2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aw! Ngồi cùng một xe mới biết nhóc này đáng yêu như nào! Cứ ngủ gật miết thôi, lúc thức và lúc ngủ khác xa nhau một trời một vực! Thức thì đanh đá ngủ thì hóa mèo!! Aisss, bởi sao không làm người ta thích từ cái nhìn đầu tiên được!

Ấy mà coi bộ lấy lòng nhóc này không được đâu, có lẽ sẽ mất thời gian dài đây! Vì nhóc này khó ở lắm, tiếp xúc 1 lần sẽ biết rõ! Ca này căng...

======

Xe dựng trước căn biệt thự trắng, cậu bước xuống nhấn chuông còn anh trong xe đợi! Một bóng dáng người nữ chạy ra, cô ấy cũng được xem như cậu có mắt nhìn...

"Yahh! Anh mới đi đâu về đấy? Sao hôm qua không về nhà?"-cô ấy ra sức mắng miết cậu

"Hôm qua anh đua xe về khuya, sợ em mất giấc nên anh về Trịnh Gia đó đại ngốc của anh!"-Cậu ôn nhu xoa đầu cô ấy

"Ai đại ngốc của anh chứ ? Ủa mà xe đó có phải của anh đâu!"-Cô ngốc này thắc mắc chỉ tay vào xe.

"Aiss! Đó là xe của đối tác anh đấy! Để anh kêu anh ta rồi chúng ta vào nhà nói chuyện nha!"-Cậu

"Vângg~"

Cậu đi lại, gõ nhẹ cửa kính ra hiệu, anh mở cửa bước ra đi lại cậu định câu vai nhưng cậu lại né nó rồi kéo cô ấy lại nắm tay.

"Mời anh vào nhà...!"-Cậu

"Ừm hứm!"-Anh

Cả ba vào nhà, cô ấy chạy vào bếp rót nước đem ra rồi ngồi kế cậu, mở lời làm quen.

"Chào anh ! Tôi là Tuyết Nhi, người yêu của anh Tuấn, anh là....?"

"À! Tôi là Nguyễn Bảo Khánh!"-Anh

"Anh ta là đối tác của anh đấy em!"-Cậu

"Thế dẫn về làm gì anh?"-Tuyết Nhi

"À...chỉ là sắp tới có một sự kiện sẽ mở lại công ti của anh ấy, việc sẽ nhiều nên anh sẽ tạm qua nhà anh ta làm việc cùng! Em chịu khó ở nhà một mình đi hay em rủ Bảo Hân qua ở cùng cũng được!"-Cậu xoa đầu cô ấy.

Nghe cậu nói vậy, nhìn mặt cô ấy có vẻ thoang thoáng buồn, anh thấy vậy nên liền nhanh chóng nói tiếp lời để có thể an ủi cô ấy phần nào...

"Nè nè! Cô và cậu ấy vẫn có thể qua lại với nhau mà! Đừng buồn chớ!!"-Anh

"Ừm...biết rồi! Em giúp anh soạn đồ nha!"

"Ok! Yêu em! Em chịu khó rồi.."-Cậu

"Không sao...cố lên anh nha! Em sẽ rủ Bảo Hân!"-Tuyết Nhi

============

Cuộc chia tay kết thúc, cậu ngồi trên xe mà cứ nhăn nhăn mặt, lâu lâu lại lườm anh đến đáng sợ! Có lẽ cậu giận anh sương sương rồi, chứ tự nhiên đâu ra đua xe một trận rồi thua => qua nhà anh ở rồi sẽ làm tiểu thụ của anh... lạ ghê!!!

===========

Tối đến, giường ở đây khó ngủ vc luôn ý! Dù nó có là kingsize hay êm ấm đi chăn nữa vẫn không bằng cái giường nhà cậu. Cứ nằm lăn qua lăn lại...

*cạch*

"Sao chưa ngủ?"-Anh bước vào

"Nhớ em ấy!!"-Cậu

"Aiss! Có tôi rồi mà em còn nhớ cô ta!!"-Anh

"Tại chưa quen!!"-Cậu

"Vậy tôi và em giới thiệu hay tâm sự đốt thời gian đi! Để em mau buồn ngủ!!"-Anh

"Cũng được!!"-Cậu

"Tôi là Nguyễn Bảo Khánh! 25 tuổi."

"Tôi là..."-Cậu

"Tôu biết em rồi!! Em không cần giới thiệu! Mà cho tôi hỏi, em mới mười tám mà lại là phó chủ tịch của công ti K.J đã vậy có nhà riêng, ở cùng bạn gái và lại đua xe rất đỉnh...em lạ thật!"-Anh

"Thường thôi...mà anh đừng nói nữa! Cút về phòng đi! Tôi ngủ đây!!"-Cậu

Cậu đứng lên đẩy anh ra ngoài, khóa trái cửa lại rồi leo lên giường gáng chìm vào giấc ngủ....

=========

"Tuấnn!!! Mặt trời sang mông em rồi kìa!! Dậyy mauu!! Mở cửa cho tôi!!"

Anh đứng bên ngoài gõ à nhầm phải là đập cửa mới đúng. Anh đập muốn nát cái cửa, hét muốn banh cái nhà thì cậu mới lồm cồm ngồi dậy dụi dụi mắt đi lại mở cửa cho anh.

Vừa mở cửa ra, anh nhéo cái eo của cậu một cái rồi mới mắng yêu :33

"Ngủ nướng thế? Mới hôm qua bảo không quen sao giờ ngủ tận 10h vậy em?"-Anh

"Ow! Mới 10h thôi làm căng...tôi ngủ chưa đã nên anh cút cút cút!"-Cậu

Cậu định đóng cửa lại thì anh nhanh tay chặn lại chóng nạnh nói:

"Một là thức hai là nói sự thật cho cô người yêu của em!"-Anh

"Mẹ !!! Anh cục súc vãi!! Từ từ...tôi vệ sinh xong ra liền...căng vừa vừa thôi!"-Cậu

"Hihi, ngoan đấy em troai! Tôi đi xuống nhà đây!"-Anh

Anh xuống nhà đợi cậu, còn cậu thì vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xong xuống nhà, định đi thẳng ra cổng thì bị anh gọi lại!...

"Ê ê! Đi đâu vậy?"-Anh

"Hở? Tôi đi ăn sáng với Nhi!"-Cậu

"Bỏ tôii à?"

Anh làm mắt long lanh mèo con nhìn cậu...cậu quớ đáng lắm ó! Anh lặn lội từ sảnh lết lên phòng cậu kêu cậu thức để cùng nhau ăn bữa sáng...vậy mà nhẫn tâm bỏ anh theo cô bánh bèo kiaaa...hic tổn thươngg ghiaaa..

=======

"Aaa nào Tuấn ahh~"

Anh hí hửng đút cơm cho cậu ăn, biết sao cậu lại ở đây không? Hãy nhìn tay của anh và cậu=)) một sợi dây...hãy tìm chìa khóa xe của cậu đang where? Nó đang trong túi quần của anh..còn điện thoại của cậu? Cũng là anh đang giữ...

"Nè...ăn xong rồi! Trả chìa khóa xe, điện thoại của tôi đi và tháo luôn sợi dây này ra!!"-Cậu

"Tuấn ah..."-Anh mếu máo nhìn cậu

"Aisss! Gì nữa mẹ??"-Cậu

"Đi lên công ti với tôi đi mà.."-Anh

Đcm!!! Tại sao cậu lại xiêu lòng vì ánh mắt và cách nói chuyện đó chứ? Aiss, giận méo người luôn đấy!! Quá đáng lắm luôn á!

============

Tay trong tay bước vào công ti (cậu bị ép nha cả nhà) với sự tò mò của đám nhân viên. Nhân viên cứ nhốn nháo lên, why?? Tại sao La Tổng lại đi với Meo Tổng?

"Hic..sao chủ tịch lại đi với cậu ta?"

"Thế là tao mất cơ hội saoo? Tại sao lại mất dễ dàng như thế chứ?"

"La Tổng của taoo!! An-tueeeee"

Họ gào thét, la hét và nhận lại là ánh mắt giết người của anh dành cho họ!!

"Ồn ào!"-Anh

Nhẹ nhàng thả hai từ đó cũng đủ làm họ sợ và im lặng

La Tổng mãi mãi là La Tổng, lật mặt nhanh lắm đấy!!

"Em đi lên trước đi, lầu 8 phòng đầu đấy em! Anh ghé qua phòng giám đốc nói chuyện chút"

Anh nói chuyện với cậu bằng cách ôn nhu nhất có thể làm cho đám nhân viên ăn gato muốn khóc! Họ chưa bao giờ thấy anh ôn nhu như vậy á!! Tứkkk

"Gớm! Bớt nói chuyện vậy lại đi! Làm tôi sởn cả da gà!!"-Cậu bỏ đi

"Aww~ bảo bối ngầu quá điii!!"-Anh

Má ơi! U mê vẫn mãi u mê! Không có thuốc chữa đâu mấy mem ạ😕😕

.........

Tiếc gì 1 vote và 1 góp ý??💜

#Nhạt




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro