Chương 2: RUNG ĐỘNG??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ủng hộ mình nhiều nhiều nha cảm ơn ạ.
------------------------------------------------
       Sau 1 đêm an giấc, cậu tỉnh dậy. Bước vào vscn. Sau 10' thì cậu đi ra với 1 bộ đồ thoải mái: áo hoodie trắng, quần Baggy dài đen với 1 cái đồng hồ đeo tay tinh tế. Bước xuống nhà, anh đã dậy và đi làm chỉ còn mình cậu và bác QG trong ngôi nhà to đùng. Cảm giác lạnh lẽo không như ở nhà cậu. Như mọi ngày, cậu bước vào nhà bếp, mùi hương đồ ăn sộc vào sống mũi. Cậu nhìn vào bàn ăn, toàn cao lương mĩ vị. Nhìn không quen mắt cho lắm. Vì thường ngày cậu chỉ ăn những món ăn nhanh đơn giản dù cậu là thiếu gia và sẽ là người thừa kế Trịnh Trần Gia, sẽ là tống giám đốc tương lai của Trịnh Trần Thị lớn nhất nhì Châu Á, nhưng cậu lại rất đơn giản và bình dị. Cậu gọi lớn:
-" Bác QG~~"
-" thưa thiếu gia, cậu cần gì ạ?" bác QG từ ngoài sân chạy vài khi nghe cậu gọi.
-" Bác cho người dọn đồ ăn vào đi cháu không ăn đâu, với lại bác đừng gọi cháu là thiếu gia nữa ạ, chỉ cần gọi cháu là Phương Tuấn là được rồi ạ." cậu cười hiền với bác QG.
-" Sao cháu lại ko ăn, cậu chủ sẽ mắng ta mất" bác từ vv tự nhiên khuôn mặt trờ nên lo lắng thấy rõ.
-" cháu ko đói" cậu nói xong liền chào bác và bước lên phòng.

    Cả ngày hôm qua đã ko ăn gì rồi mà sáng nay lại còn ko ăn nữa. Cậu đã ốm đến thế rồi mà còn nhịn ăn nữa sao mà chịu nổi. Thế là chỉ mới lên phòng được tầm 30' thì đã vội bỏ đt sang 1 bên rồi đi xuống bếp pha tạm tô mì gói ăn cho đỡ đói. Sau đó cậu đi ra sân hóng mát. Nơi này thật lòng là rất đẹp đi. Gió thổi làm mái tóc bồng bềnh màu xám khói của cậu bay lên ko trung nhìn trông thật là đáng yêu. Cậu bỗng cất giọng hát:
     Gió vẫn hát thành lời
     Mặc kệ mây...mây bay về trời ~~
-" cháu hát hay quá.." bác QG từ nãy đến h đã nghe cậu hát.
-" dạ, bác đã quá khen rồi ạ." cậu nhìn bác QG cười cười

        Thế là cậu ra vườn tỉa cây cảnh với bác QG. Đến trưa thì ậu và bác cùng nhau vào bếp. Bác QG thì vừa nấu bừa chỉ cậu cách nấu nướng.
-" bác ngồi xuống ăn cùng với cháu đi, cháu ăn 1 mình buồn lắm ạ!" cậu nói rồi chỉ vào cái ghế kế bên cho bác QG ngồi. Bác nhẹ gật đầu rồi cũng ngồi xuống. Thế là 2 bác cháu ngồi ăn rất vv.
-------- bay qua chỗ anh nào-------
Từ khi cưới cậu đến bây h anh luôn im lặng ko làm khoa dễ cậu vì anh ko muốn mẹ anh buồn và cx muốn cty phát triển hơn. Anh về nhà với tâm trạng vui vì mới vừa kí hợp đồng với 1 cty khá lớn của Châu Á nhưng anh vẫn lạnh lùng như thường ngày. Lái xe về nhà cũng đã quá chiều. Vừa bước vào nhà đã nghe được giọng cười ngọt ngào của cậu rồi.
-" bác ơi, cái này làm sao vậy ạ??????..... Hí hí bác vui tính ghia!"
-" có chuyện gì mà ồn ào vậy?????" anh nhăn mặt đi lại cái ghế Sopha ngồi xuống.

Cậu nhìn ra phòng khách thấy anh đang ngồi vắt chéo chân, nhìn thật bá đạo. Vào giây phút ấy,tim cậu hẫng đi mất 1 nhịp. Tối hôm ấy, có 1 con mèo nhỏ quấn mình trong chiếc mền hình con mèo mà suy nghĩ:" có khi nào mình yêu anh ta rồi hong ta..." thế là cậu cứ nghĩ về hình ảnh của anh lúc ấy thì cậu lại lăn qua lăn lại rồi ríu rít khen người trong lòng mình sao mà đẹp và bá đạo quá vậy. Cứ thế rồi ngủ quên khi a ò ko biết lun. Thế là có 1 con người siu siu dễ thương đã lỡ lọt hố 1 anh tổng tài lạnh lùng bá đạo.

-----------------------------------------------
Hơn 700 từ rùi nè. Mỏi tay ghia á. Nên mí bạn thương mình thì ủng hộ mình nhiều nhiều nha để mình có thêm nhiều động lực làm ra chương mới nhoa. Yêu ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kicmjack