt đi. "Dễ thương thật" - Đó là những gì Kashuu nghĩ, nhướn người lên một chút để môi chạm vào môi người kia, một nụ hôn nhẹ nhàng... Sau đó Kashuu cười dịu dàng.
-Cảm ơn mày.
-K- không có gì, chỉ là tiện thấy rồi mua thôi.
-Rồi, tao biết rồi.
Khung cảnh nhẹ nhàng cùng với ánh trăng chiếu xuống, những chiếc lồng đèn đang toả sáng với ánh cam làm cho giây phút đó càng thêm tuyệt mĩ.
-A! Ra là hai người ở đây, hôm nay phải ăn mừng cùng mọi người chứ. Thật tình...
-Xin lỗi, ra liền đây. Đi thôi chứ nhỉ?
-Ừm, đi thôi!
Từ từ đi ra nhập hội với mọi người, tiếng cười đùa vui vẻ vang lên rất ồn ào, náo nhiệt. Một buổi tối cùng nhau hát hò và nhậu nhẹt.
- Tôi yêu em.
- Hửm? Mày nói cái gì vậy Kiyomitsu?
- Không có gì cả ~
- Hừm... thôi đến đây ăn đi.
- Biết rồi, tao đến đây.
"Ngây thơ, dễ thương, cả tính cách của em tôi đều yêu nó. Giây phút đẹp, nhẹ nhàng cứ diễn ra hằng ngày, trôi qua theo thời gian. Ánh trăng rực rỡ như chính em vậy. Liệu... em sẽ chấp nhận tình cảm của tôi chứ?..."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro