Dạo khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa trẻ tộc ogre nọ thở dài, cậu ngồi dựa lưng vào gốc cây tránh ánh nắng chói chang. Nheo đôi mắt lại trước những tia sáng chốc chốc lại len lỏi qua tầng lá dày, cậu cúi đầu xuống sau khi đã nhìn khung cảnh ấy thật lâu.

Mái tóc ánh bạc đung đưa trong gió có chút bù xù sau những cuộc chơi đuổi bắt với lũ trẻ tộc ogre khác trong thôn. Bím tóc tết ngắn được để xuôi qua vai nổi bật hẳn lên dưới màu lam sẫm của bộ đồ thật hao giống kimono và hakama.

Chiếc lá trên cành cây nọ chợt rụng xuống mái đầu bé nhỏ ấy, đôi bàn tay mang màu xám tro lộ ra từ ống tay áo khi cậu lấy nó ra.

Chiếc lá không giống bất cứ thứ gì cậu từng thấy trước đây, ngay cả trong kiếp trước. Nó trong suốt như thủy tinh, nhưng lại mềm và có thể dễ dàng bị bứt đôi nếu dùng đủ lực giống như bất kỳ chiếc lá nào khác.

Đối với đứa trẻ ấy, đó là một mẫu vật thật đặc biệt.

"Thế giới này thật khác, khác hẳn nơi mình từng biết", cậu thơ thẩn nghĩ.

Phải, đứa trẻ này thật như một kẻ ngoại lai trong chính tộc của nó vậy. Được sinh ra với những ký ức từ một thế giới khác, ký ức của một cậu trai có khả năng đặc biệt nhìn thấy yokai, của cậu trai người Nhật mang tên Natsume Takashi.

Cậu đã từng sống một cuộc sống đời thường đôi khi xen lẫn sự nguy hiểm mỗi khi tiếp xúc với yokai và những người trừ tà. Cậu từng có một người bạn đồng hành là yokai, một vệ sĩ tự xưng mang hình dạng một con mèo chiêu tài, một inugami mạnh mẽ tên là Madara.

Dù vậy, cậu nhớ rõ mình đã trìu mến gọi chú mèo giả ấy là "sư phụ mèo ú".

Quan hệ của cả hai vốn không được đậm sâu, vị sư phụ mèo ú nọ thậm chí còn lơ là thỏa thuận bảo vệ cậu để nhanh chóng lấy được Hữu Nhân Sổ.

Nhưng dường như  cuối cùng, mối quan hệ ấy đã phát triển thành một điều gì đó mạnh mẽ hơn.

Rồi cậu lại nghĩ về Hữu Nhân Sổ. Việc là một Cấm Vật - theo lời một  người bạn trừ tà - vì nó chứa đựng tên thật của các yokai mà bà cậu đã đánh bại trước khi qua đời. Nhưng ngay cả như vậy, đó vẫn là vật chứa đựng kỷ niệm của cậu với bà, cũng như kỷ niệm với yokai cậu đã làm quen.

Hình ảnh về cô chú Fujiwara chợt lóe trong tâm trí, người đẫ tử tế chào đón cậu dưới mái ấm của mình bằng đôi tay rộng mở, và cả những người bạn thân quý giá đã ở bên cạnh ủng hộ, giúp đỡ cậu.

Nghĩ về những hồi ức đẹp đẽ bên cạnh họ khiến cậu thấy tiếc nuối. Cậu vẫn chưa trả lại tên của những yokai ghi trong Hữu Nhân Sổ mà.

Gặp tai nạn, rồi ra đi, cuối cùng là đến thế giới này trong nhân dạng một đứa trẻ.

Đó không phải là một quá trình tiếp thu dễ dàng khi biết rằng cậu đã được tái sinh thành một trong những bộ tộc quái vật sống trong Đại lâm Jura, nhưng ít nhất cậu đã thích nghi được.

Ngoại hình tuy có chút kỳ dị cùng sức mạnh hơn người, nhưng họ vẫn là con người*.

[*Trong bản tiếng Anh để là "people", không phải là "human"]

Điều duy nhất cậu thấy lạ là hầu hết các quái vật từ khi sinh ra và lớn lên đều không có tên, trừ khi chúng được đặt tên bởi một [Quái vật mang Tên] khác.

Khi cậu đặt câu hỏi cho các vị lão niên, họ giải thích rằng khi được đặt tên, [Cái tên] sẽ khắc sâu vào linh hồn và làm tăng [Ma lực] trong cơ thể họ. Rất hiếm khi các chủng tộc quái vật vô danh tiến hóa trừ khi người đặt tên cho chúng có sức mạnh thậm chí còn lớn hơn.

Cậu đã quen với thực tế này và chấp nhận tình trạng vô danh hiện tại của mình.

Hầu hết ogre đều gọi cậu là cháu trai của thợ rèn nên khá dễ dàng để phân biệt cậu với những người còn lại.

Cậu thở dài lần nữa, ngón tay bắt đầu nghịch ngợm lọn tóc bím. Màu bạc sao...

Màu tóc hiện tại đã rất khác so với màu tóc vàng nhạt của cậu trước nhưng không đến nỗi quá tệ, nó gợi cho cậu nhớ về màu lông của sư phụ Mèo ú (vốn thực ra có thiên hướng màu be nhiều hơn).

Cậu hơi nhoài người về phía vũng nước lớn gần đó, cúi xuống nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình. Đôi mắt mang màu xanh lá mạ thay vì nâu vàng như xưa. Cậu đưa tay lần theo những đường kẻ đen bên dưới mí mắt.

Hai chiếc sừng nhỏ màu trắng nhô ra từ trán nhắc nhở cậu về cơ thể ogre hiện giờ của bản thân. Ngoài làn da xám tro, cậu càng đau đầu hơn khi chính mình giờ đây lại mang nét đẹp phi giới tính. Có thể xem là một cô gái cũng không ngoa!

Cậu rất muốn than thở thành tiếng. Cậu luôn phải chỉnh gọn lại mái tóc hơi dài của mình để cố gắng giữ lại nét nam nhi nếu không phải vì mong muốn của người mẹ quá cố thế giới này.

Đám trẻ cậu tạm thời tách khỏi bỗng ồ lên những tiếng cảm thán, thu hút sự chú ý của cậu. Sự tò mò tìm kiếm căn nguyên của âm thanh ấy đã giúp cậu phát hiện ra một cậu bé ogre da đỏ quen mắt.

Đó chẳng phải là con của vị thủ lĩnh mà mọi người hay gọi là "thiếu chủ" sao? Thiếu chủ dường như đang cầm một thanh kiếm luyện tập, giống với thanh kiếm gỗ cậu thường thấy trong đạo trường học kendo ở thế giới cũ.

Một điều thú vị đáng luu ý là cậu không phải là Ngoại Nhân duy nhất đến thế giới này. Mọi người thường truyền tai nhau về một câu truyện, nói rằng 400 trăm năm trước có một nhóm chiến binh mặc giáp lang thang vào thôn làng này và các ogre khi ấy đã chấp nhận họ vào bộ lạc. Để tỏ lòng biết ơn, các chiến binh đã dạy cho người dân trong tộc những kỹ năng và cách sống của họ, trông có vẻ đó là lý do tại sao ngôi làng yêu tinh dường như giống với thời kỳ phong kiến của Nhật Bản.

Cậu chợt cảm thấy được an ủi phần nào, hóa ra thế giới mới này cũng có những thứ rất quen thuộc, mặc dù cậu quyết định không bao giờ nói ra nguồn gốc thực sự của mình.

Rốt cuộc, trong thân tâm ích kỷ này cậu không muốn bị chối bỏ và xa cách như trước nữa - điều có khả năng xảy ra rất lớn, nên cậu chưa từng nói về kiếp trước của mình với bất kỳ ai, kể cả với cha mẹ quá cố thế giới này.

Cậu đứng dậy và tiến về phía những người bạn đồng trang lứa trong sự bình tĩnh mong manh trong khi nghĩ về hiện trạng của mình. Vài năm sau khi cậu chào đời, cha mẹ lại rời khỏi thế gian, cậu sau đó được chú ruột đưa về, một trong những thợ rèn kỳ cựu của thôn.

Ký ức về gia đình nhỏ này tuy mờ nhạt nhưng cậu vẫn có thể nhớ được, giọng nói dịu dàng của mẹ, tiếng cười sảng khoái của cha khi họ ăn cùng nhau.

Tiếc thay trước mất mát quá lớn trong cuộc sống mới này, nhưng ít nhất cậu vẫn còn có người chú ấy.

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình và bắt đầu chạy xuống ngọn đồi thoải, đến chỗ nhóm bạn nhỏ đang vẫy tay gọi cậu. Một nụ cười dịu dàng (giả tạo) hiện trên gương mặt cậu khi đứng trước mặt cả nhóm.

"Đi nào! Luyện tập cùng với thiếu chủ và Kiếm thánh thôi!" Họ kêu lên phấn khích khi kéo cậu theo cùng.

Cậu chỉ cười và đi theo bọn họ.

(Nhưng cô đơn quá.)

=======================

Crossover này kén người xem vl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro