five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh thật không biết hay giả vờ? anh về là vì em mà, anh nhớ Khánh, thật sự rất nhớ Khánh. Anh thấy hối hận rồi, anh biết anh sai rồi. Ngoài kia, ngoài vòng tay Khánh là tổn thương cùng thất vọng, ngoài kia họ chẳng giống như Khánh, chẳng tốt với anh như Khánh, chẳng ôm anh, an ủi anh lúc anh buồn. Họ chỉ hờ hững với anh như người lạ, chẳng ai hiểu anh, yêu thương anh như Khánh.
Cô gái đó, người anh yêu thương đó cũng chẳng vỗ về anh như Khánh. Cô ấy bảo anh trẻ con, cô ấy bảo anh được Khánh nuông chiều nên chỉ biết ỷ lại. Anh không phản bác, cô ấy nói đúng mà, phải không? Anh quen rồi, quen ở trong vòng tay của Khánh, được Khánh chở che, anh biết dù anh có lêu lỏng ở đâu, khi lại ngã vào vòng tay Khánh, anh biết Khánh sẽ lại yêu thương anh, thay anh gánh cả thế giới, ôn nhu mà đối anh...

Anh bồng bột, không biết suy nghĩ, ngu ngốc rời xa vòng tay Khánh, đẩy Khánh ra xa khỏi anh.  Để rồi nhận ra, những ngày đó Khánh thay anh gánh lấy, khi xa Khánh tất cả trong anh như sụp đỗ, nhấn chìm anh đến tuyệt vọng tột cùng. Anh lại muốn trở về với Khánh, về với vòng tay Khánh, về với chở che, yêu thương của Khánh, về bên Khánh...

Anh nào ngờ, Khánh đối anh là hờ hững tột độ, đối anh như người lạ, Khánh không hỏi anh khoảng thời gian đó anh sống có tốt không. Khánh chỉ cần hỏi thế, anh sẽ lại nhào đến, ôm Khánh mà khóc nấc, kể lể với Khánh những uất ức suốt quãng thời gian đó. Lải nhãi với Khánh cả đêm, sẽ vòi Khánh nấu bữa tối muộn thay cho mấy món đồ hộp nhạt nhẽo đến phát bực anh hay ăn. Sẽ lại rúc vào lòng Khánh cọ cọ đến thỏa thích rồi lại ngủ ngon.

Nhưng Khánh chẳng nói gì cả, chỉ là những lời đối thoại như được sắp đặt trước đó. Khánh ơi, Khánh không thương anh nữa sao? Khánh không còn muốn chở che, gánh vác thay, yêu thương vỗ về anh nữa sao? Khánh thấy phiền rồi sao? Khánh ơi, anh sai rồi, anh biết anh sai rồi...

Anh nhớ Khánh, thật sự rất nhớ Khánh... anh không kiềm được, anh không thể không bật khóc khi nghĩ đến Khánh, nghĩ về những tháng năm tươi đẹp đó. Khánh ơi, Khánh không muốn cùng anh một lần nữa trở về sao? Khánh ơi? Khánh ơi? Anh nhớ em... Khánh ơi? Khánh ơi? Khánh không cần anh nữa rồi, Khánh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro