lại viết linh tinh zì không ngủ được...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn tham gia vào một gameshow và đã đi đến vòng đặc biệt. Có ba cánh cửa 1, 2 và 3 đang chờ đón bạn, trong đó có 1 cánh cửa chứa phần thưởng lớn là một chiếc xe ôtô. Trong khi hai cánh cửa còn lại, mỗi cánh cửa là một con dê. Người dẫn chương trình biết chính xác cánh cửa nào có ô tô. Bạn được phép chọn một cánh cửa.

Sau khi bạn đã chọn một cửa, thì người dẫn chương trình đã bước sang một cửa khác và mở ra, và ở trong ô cửa đó là con dê. Lúc này MC hỏi, bạn có muốn chọn lại không? Vậy, liệu bạn có đổi cửa không?

Theo cách nghĩ thông thường, thì xác suất để chọn 1 cửa và trúng ôtô là 1/3. Nếu bạn đổi qua cửa khác, thì xác suất vẫn là 1/3, vậy việc gì phải đổi cửa. Nếu may mắn đã mỉm cười với mình thì mình cứ bám lấy cái cửa ban đầu mình đã chọn thôi.

Nhưng thật ra, lời khuyên trong tình huống này là: bạn nên đổi cửa. Bạn hãy tưởng tượng như thế này nhé. Giả sử có 90 tập phát sóng và xe hơi được xếp ở sau cánh cửa ngẫu nhiên. Bạn luôn chọn cửa số 1. Thế thì xác suất cửa số 1 trúng xe hơi là 1/3. Nếu bạn luôn giữ nguyên cửa số 1, thì bạn trúng xe hơi trong 30 tập. Ngược lại, nếu bạn đổi, thì bạn sẽ trúng xe hơi trong 60 tập.

Hành động "mở cánh cửa có con dê" của người dẫn chương trình đã góp phần làm tăng xác suất dành chiến thắng của bạn từ 1/3 lên thành 2/3, tất nhiên là chỉ trong trường hợp bạn đổi cửa.

Tuy nhiên, trong cuộc đời, không phải lúc nào bám rịt lấy những con số cũng sẽ cho ta một đáp án rõ ràng. Jongseong nói vậy. K không tin cậu lắm, vì dù sao, Jongseong cũng chưa bao giờ giỏi toán. Jongseong là kiểu người sẽ giữ chặt lấy cánh cửa đầu tiên, cậu bảo, cậu chẳng quan tâm đến số má, hay cái xe và những con dê của anh. Jongseong không thích phải nghĩ quá nhiều, vậy nên cậu luôn có niềm tin vô hạn vào trực giác và sự chọn lựa của chính cậu. Jongseong ra quyết định quá nhanh, và quá kiên định.

K trái ngược hẳn với cậu. Mọi thứ trong đời anh đều rõ ràng, logic và trần trụi đến kì lạ. Anh thích cân đo đong đếm, và so sánh những con số. Nếu để K tham gia những chương trình liên quan đến mấy trò đố vui may mắn, anh sẽ tính được xác suất để mang được cho hết những món quà về nhà thì thôi (hoặc chí ít là những món mà Jongseong thích). K và Jongseong hoàn toàn là hai cá thể khác nhau, với tính cách hoàn toàn khác biệt. Ấy thế nhưng mà, K lại cảm thấy may mắn vì điều này. Vì anh biết, giữa hàng trăm ngàn người, Jongseong, chỉ trong một khoảnh khắc, đã quyết định chọn anh, chỉ một mình anh mà chẳng cần tính toán điều gì. Và cậu sẽ luôn vững vàng với lựa chọn ấy. Jongseong luôn tin vào trực giác của mình: Sẽ không có ai tốt hơn là anh cả.

-

Jongseong bước vào đời anh một cách lộn xộn, đầy cảm tính, và xin thề với ông trời, K-28-tuổi chưa bao giờ nghĩ, một ngày nào đó mình sẽ yêu cậu nhiều đến như vậy. Ngay cả ngoại hình của Jongseong lúc đó cũng không phải kiểu mà anh thích. Jongseong năm ấy vừa mới ra trường, là một cậu thanh niên cá tính đầy tham vọng. Cậu nhuộm tóc, để undercut với phần mái dài được buộc lên gọn ghẽ, mỗi tai đều bấm một cái khuyên tròn, các ngón tay thì lúc nào cũng đeo đầy trang sức. Nhìn Jongseong, ai cũng đều phải trầm trồ hai điều: Điều đầu tiên, không thể cãi lại, chính là cậu là một thanh niên đầy sức hút. Điều thứ hai, Jongseong sẽ không dễ dàng để bị khuất phục. Cậu như một con ngựa hoang, đẹp, nhưng khó trị. Tất cả mọi người ở văn phòng Luật Tây Munich cũng chung ý kiến như thế khi chứng kiến Jongseong lần đầu tiên đến xin việc. Trong số đám học sinh đến thử việc, Jongseong là người nổi bật nhất. Không chỉ vì là người Châu Á duy nhất trong số đó, Jongseong còn gây ấn tượng bởi kiến thức đáng kinh ngạc của cậu trong lĩnh vực Luật Hình sự. Cậu trai chỉ cao gần một mét tám, gầy nhẳng và ăn mặc như một ngôi sao nhạc Rock, với quần bó và bốt da lại có thể phân tích hoàn hảo những vụ kiện tụng phức tạp nhất, với năng suất giải quyết hồ sơ chỉ sau một người trong văn phòng này. Trưởng phòng K.

Để nói về K, Ramona, một nhân viên cũng của văn phòng cho rằng, tốt nhất nên bắt đầu bằng một câu nói đùa: Cho dù bạn tự cho rằng bạn giỏi nhất ở một lĩnh vực nào đó, vẫn sẽ xuất hiện ở đâu đó một người Châu Á giỏi hơn bạn. Ramona tin điều này là đúng. Trưởng phòng K mới chỉ đến văn phòng Luật này được 3 năm, nhưng trong quá trình 17 năm bà làm ở văn phòng này, cậu ta là trưởng phòng trẻ nhất, cũng như là giỏi nhất mà bà từng thấy. K đã từng có kinh nghiệm làm về Luật Hành chính tại chính đất nước của cậu ta, sau đó mới sang Đức học cao học để học nâng cao về Luật nói chung. Lúc mới đầu, không ai tin một chàng trai mới 25 tuổi có thể làm nên chuyện, nhưng bằng cách phân tích một vụ án phức tạp có liên quan mật thiết đến chính phủ, K đã đường hoàng leo lên chức trưởng phòng chỉ sau 2 năm rưỡi khi cậu ta vào làm. Người Đức luôn có định kiến nhất định so với dân Châu Á, nhưng mỗi khi đối mặt với K, mỗi đồng nghiệp trong văn phòng này không khỏi cảm thán. K rất giỏi, đây là điều không phải bàn cãi. Tuy vậy, cậu chưa bao giờ có thái độ bề trên. Lúc nào K cũng giữ thái độ ôn hoà, tuy có hơi xa cách, đối với các đồng nghiệp của mình. Chỉ khi cậu bé Jongseong kia xuất hiện, K mới để lộ một nét khác trong tính cách của mình.

Tất cả bắt đầu bằng một vụ cá cược. Lúc đầu, khi Jongseong-hay cậu tự bảo mọi người gọi mình là Jay-mới vào làm, K không để tâm đến cậu lắm. Anh không phải là người quá chú ý đến chuyện của người khác. Trong mắt anh, Jongseong là một cậu nhóc rất được việc, và chỉ như thế mà thôi. Cho đến khi cậu nhóc ngang nhiên xuất hiện trong văn phòng riêng của anh, đầy thách thức cầm tập hồ sơ vụ án mới nhất của anh: một người cha vô ý ngộ sát đứa con hai tuổi rưỡi của mình. Nhiệm vụ của Jay là cầm tập hồ sơ đó đến cho anh, chứ không phải tò mò giở ra đọc giữa chừng và đưa ra lời tuyên chiến: Ai phân tích và đưa ra án phạt cho vụ này nhanh hơn, người đó sẽ phải làm toàn bộ ca đêm của người kia trong hai tuần. Dĩ nhiên là K không đồng ý với lời đề nghị trẻ con này. Những buổi tối yên bình của anh với con Mickey và Netflix ở nhà sau cả một tuần căng não không phải là thứ đáng đánh đổi vì sự bốc đồng của một đứa nhóc nào đó. Hơn nữa, K khá tự tin rằng, mình có thể phân tích vụ đó trong chưa đến một giờ. Anh lấy lại tập hồ sơ nhanh chóng rồi đuổi cậu ta ra ngoài, và đúng như anh dự đoán, 52 phút là thời gian anh giải xong vụ này. Tuy vậy, khi mở cửa phòng làm việc ra, K đã thấy một tờ giấy ở trên đó từ bao giờ. Đó là báo cáo phân tích vụ án của anh, do Jay làm, đã hoàn thành xong từ 15 phút trước (K đã đích thân kiểm tra lại camera trong văn phòng để đảm bảo điều này). Cậu ta hiện tại đang chăm chú xử lí vụ án tiếp theo của mình, nhưng khi vừa nghe thấy tiếng cửa phòng làm việc vang lên, liền nhìn thẳng về phía K, cằm ngẩng cao, cười một cách kiêu hãnh và thuận đà nháy mắt một cách. Trong mắt anh, Park Jongseong cùng với bộ mặt đẹp trai cợt nhả đó, bỗng chốc trở nên vô cùng khó ưa. Cậu ta muốn bắt đầu cuộc thi vô hình này với anh? Được, anh tham gia.

Từ sau hôm đó, hai người họ đều có sự ganh đua ngầm trong khi làm việc. Phần thưởng ở đây không còn là về vấn đề ở lại thêm giờ nữa, mà là nhận được sự kính trọng từ người kia. Năng suất của văn phòng Luật ở phía Tây Munich này đột nhiên trong một tháng tăng vọt lên một cách khó kiểm soát, khi mà hai nhân vật chính hiện tại đã thi nhau ở lại làm thêm giờ, hay thậm chí K còn phá luật cầm hẳn hồ sơ về nhà giải quyết. Không khí trong văn phòng khi có hai người họ đứng gần nhau lúc nào cũng căng như dây đàn, khiến Ramona từ việc nghỉ trưa tại chính văn phòng đã chuyển luôn sang nghỉ tại quán cafe đối diện vì không chịu nổi căng thẳng, và cũng vì tiếng gõ máy lọc cọc của Jongseong ở bàn đối diện bà không hề ngơi nghỉ cho dù bất kì thời gian nào.

Mọi chuyện chỉ kết thúc vào một ngày mùa đông ở Munich, khi nhiệt độ xuống tận âm 15 độ, mức lạnh kỉ lục vào mùa đông năm đó. Văn phòng hôm nay hỏng điều hoà từ giữa chiều, nên mọi người đã lục đục đi về từ sớm. Chỉ có trưởng phòng K và Jongseong là kiên trì ở lại làm cho xong mấy vụ án. Cậu đang ở phía sau anh ta tận 5 vụ, nên Jongseong chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi. Cậu lấy từ trong tủ ra một cái chăn quàng qua người, mũi đỏ ửng vì lạnh, hai tay gõ bàn phím run run. Rõ ràng là trong văn phòng, anh ta có một cái máy sưởi cá nhân, mặc dù nhỏ nhưng cũng đã đủ để anh ta không phải khốn khổ như cậu ngoài này rồi. Hai hàm răng của cậu đánh vào nhau va lập cập, nhưng Park Jongseong là ai chứ, cậu sẽ không để chút khó khăn này mà thua cuộc được. Trong suốt cuộc đời cậu, cậu chưa từng từng cảm thấy quyết tâm hơn bây giờ. K là một huyền thoại tại trường đại học của cậu. Cậu vô cùng nể phục anh ta, qua những câu chuyện mà các giáo sư cùng các anh chị khoá trên truyền lại. Và vì Jongseong vô cùng thích cảm giác vĩ đại, nên cậu đã quyết định, cậu sẽ đá đít anh ta trong lần đối đầu này. Tuy vậy, ông trời có vẻ như không ủng hộ cậu cho lắm. Càng tối thì trời càng lạnh, lại còn bắt đầu có mưa lất phất, đã thế ánh đèn từ trong phòng làm việc của K vẫn sáng rực như đang trêu ngươi cậu. Jongseong quàng thêm lên người một cái chăn nữa, để khăn choàng lên bàn làm việc như một cái gối mini để ủ ấm tay mình. Ánh sáng từ đèn bàn của cậu rất ấm, khiến Jongseong nhích gần thêm một lát.

Chuyện gì xảy ra sau đó Jongseong đều không nhớ, chỉ nhớ rằng khi cậu tỉnh lại, đã là 8 giờ tối. Jongseong được quấn chặt trong hai cái chăn mà cậu vừa đắp lên người, nằm trên cái sofa da thuộc trong phòng làm việc của trưởng phòng. Cái máy sưởi cá nhân được anh để trên bàn uống nước, chiếu thẳng vào người cậu, thảo nào ngủ lại ngon đến thế. Đèn trong phòng đã được tắt bớt phần nào, chỉ còn ánh sáng từ cái đèn làm việc duy nhất của anh. Trên máy sưởi đính kèm một tờ note nhỏ xíu, với nét chữ nghiêng nghiêng cứng cáp không lẫn vào đâu được.

"Cậu muốn thắng đến chết rồi đúng không? Vừa nãy cậu ngủ quên mà môi tím xanh cả lại, như chết cóng vậy. Tôi có mua cafe nóng để trên bàn làm việc của tôi, cậu có thể hâm lại bằng lò vi sóng dưới cái tủ để hồ sơ. Tôi đi có việc. Khi nào thức dậy thì sắp đồ đi về đi, cậu mà chết thì thắng tôi thế nào được? À, nhớ báo cho tôi biết khi cậu tỉnh. Nếu 8h30 mà cậu không nhắn, tôi sẽ tự đến và lôi đầu cậu dậy nhân viên mới ạ! -K-"

Jongseong cầm tờ note vẫn còn thơm phức mùi nước hoa quen thuộc, chắc mẩm là anh cũng vừa mới rời đi thôi. Cậu nhẹ nhàng tắt máy sưởi, chuẩn bị đồ về nhà. Tay Jongseong với lấy cái điện thoại. Hoá ra trưởng phòng cũng không đến nỗi là người vô tâm. Cậu cười khúc khích khi thấy biệt danh "Kinh Hoàng" của ai đó trên Whatsapp, nhanh nhẹn đổi thành "Anh K" rồi nhắn một tin nhắn cho anh ta. Anh ta nhắn lại rất nhanh, chỉ một từ Ok, nhưng Jongseong biết, từ lúc này, mối quan hệ của họ đã đổi khác. Có thể là một thứ gì đó thân thiết hơn, như bạn-thân-kiêm-kẻ-thù chẳng hạn...

-

Điều mà Jongseong không biết, và cũng chẳng ngờ tới, đó chính là, sau một năm làm đồng nghiệp, hai người tiến thẳng tới mối quan hệ yêu đương. Bắt đầu từ cốc cafe cảm ơn từ Jongseong, cho đến những lần đi dạo cùng nhau khi cả hai đều tan ca muộn, cậu nhận ra rằng, cậu và anh có nhiều điểm hợp nhau hơn cậu tưởng. Tất nhiên là anh vẫn logic và lí trí đến khó ưa, nhưng thay vì chán ghét, Jongseong lại thấy bản thân mình càng ngày càng chấp nhận những khuyết điểm đó dễ hơn.

K thì cũng không biết từ bao giờ anh đã quan tâm cậu nhóc này nhiều hơn một xíu. Đúng là cậu ta không phải gu anh, nhưng K luôn thích những con người tài giỏi. Hơn nữa, cậu ta rất đáng yêu. Khi nói, môi cậu ra chu lên như đang làm nũng, rất đáng yêu. Bàn tay của cậu ta bé xíu, dù là lúc giơ tay đóng góp ý kiến hay lúc gõ phím đều nhìn rất đáng yêu. Khi cậu ta vuốt tóc và cười rạng rỡ khi thấy anh vào buổi sáng, rất đáng yêu. Quá nhiều sự rất đáng yêu xảy ra mỗi lúc anh nhìn vào cậu ta, và thế là K biết rằng, anh đã yêu. Với mái tóc túm lại thành một chỏm và đủ loại vòng cổ hầm hố, trong mắt anh, Park Jongseong vẫn trông bé xíu, đủ ôm vào một vòng tay, và gì nữa nhỉ... À, đáng yêu.

Jongseong lộn xộn tiến vào đời anh, nhưng K cũng chẳng thấy phiền. Cậu ngủ rất xấu, lại thêm tật ở bẩn, may quá vớt lại được khả năng nấu ăn. Nhưng anh lúc nào cũng rất sẵn lòng được ôm cậu vào mỗi tối, cũng sẵn lòng đi sau dọn dẹp mấy bãi chiến trường mà cậu bày ra. Jongseong, vào đúng kỉ niệm một tháng yêu nhau đã ranh ma nói với anh, thật ra cậu thích anh ngay từ lần đầu tiên đến văn phòng rồi, mặc dù không mong gì hơn là trở thành đàn em anh yêu quý nhất, nên đã tự ý giở trò thu hút sự chú ý của anh. Thôi thì, cũng tốt, cậu đã chọn anh ngay từ đầu rồi, nên sẽ chẳng có chuyện bỏ anh đi xa đâu, cún nhỉ?

-

Jongseong đạp cửa căn hộ của cả hai, hùng hổ tiến vào nhà, trên tay là hai túi giấy đầy đồ ăn, miệng vẫn còn ngậm tấm thẻ ra vào. Hôm nay Munich có tuyết rơi, trên mái đầu cậu li ti những bông tuyết trắng xoá, chóp mũi đỏ ửng chúi sâu vào cái khăn quàng cổ to đùng cậu lấy từ tủ quần áo của anh. Nhìn thấy anh đang thần người ngắm mình, Jongseong thả bộp tấm thẻ xuống sàn, hét to:

"Anh đừng có mà đứng đấy để tính xem hai túi đồ này nặng bao nhiêu nữa, ra cầm hộ em đây này."

Jongseong đúng là chẳng biết gì cả. K nghĩ thầm, vươn người ra phía trước hôn lên má cậu, tiện thể ôm luôn hai túi to vào bếp. Đằng sau anh, cậu bắt đầu liến thoắng kể về nơi làm mới. Từ lâu, anh đã bỏ tất cả thói quen tính toán khi ở bên cạnh cậu rồi. Jongseong là một cái gì đấy còn lớn lao hơn những con số rất nhiều, và vì người ta không thể đếm được dương vô cực, nên tất nhiên, K cũng chẳng thể nào đo được Jongseong. Tuy nhiên, anh cũng có làm một phép toán duy nhất, một phép toán chính xác nhất trong đời anh vào hôm đầu tiên cả hai chính thức yêu nhau. Một phép toán phức tạp hơn những con dê và cái xe rất nhiều. Một phép toán xác suất cho ra lựa chọn đúng đắn nhất; trong bảy tỉ người, người tuyệt nhất, ngầu nhất, và là lựa chọn đẹp đẽ nhất của anh.

"Jongseong này, liệu em sẽ lấy anh chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro