in his own room / k

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ooc

1.

bảo khánh lần thứ n trong ngày ôm tai giả điếc. tên bạn thân của hắn cũng quá sức nhây rồi, lải nhải một chuyện một trăm lần.

" tại sao mũi mày lại cao vậy? tao cũng muốn "

" xương quai hàm của tao đâu? "

" tao đâu có ngủ nhiều, sao mặt tao sưng? "

" không chịu "

- phương tuấn!!

- mày quát tao cái gì? tao chưa đủ đáng thương hay sao?

phương tuấn rống lại với hắn, anh còn chưa kể đủ thì thôi. 

nói bọn con gái khó hiểu, trịnh trần phương tuấn đối với nguyễn bảo khánh còn khó hiểu hơn. bận việc không tính, miễn có thời gian rảnh lại đem gương mặt của mình ra xăm soi. hết than thở mắt lại đến mũi, vừa ủ ê chê bai xương quai hàm lại quay sang chì chiết chiếc cằm nhỏ. cuối cùng là nằm dài trên bàn nước mắt ngắn dài đòi tái sinh. thứ khùng!

bất quá bảo khánh chưa từng nói, anh như vậy đã đủ xinh đẹp rồi. còn muốn đẹp hơn nữa không phải muốn hắn bận tâm đến chết sao. 

bộ chưa ai nói với ảnh là hết thằng nam lớp hắn đến nhóc ác nào khối dưới đang âm mưu tán tỉnh anh à?

- xấu cũng đã xấu rồi sao nói hoài vậy?

- aaaaaaa đồ chó! tối nay học bài một mình đi, tao kệ mẹ mày!

- cám ơn, dư gà rán để ăn

anh lầm bầm trong họng mắng thêm lần nữa, tiện tay tán cuốn tập lên đầu bảo khánh rồi hặm hực chạy đi mua thêm hộp sữa mới, không thèm để ý đến hắn.


bảo khánh đoán hôm nay có bão, 

đã qua 2/3 giờ ra chơi rồi vẫn chưa nghe anh than thở câu nào. ngoại trừ việc cắm đầu vào điện thoại cười khúc khích.

- tao nghĩ là tao sắp đẹp lên rồi đó

- ...

- chắc phải tìm kiểu tóc mới, thời tới cản không nổi.

- sảng hả?

- con mắt mày. nhìn!

hắn bán tính bán nghi nhìn vào màn hình điện thoại ở trước mặt. phương tuấn lưu về hàng loạt video về phương pháp mewing, có cả hình ảnh trước và sau tập luyện để minh họa. không hẳn là sẽ làm mũi cao lên như đỉnh núi everest hay xương quai hàm sắc lẻm như dao phay, nhưng chung quy tổng thể thay đổi rất tích cực. chẳng trách tên nhan khống như anh cảm thấy cao hứng như vậy.

- thấy sao? có muốn tập cùng tao không?

- không

- xì, biết mày đẹp rồi. mà này

- ?

- tao không biết đặt lưỡi, cứ cấn cấn

bảo khánh đảo mắt vừa định bảo anh thế thì đừng tập nữa, kết quả vừa quay qua đã suýt cắn lưỡi. phương tuấn miệng nhỏ há to, đầu lưỡi đỏ loay hoay không biết thế nào cho đúng chà loạn trên bề mặt vòm họng. răng anh trắng, chút dịch vị vì đầu lưỡi liên tục đảo loạn mà tiết ra nhiều khiến môi răng bóng loáng. hắn thấy cổ họng khô khốc, ánh mắt cố gắng hết sức vẫn không rời nổi đầu lưỡi đỏ hỏn của anh. bảo khánh bất ngờ nhắm chặt mắt lại rồi quay đi, hơi thở nặng nề.

- mày sao đấy?

- ngậm mồm lại

- why??

- mệt quá!

hắn đột nhiên tức giận đùng đùng bước ra khỏi lớp tiến về phía nhà vệ sinh. phương tuấn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn, môi nhỏ đã khép lại nhưng đầu lưỡi vẫn còn kiên trì đảo qua đảo lại. dù gì cũng là người ta muốn đẹp lên chứ bộ.


khăn tắm vắt vẻo trên cổ, bảo khánh cầm điện thoại nhân lúc phương tuấn còn chưa sang tìm hiểu một chút về mewing. hắn tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng, đầu lưỡi bên trong cũng chăm chỉ thực hành theo. cũng đâu có quá khó, con mèo nhà hắn có phải quá dở rồi không?

lướt lên nhìn đồng hồ một chút, phải hơn 1 tiếng nữa mới đến giờ học. bọn họ từ nửa tháng trước đã bắt đầu hẹn nhau mỗi ngày đều cùng  nhau ôn tập. khác khối học nhưng hắn giỏi toán còn anh lại giỏi ngữ văn, hai bên có thể bổ trợ nhau trong kì thi cuối kì sắp tới. bảo khánh từ khi lên cấp ba đã chuyển ra ngoài sống một mình do trong nhà chỉ có hắn di chuyển lên thành phố theo học. do đó mà phương tuấn quyết định địa điểm học ở đây, thay vì nhà anh vẫn còn phụ huynh và sinh hoạt lặt vặt. 

cũng chính vì vậy mà hơn nửa tháng này có chút khổ sở cho nguyễn bảo khánh. bình thường trên lớp hoạt động cả ngày thì thôi đi, lúc phương tuấn sang nhà ôn tập đã là sau khi tắm rửa, trên người thậm chí thơm hơn lúc đi học ở trường mười lần. anh hay mặc áo phông rộng, với tính cách lăng xăng của mình mỗi lần tay áo chuyển động lại mang theo mùi hương cơ thể đặc trưng lẫn nước xả vải vờn quanh cánh mũi. chưa kể, còn thấp thoáng thấy da thịt mịn màng trắng nõn. 

anh nói học ở nhà phải thoải mái lên, tại sao mặt của bảo khánh lại đăm chiêu hơn hẳn mấy lúc được tan sớm anh lén ở cửa lớp nhìn hắn giải bài tập.  

" mẹ nó ở trường anh mặc sơ mi cài kín cổ " 

tất nhiên đây chỉ là lời nguyễn bảo khánh nói trong đầu.


chuông cửa bắt ngờ vang lên, hắn hoài nghi nhìn đồng hồ một lần nữa rồi chậm rãi di chuyển ra ngoài mở cửa. không ngoài dự đoán, phương tuấn ở bên ngoài dí sát mặt vào camera làm trò mèo trong lúc đợi cửa. bảo khánh mày đã nhíu lại nhưng khóe môi thầm nhoẻn lên một độ cung nhỏ. đáng yêu vậy còn bất mãn cái gì nữa.

- xin chà...aaaaa! giật mình con quỷ!

- làm gì?

- sao mày không mặc áo?

bảo khánh vừa né người cho anh lách vào vừa ngó xuống. chết, ban nãy mãi tập trung suy nghĩ quên mất.

- ai bảo đến sớm vậy?

- bộ tao không đến thì mày không mặc à? lỡ con gái nhà người ta thấy thì không phải dọa chết họ à?

bảo khánh khinh bỉ nhìn phương tuấn, vô tình tầm mắt rơi xuống đôi chân thon dài của anh. hôm nay quần short hình như hơi ôm thì phải, phác họa cặp mông kia rõ mồn một rồi. 

" còn mặc quần vậy sợ không dụ được con trai nhà người ta bóp chết à? "


chào =)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro