in his own room / j

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

phương tuấn lén lút xoay mặt đồng hồ xem giờ, lưỡi nhỏ khẽ đưa ra liếm lấy cánh môi dày mọng nước. cậu một mặt ở ngoài mếu máo có chút mè nheo tiễn bố mẹ lên xe ra sân bay để đi công tác, một mặt âm thầm hoan hô vì còn nửa tiếng thôi sẽ đến giờ học phụ đạo tại nhà. 

đương nhiên việc học không phải là trọng tâm. 


tiếng chuông cửa điện tử vang lên, âm thanh quá đỗi quen thuộc ấy hôm này dường như được thổi thêm hồn nghe hân hoan đến lạ. phương tuấn dừng lại việc chỉnh trang quần áo còn đang dang dở trong nhà tắm, vội vàng chạy đến mở cửa cho gia sư của mình - người mà đồng thời cũng là crush của cậu. 

anh ấy có lẽ là không biết, mà cũng có thể là giả vờ không hay. chẳng quan trọng, dù gì đi chăng nữa, hôm nay mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ. 

bảo khánh mỉm cười đưa tay xoa mái tóc mềm của cậu học trò nhỏ, sau đó mới từ tốn đặt giày ngay ngắn lên ngăn kệ gần đó. như mọi ngày, cục bông nhỏ luôn tò tò sát phía sau anh đem đôi tay trắng muốn thay anh xách cặp nhưng dĩ nhiên là anh luôn từ chối. mấy việc nhỏ này sao lại để em ấy làm chứ. 

cục bông nhỏ là cái tên bảo khánh đặt cho phương tuấn, vì nhiều lẽ. 

cậu bảo hôm nay muốn cho anh một vài bất ngờ, không vì dịp gì cả. cho nên từ lúc anh đã lên đến phòng và ngồi vào chiếc ghế quen thuộc hằng ngày thì cậu vẫn còn đang loay hoay ở dưới bếp. bảo khánh nhịp tay nhẹ nhàng trên mặt bàn gỗ, đưa mắt nhìn khắp căn phòng đang ngồi một lần. màu vàng chanh của lớp drap giường đập thẳng vào mắt bảo khánh đầu tiên, anh trộm nghĩ đến hình ảnh cậu nhóc thua mình hai tuổi kia nếu nằm trên đó sẽ trông như thế nào. ừm, có vẻ rất đáng yêu đấy. 

phương tuấn luôn luôn đáng yêu.

trong khi anh vẫn còn đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ không hồi kết của mình thì cậu đã bước vào phòng với một đĩa bánh và cốc nước trên tay.

- nhóc con, em biết là em sẽ không tập trung nếu vừa ăn bánh ngọt vừa học mà.

bảo khánh ngắm nghía đĩa bánh ngọt phủ sốt socola đặt trên bàn rồi hướng tới phương tuấn đang chạy đi đóng cửa phòng. cậu nhóc hôm nay mặc chiếc áo thun trắng rộng thùng thình, rộng đến nỗi chỉ thấy được một ít gấu quần của chiếc shorts đen bên dưới. điều hòa trong phòng bật thấp vì hôm nay bên ngoài trời nắng to, nhưng có vẻ nó không giúp ích gì được cho bảo khánh nhiều cho lắm. 

- em có nói là cho em đâu, cho anh đấy.

- em phải gọi bằng thầy chứ.

anh đưa tay cốc nhẹ lên đám tóc tơ mềm của cậu. rõ ràng không đau nhưng người nhỏ hơn vẫn đưa tay lên xoa chỗ vừa bị cốc, mũi chun chun lại ra điều muốn bắt đền anh thầy giáo. anh bật cười, ấn cậu xuống ghế rồi xoay người đặt giáo án lên bàn.

- học thật chăm chỉ nhé tuấn~

- nhưng anh phải ăn bánh đi chứ? không thì uống nước. em mất công làm từ nãy đến giờ.

- để sau đ...

- không chịu!

bảo khánh hơi bất ngờ vì phản ứng mạnh của cục bông nhỏ, sau vài ba giây nghệch mặt liền không kiềm được bật cười. sao lại xù hết cả lông lên thế này? cũng chỉ là muốn anh dùng bữa thôi đúng không, dễ ấy mà.

anh đưa li nước lên miệng uống một ngụm lớn, đặt lại ngay ngắn lên bàn rồi chẹp miệng:

- được chưa? ngon, mà hơi chua đấy nhé

không đợi bảo khánh kịp quay đi, phương tuấn đột nhiên chồm đến ôm lấy cổ anh trong khi đang cố ép bờ môi dày mọng của mình vào môi người trước mặt. cậu vụng về mút lấy môi dưới của bảo khánh, đầu lưỡi non nớt cố chen vào khoan miệng ấm nóng của anh tìm kiếm. anh bị cậu phục kích làm cho choáng váng, đôi tay cũng chỉ biết đặt lên eo nhỏ của cậu, mặc người phía trên người mình thỏa sức tung hoành. 

cậu dứt ra sau một lát, đôi môi vẫn còn bóng loáng nhưng má đã hây hây đỏ kèm theo một chút run rẩy trong giọng nói:

- như vậy đã đủ ngọt chưa?

thân nhiệt của nguyễn bảo khánh nóng càng thêm nóng, cổ họng anh dần trở nên khô khốc hơn bao giờ hết. anh chầm chậm quan sát từ trên xuống dưới trịnh trần phương tuấn đang ngồi ở trên đùi mình với hai chân mở rộng vòng sang hai bên hông. chiếc áo phông trắng vì cuồng nhiệt của hai người ban nãy mà trở nên xộc xệch, vai áo của cậu lệch hẳn sang một bên. bảo khánh chưa từng thấy bờ vai của một người con trai nào quyến rũ như của em ấy, cũng chưa từng vì xương quai xanh tinh xảo của ai làm cho xao động như cách phương tuấn đang câu dẫn anh. 

anh đánh ực một tiếng, sau đó đảo khách thành chủ xoay người đè cậu xuống dưới nệm. giọng nói dần trở nên giống như gầm gừ:

- em biết em đang làm gì không phương tuấn?

- em ... em biết

- và?

- nếu anh cũng biết, em, em muốn cùng với anh làm 

nguyễn bảo khánh luôn nghĩ mình là người chịu đựng giỏi, nhưng lúc này thì không. 

anh vồ đến hôn lấy bờ môi mọng mà bản thân mình luôn lén nhìn mỗi khi phương tuấn chăm chú làm bài tập, chiếc lưỡi ranh ma của anh dần vói vào trong đón lấy và dẫn dắt nhẹ nhàng đầu lưỡi non nớt. bảo khánh luôn tự hỏi bờ môi anh đào đó sẽ có vị như nào nếu như anh ngậm và cắn lấy chúng. giờ thì hẳn là anh đã rõ, 

ngọt và khó dứt. 

vòng tay phương tuấn khẽ buông lỏng, ngoan ngoãn thuận theo người phía trên để cởi ra chiếc áo thun rộng đang mặc. lồng ngực trắng nõn của cậu phập phồng, hai đóa thù du đỏ thẫm căng cứng trở nên chói mắt trên nền da tựa như tuyết. bảo khánh biết cậu đang lo sợ trò chơi do chính mình khơi dậy. bằng chứng là khi anh đưa tay vuốt từ mạn sườn đến lưng quần chun mềm mại, cậu đã nắm tay anh lại. 

- em vẫn có thể dừng lại kịp chuyện này.

các ngón tay thon của cậu khống chế được sự run rẩy, khẽ khàng vuốt lấy từng đường gân trên mu bàn tay của bảo khánh. phương tuấn khẽ mím môi, gò má đã đỏ nay càng đỏ hơn:

-  em muốn anh nhiều hơn. 

bảo khánh khẽ cười, chồm đến hôn lên cằm của cậu nhóc dưới thân trong khi phía dưới nhanh chóng cởi bỏ lớp quần vướng víu. tay anh đánh vào một bên má mông căng nẩy của cậu, đôi mắt híp lại cười ranh ma:

- còn không mặc cả quần lót hửm?

anh không giấu đi nét cười của mình, đứng bật dậy nhìn tổng thể phương tuấn từ phía trên cao nhìn xuống. 

đúng là cục bông nhỏ, 

nằm trên đống chăn màu vàng chanh ấy,

trắng nõn, 

ngon mắt đến không kìm chế được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro