two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày anh đi, em bất lực, mệt mỏi, muốn khóc lắm... nhưng không thể. em tưởng như mình bị bóp nghẹt trong căn nhà từng là nơi bình yên nhất với em, nơi luôn có thân ảnh nho nhỏ ngoan ngoãn đợi em tan tầm, ngoài kia dù em có mệt mõi bao nhiêu về đến đây liền biến mất, nơi em không thể giấu được hạnh phúc mà khóe môi lúc nào cũng mang ý cười. tất cả đột ngột biến mất, em hụt hẫn, chới với, nên làm gì? em không biết...

ngày đó, em không biết vì điều gì anh lại rời bỏ em, rời xa những yêu thương em cố xây đắp. em hoàn toàn không biết, có lẽ Jack bé nhỏ của em lớn rồi, không cần em nữa, đủ lớn để làm những điều Jack thích. đủ lớn để tự tìm hạnh phúc của Jack. đủ lớn để em không cần lo lắng cho nữa rồi...

độ tuần trước, trong lúc đi công tác ở ngoại ô thành phố C, em vô tình gặp lại cậu bạn năm xưa học cùng khóa với anh. Em không kiềm lòng, lại đi hỏi cậu ta về anh

"anh Minh"

người được gọi đó quay lại, nhìn nhìn, cậu ta thoáng giật mình, có lẽ là bất ngờ thì đúng hơn

"Khánh?"

"ừ"

"cậu đi đâu đây vậy?"

"công tác thôi"

"à"

"anh...ừm..."

"hm?"

"dạo này anh với Jack có hay gặp nhau không?"

"Jack ấy hả, dạo này anh không hay gặp nó lắm"

"vậy à..."

"mà dạo trước ấy, nghe bảo cái cô bạn từ hồi cấp hai nó thích về nước. hồi đấy cô ta từ chối nó thế mà giờ về lại lật như bánh. mấy lần gặp nó, nó bảo anh miết, chắc nó vui lắm"

"ra vậy..."

"ủa, nó không nói với em hả? lúc trước hai người thân nhau mà?"

"không, Jack không nói gì với em cả. ừm, em có tí chuyện, em đi trước, hôm nào lại gặp nhé!"

"ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro