"Em tôn trọng quyết định của anh, Kim Jonghyun"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lạnh hơn rất nhiều so với hôm qua, hôm kia nữa..

Mình thật sự cảm thấy sợ hãi, không dám tin bất cứ một điều gì từ chiều đến giờ. Một ngày mà mình nghĩ rất đỗi bình thường từ lúc tờ mờ tỉnh dậy rồi trải qua tiết học kéo dài vài tiếng như những hôm khác, rồi cùng bạn bè trải bộ trên con đường nắng với suy nghĩ duy nhất làm thế nào để phủ đầy thức ăn vào cái bụng đang kêu gào thảm thiết này, nghĩ thầm no nê xong sẽ về nhà đánh một giấc đến tận tối. Vừa đi vừa nhìn ngắm mọi thứ "Trời hôm nay nắng đẹp thật", đến nỗi suýt nữa quên vẫn còn cái lạnh rét buốt đến thấu xương, và sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ trưa dài, ác mộng bỗng kéo đến..

Mình không phải fan anh, mình cũng chả dám nhận là support anh, nhưng nhạc của anh và cả nhóm mình nghe và ủng hộ, và cả ngưỡng mộ giọng hát thật sự đặc biệt ấy của anh. Mình không theo dõi anh như Shawols, tin tức về anh trước đây có xuất hiện mình cũng chỉ đọc nó như thân phận một người qua đường hóng tin showbiz, không mảy may suy nghĩ sâu xa, thậm chí có những tin tức mình không để tâm đến. Vậy mà hôm nay, tin tức, hình ảnh duy nhất mình thực sự để tâm đến, thực sự suy nghĩ rất nhiều đến mức chảy nước mắt thì đó lại là những dòng tin, những hình ảnh muộn màng tại những giây phút cuối cùng trong cuộc đời của anh.

Gửi đến anh, người nghệ sĩ tài năng mà em ngưỡng mộ!
Đã bao giờ anh suy nghĩ về cái giá của cuộc đời một con người chưa? Chắc là chưa phải không anh? Vì em tin nếu đã thực sự suy nghĩ đúng đắn về vấn đề đó thì anh sẽ không để sự việc xảy ra như thế này đúng không anh? Vì lúc đó anh sẽ biết nếu làm như vậy thì anh sẽ nợ những con người luôn một lòng hướng về anh một khoản nợ vô giá. Thầm thương anh nhưng cũng thầm trách anh vì bỗng dưng em nghĩ anh thật ích kỉ...

Nhưng mặt khác, anh biết về sau khi thời gian trôi qua, mọi người sẽ hiểu cho anh về quyết định dại dột này, quyết định chấm dứt hết mọi thứ bao gồm cả khổ đau và chút niềm vui le lói có lẽ sẽ đến với anh trong phần đời còn lại, mà em nghĩ là anh sẽ không hề để tâm đến "chút niềm vui" đó đâu, vì cũng chẳng ai biết được nó có thật sự sẽ đến với anh nữa không? Đi đến quyết định này, mọi người biết chắc hẳn anh đã phải tự mình hứng chịu những nỗi đau đớn có lẽ sẽ không có điểm dừng....Những hình ảnh cuối cùng của anh trước khi nhắm mắt thật sự chúng vẫn đang ám ảnh mãi trong em, người ta bảo anh đang nhìn bầu trời nơi có những ngôi sao lóe sáng rạng rỡ với suy nghĩ "bản thân mình sắp được hòa cùng với những ánh sáng rạng rỡ kia rồi, cố lên xíu nữa thôi tôi ơi". Và anh biết đương nhiên không ai có đủ khả năng có thể cứu thoát anh khỏi những nỗi đau dày xéo đó ngoại trừ bản thân anh.

Viết đến đây nước mắt em lại trào ra không ngừng, anh hiện giờ đã thực sự tỏa sáng rồi, sáng lắm anh ạ! Anh không cần phải bận tâm gì nữa rồi, anh đã chọn con đường yên bình nhất, không cần phải trải qua những thăng trầm nào nữa...anh đã nếm trải đủ rồi anh ạ!

Em biết tất cả đều đã quá muộn màng, giờ em chỉ biết ngồi và ước gì em đã quan tâm anh nhiều hơn...nhưng mong anh ở nơi đó có thể chiếu sáng được những dòng chữ này và hãy cứ an tâm mà tỏa sáng "ánh sáng rực rỡ nhất không hề vướng bụi trong cuộc đời" anh nhé!

"Anh đã quyết định tự giải cứu bản thân, giờ thì không cần phải lo nghĩ gì nữa rồi, mọi người sẽ hiểu thôi"

Thương anh_ KIM JONGHYUN
18/12/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro