1. [ Khải Thiên ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ThaoLanguageClover dành tặng cậu như đã hứa







" Sẽ không rời xa ?! "

" Sẽ không ! Sẽ mãi bên anh... không bao giờ rời xa... "

...

..

.

" Chia tay đi ! " - Khuấy nhẹ ly sinh tố dâu trên bàn, người con trai tuấn mĩ với làn da trắng sứ kèm đôi mắt màu hổ phách nhàn nhạt phun ra ba từ ngắn gọn.
Người đối diện chết trân. Anh là vẫn chưa tiêu hóa hết kịp lời cậu vừa nói. Sao cơ ?

" Nghe gì chưa ? Tôi nói CHIA TAY ! "

" Chờ chút.... " - Vương Tuấn Khải khẽ điều chỉnh lại nhịp thở của mình, anh bán tín bán nghi hỏi lại - " Em nói sao ? "

" Chia tay ! "

" Anh cần một lí do !? "

" Lí do ? " - Thiên Tỉ cười khẩy - " Liệu nghe xong rồi, anh còn đủ đứng vững để giữ tôi lại ? " - Cậu cười ác ý nhìn anh.

" Ý em là sao ? " - Vương Tuấn Khải có bị đánh chết cũng không bao giờ tin những điều anh vừa nghe được lại phát ra từ chính miệng cậu.

" Vì anh chỉ là một thằng nhà nghèo !! Không xứng để được một đại Thiếu gia như tôi yêu ! "

Vương Tuấn Khải sửng sốt. Thiên Tỉ của anh... là đang muốn đùa đúng không ? Nhưng đùa thế này... liệu có phải là hơi quá ??

" Tỉ, đùa thế này .... anh giận đấy .... "

" Tỉ ?? Tỉ là tên để loại người như anh gọi sao ? Giận ? Anh đủ tư cách ? Liệu có phải hay không anh đã quá tự cao rồi anh Vương ? "

" Có phải em đang mệt ? " - Mặc dù tâm rất đau, từng lời nói của cậu vừa rồi như xé nát tim anh ra vậy nhưng Vương Tuấn Khải vẫn ân cần một mực hỏi han cậu.

" Anh nghĩ làm vậy có thể níu tôi lại ? " - Cậu khẽ nhướng mày - " Vậy tôi xin nói thẳng ! Người tôi yêu là Vương Nguyên !! Trước giờ vẫn vậy ! Còn anh, anh vốn dĩ chỉ là THỨ ĐỒ CHƠI RẺ TIỀN khiến người ta chơi chán rồi VỨT BỎ, không một chút giá trị !! " - Cậu cay độc nhìn anh, từng câu từng chữ như không kiêng nể mà muốn một lần thổi bay toàn bộ tự tôn còn sót lại trong anh.

" Vương Tuấn Khải, IQ anh cao, hẳn đủ thông minh để hiểu những lời tôi nói ! " - Chậm rãi đứng lên, Thiên Tỉ băng lãnh khẽ chỉnh lại cổ áo. Ném xấp tiền mặt với mệnh giá cao lên bàn, cậu khinh khỉnh nhìn anh cười khẩy - " Đây là số tiền coi như tôi trả công anh trong thời gian qua ! Có nó rồi, xin đừng đến tìm tôi nữa ! " - Tiêu sái bước ra khỏi quán Café, Thiên Tỉ dù chỉ một lần cũng không quay đầu lại nhìn anh lần cuối. Để lại Vương Tuấn Khải một mình ngồi trong quán, cậu đâu biết rằng trái tim anh giờ đang tổn thương tới cỡ nào.
.

" Thiên Tỉ... anh không tin.... em tuyệt đối phải loại người đó .... " - Thất thần đứng lên bước ra khỏi quán, anh vội vã chạy đuổi theo cậu...

Rất muốn yêu em
sự giày anh không kiềm chế nổi
thể nào xin em đừng
Đừng chọn cách lẩn tránh
Anh chỉ muốn yêu em
Anh rất muốn yêu em
Lẽ nào chỉ thể mường tượng khuôn mặt em
Trong làn sương mịt ?

...

..

.

" Cậu chủ, cậu Vương Nguyên đang đợi ! " - Thấy Thiên Tỉ ngồi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, quản gia của cậu nhẹ nhàng đi tới thông báo.
" Dạ vâng... "

.

" Đến lâu chưa ? " - Chậm chạp thắt dây an toàn vào, Thiên Tỉ lười biếng hỏi thăm người bên cạnh.

" Mới đây thôi ! " - Vương Nguyên lắc đầu cười khổ. Này là đang cố gắng tỏ ra băng lãnh với mọi thứ xung quanh đúng không ? Nhưng có vẻ chọn không đúng thời điểm rồi thì phải !

" Vương Tuấn Khải .... "

" Nguyên ! " - Thiên Tỉ gằn mạnh giọng - " Trước mặt tớ, nghiêm cấm cậu nhắc tới ba chữ vừa rồi ! "

" Đã nói xong đâu ! " - Lưu manh nâng mặt Thiên Tỉ lên, Vương Nguyên hất hất mặt về phía trước - " Người yêu cậu... đang chắn đường xe tớ kìa ! "

Trợn tròn mắt lên nhìn, tim Thiên Tỉ không tránh khỏi một trận kịch liệt run rẩy. Sao... sao anh lại đến đây ??

" Làm phước vậy ! " - Khẽ nhếch môi cười nhạt, Vương Nguyên cao ngạo bước ra khỏi xe.

Đi đến trước mặt Vương Tuấn Khải, anh cười khẩy châm chọc nhìn người đối diện :

" Anh Vương, thật nguy hiểm ! Đứng chắn trước mũi xe tôi thế này, liệu có phải hay không anh muốn tìm đến cái chết ? "

Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng anh cũng quyết định nói tiếp :

" Bất quá... bảo bối của tôi, vốn không thích cảnh máu me này ! "

Vừa nghe thấy thế, bàn tay to lớn của Vương Tuấn Khải không ngại ngần mà vung lên đấm thẳng vào mặt người đối diện :

" Chết tiệt ! Mày im mồm !! "

Bị bất ngờ, Vương Nguyên cũng không chịu thua mà quay lại đấm túi bụi vào mặt Vương Tuấn Khải.

.

Ngồi trong xe, Thiên Tỉ như chết trân nhìn cảnh tượng hỗn độn đang diễn ra trước mặt. Loại tình huống gì thế này ?? Nhanh chóng mở cửa xe, Thiên Tỉ sợ hãi lao ra.

" NGUYÊN !!!!! " - Ôm chặt lấy cơ thể to lớn của Vương Nguyên kéo giật về phía sau, Thiên Tỉ trong lòng đau đớn không thôi - " Nguyên, anh có sao không ?? "

Đau lòng nhìn cậu bạn thân vì mình mà bị đánh đến chảy máu mồm, Thiên Tỉ tức giận quay ra lớn tiếng với Vương Tuấn Khải :

" Anh Vương, có phải hay không số tiền tôi bố thí vẫn chưa đủ ?? Anh còn muốn thêm ??? "

" ...Thiên Tỉ, em thật sự đã thay lòng đổi dạ ? " - Bị xúc phạm nặng nề, Vương Tuấn Khải hô hấp không thông nặng nề hỏi ngược lại cậu.

" Phải ! Là tôi thèm tiền !! Nhiêu đó lí do liệu đã đủ ? "

" Tỉ, anh không sao ! " - Khoác tay lên bờ vai gầy nhỏ của Thiên Tỉ, Vương Nguyên khó khăn đứng dậy - " Đi thôi, chúng ta không nên quá lãng phí thời gian để dây dưa với loại người này ! "

" Vâng "

Brừm !! Chiếc siêu xe thể thao kiêu hãnh lao vụt về phía trước để lại một mình Vương Tuấn Khải trơ trọi đứng đó với ánh mắt vô hồn.

" AAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!! " - Quỳ thụp xuống làn đường lạnh giá, Vương Tuấn Khải đau khổ hét lên.

" Thiên Tỉ, em thực sự đã thay lòng đổi dạ ?? Vương Nguyên là kẻ có tiền .... lí do chỉ có thế ? " - Điên cuồng cười khổ tự chế nhạo bản thân, Vương Tuấn Khải nhếch mép khinh thường chính cả mình - " Mày thấy chưa Vương Tuấn Khải ? Bản thân mày rốt cuộc đã vô dụng tới cỡ nào mà ngay cả đến người mình yêu cũng không giữ được ?? "

" Dịch Dương Thiên Tỉ, em cần tiền ? Vậy hãy cứ để tôi cho em biết... tiền có mùi vị như thế nào ! "
.

Sân bay Quốc tế

" Cậu thực sự đi thật sao ? Không vấn vương gì à ?? " - Thấy Thiên Tỉ chuẩn bị vào khu vực cách li, Vương Nguyên buồn bã gọi với theo.

" Nguyên, nhờ cậu... để mắt tới anh ấy giùm tớ... "

" Phải hứa.... hứa phải khỏe mạnh trở về !! Phải trở về gặp tớ !!! "

" ... sẽ cố.... "

Nhanh chóng xoay người bước đi, Thiên Tỉ cuối cùng vẫn không kìm được mà lén rơi một giọt nước mắt. Tạm biệt...

Buông tay cũng một cách phó thác
em anh đều phải làm
Rồi từ nay về sau chúng ta thể tự nhủ rằng
Mình đã từng yêu...

...

..

.

5 năm sau

" Chủ tịch, đến giờ rồi ! " - Người đàn ông mặc bộ vest đen cung kính cúi đầu trước vị tổng tài lãnh khốc của Vương Đại

" Được. Tôi sẽ ra sau ! "

" Vâng, Chủ tịch ! " - Nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, thư kí của anh liền nhanh chóng rời đi.

Anh... là Vương Tuấn Khải... Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày đó, anh giờ đây đã trở thành vị Chủ tịch đáng kính của một tập đoàn lớn nhất thế giới với vô số các công ty cổ phần lớn nhỏ phân bố rộng rãi trên toàn bộ khu vực trong và ngoài nước, với 70% số cổ phiếu nắm chắc trong tay.

Dịch Dương Thiên Tỉ, phản bội tôi, liệu em hạnh phúc ?!

.

" Chủ tịch, bên Vương Đại đang có một cuộc họp báo ! "

" 5 năm... Thời gian trôi nhanh thật... "

Thiên Tỉ, ở trên đấy, cậu còn có hạnh phúc ? Cũng đã đến lúc... khiến cho anh ta đau khổ giống như cậu đã từng rồi ... đúng không ??

" Món quà này... phiền ông mang nó... đến cho Vương Tuấn Khải ! " - Đẩy hộp quà trên bàn về phía người đối diện, Vương Nguyên trong ánh mắt chợt lóe lên một tia đau khổ.

" Vâng ! "
.

.

.

" Chủ tịch, cuộc họp báo quả thành công như mong đợi ! "

" Số cổ phiếu thế nào rồi ? " - Không để tâm tới lời tán thưởng của thư kí, anh một mạch đi thẳng vào vấn đề

" Dạ, vẫn .... "

" Chủ tịch !! " - Thấy Vương Tuấn Khải đi qua, lễ tân liền nhanh chóng chạy lại cúi đầu cung kính - " Thưa Chủ tịch, bên Vương Thị vừa cho người mang quà tới, hiện đã được chuyển tới phòng chủ tịch ! "

Vương Nguyên ??

.

Cạch. Chậm rãi mở cửa phòng tiến vào, thấy chiếc USB được cắm sẵn vào trong laptop, Vương Tuấn Khải không nhanh không chậm từ từ ngồi xuống bấm nút Enter.

" Halo Vương Tuấn Khải !! "

Chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra, đập vào mắt anh đầu tiên chính là khuôn mặt cùng giọng nói ngọt ngào năm xưa của cậu, những thứ đã từng khiến anh giật mình thức giấc trong những cô đơn đêm dài.
Lắc lắc đầu như muốn quên đi tất cả, Vương Tuấn Khải tập trung chăm chú xem tiếp.

" Còn nhớ em không nào ? Em thì đang nhớ anh muốn chết đây ! Đang chuẩn bị vào phẫu thuật phải quay cái này, sợ sẽ không còn hội được gặp lại anh nữa... Tiểu Khải, những hồi ức đẹp khi còn bên cạnh anh, em sẽ luôn nhớ mãi... Tuy em hơi yếu đuối, nhưng lúc nào anh bên cạnh, em đều cảm thấy khỏe mạnh nhiều lắm !! Bởi đó... luôn bờ vai vững chắc cho em tựa vào khi mệt mỏi . Đồng điếu của em cũng thế luôn nở rộ khi bên anh, còn anh thì lúc nào cũng cười đến đao không !! Còn bày trò làm em không thể nào cao lãnh được nữa ! Lần này đi rồi... lần trước khi lên máy bay, thật chỉ muốn gạt đi tất cả để thể hạnh phúc bên anh trong quãng thời gian còn lại. Nhưng lại sợ anh buồn... nên muốn tự mình chịu đựng.... phần trăm hội sống không thể vượt qua con số 10, nên em đã liều mình muốn đánh đổi tất cả để được cạnh anh... Tiểu Khải a, kết quả ra sao thì hãy luôn nhớ... em vẫn sẽ mãi bên anh !!

" Chỉ cần bên anh em yên tâm
Cả hai mươi tiếng cũng không chán
Chỉ cần nghĩ đến anh em thấy vui
Ngân nga giai điệu em thích nhất... "

Một lần nữa thôi, xin hãy nghe em nói thêm câu nữa ...:"Vương Tuấn Khải, em yêu anh... "

Tách ! Một giọt, hai giọt rồi ba giọt... bàn phím máy tính dần trở nên ướt đẫm. Gì đây ? Nước sao ? Ra vậy, là nước mắt...
Gục mặt xuống bàn, Vương Tuấn Khải đau đớn cười trong điên dại. Thiên Tỉ, trách nhầm em rồi... Tổng tài lãnh khốc của Vương Đại ơi, trái tim đã chết của mày, cuối cùng cũng chịu rỉ máu rồi sao ??

" Thiên Tỉ, có một chuyện, em có lẽ vẫn chưa biết, rằng Anh vẫn chờ, chờ ngày em trở lại .... "















New fic :vvvv cảm thấy bản thân quá lầy rồi 😂😂😂

Mọi người ủng hộ 🌟🌟🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro