Kjen's secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ...... Bê tha trong những bản

nhạc trữ tình , ngồi co hai chân

lên ghế , tay chống cằm , lắng

nghe và suy nghĩ . Cách đây chưa

lâu , tôi tưởng như mình đã tìm

thấy điều hạnh phúc nhất cuộc

đời tôi , một điều có thể làm tôi

thay đổi . Tôi nghĩ như thế

đấy .Ấn tượng bề ngoài chỉ là 1

cô gái nhỏ nhắn , chậm rãi và có

1 nụ cười thẹn rất ngây thơ . Lần

đầu tiên tôi gặp là ở trong

canteen , hôm đấy rất đông , quả

thực đông hơn những ngày

thường ; như mọi hôm kết thúc

công việc , tôi chạy xuống

canteen cùng với các anh chị làm

cùng bộ phận . Tươi cười , lấy

phần ăn của mình , ngồi vào bàn

và bắt đâu nói chuyện . Rồi , tôi

quay sang bên trái , ồ nhân viên

mới ,mọi lần tôi chỉ dám liếc qua

vì tính tôi nhút nhát ko thích soi

mói ai baogiờ , nhưng lần này tôi

đã dừng lại mốt chút , cái một

chút ấy đủ để thấy người ấy đặc

biệt thế nào . Tôi lặng đi 1 nhịp

rồi quay sang nói tiếp cùng các

anh chị . Hôm sau , tôi nhanh

chân xuống canteen , hy vọng

nhìn thấy người con gái đó . May

mắn thay cô ấy vẫn ngồi đấy ,

vẫn bé nhỏ , mặc chiếc áo trắng ,

xinh xắn , khuôn mặt đầy lạ

lẫm .Tôi ngồi đối diện nhưng

khác dãy bàn , thỉnh thoảng tôi

vẫn liếc nhìn , điều mà chưa bao

giờ tôi làm trước đó . Với tôi , thì

cô gái ấy chính là người con gái

đẹp nhất , sẽ thật hạnh phúc khi

được nói chuyện , chia sẻ vui

buồn thường nhật cùng nhau ,

tôi nghĩ vậy . Chúng tôi vẫn gặp

nhau , có lẽ chỉ mỗi tôi để ý điều

này , mỗi lần cô ấy qua phòng

tiệc , vào trong bếp hay dưới

kho , khi tôi gặp tôi thường đê ý ,

nhưng đó là chỉ mình tôi thôi . Cô

ấy ko có 1 ấn tượng nào về tôi ,

có lẽ tôi quá nhạt mờ , quá tầm

thường , và có lẽ cũng như bao

người khác làm cùng chỗ . Tôi ko

biết từ đâu mà rất nhiều người

biết chuyện , mỗi người 1 lời

khuyên , 1 lời động viên , hay

đơn thuần chỉ là 1 câu cười đùa ,

tôi vui vì mọi người như thế , tôi

vui vì bạn bè , vui vì đc anh chị

quan tâm . Có lẽ phải qua rất

nhiều , rất nhiều sự hối thúc , sự

giúp đỡ tôi mới dám nhắn tin cho

người ấy . Lần đầu tiên , ko đủ

dũng khí , tôi đã 1 mạch uống

hết nửa chai rượu ( rượu vang

thôi nhưng mà ai cũng biết tôi ko

uống rượu bao giờ ) . Tôi nhớ ,

lần đó , tôi đã phải đấu tranh

mãnh liệt ,từ 4h chiều , tôi ngôi

suy nghĩ đến tận 7h tối mới dám

quyết định gửi tin nhắn ấy đi ,

lời lẽ vụng về , tôi cũng ko biết

nói gì nhiều . Nhớ lại , cảm giác

lúc đó thật thích , hồi hộp , run

run , haizzza , tôi biết là ko thể rủ

được cô ấy đi cùng nhưng tôi sẽ

bắt đầu từ đây . Những ngày sau

đó , tôi vẫn vui vẻ nhắn tin ,

nhưng khi chúng tôi gặp mặt , tôi

dường như ko nói đc điều gì ,

bản tính quá nhút nhát của tôi

đã chiến thắng lòng chân

thành .Tôi càng thấy mình kém

cỏi trước cô ấy . Chán trường ,

tôi sẽ ko đổ lỗi lên bất cứ ai , vì

tôi thấy ở đây chỉ có chính bản

thân mình , tôi sẽ ko trách than

bất cứ điều gì , vì chính tôi đã

làm nên những điều đó , ko có

khách quan . Từ bỏ , từ bỏ , trong

đầu tôi chợt hiện lên , có lẽ từ sự

từ bỏ này sẽ làm tôi trở lại như

trước kia , làm cho quan hệ

chúng tôi trở nên tự nhiên hơn ,

chúng tôi có thể sẽ trở nên bạn

bè tốt hơn , tự nhiên hơn , cái mà

tôi mong đợi xưa kia ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro