10. [ Khải Thiên ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tiểu Bông Bông ~~~~ " - Vương Nguyên phấn khích đạp cửa phòng Thiên Tỉ xông thẳng vào

" ... " - Chết lặng, cảnh tượng trong phòng thật làm cho bổn bảo bảo chết lặng = ̄ω ̄=

Trên giường, Thiên Tỉ mặt đỏ bừng thở dốc nằm vùi đầu vào gối, thỉnh thoảng còn có vài giọt nước trong suốt khẽ lăn dài trên đó, đôi mắt hổ phách mơ màng nhìn Vương Nguyên. Vài sợi tóc mềm rối xù thành một mảng, cậu hô hấp khó khăn hướng Vương Nguyên giải thích :

" Đừng nghĩ bậy ! "

Cứ cho nhưtôi đang nghĩ CHONG XÁNG đi, nhưng mấy độc giả của cậu thì đang nghĩ hẳn sang một chiều hướng tích cực khác rồi đấy !

" ... " - Vương Nguyên câm nín quay sang nhìn Vương Tuấn Khải đang ngồi cạnh Thiên Tỉ, hắn cũng chả khá hơn là mấy, quần áo xộc xệch, tóc tai rối tung và... còn đang nhìn cậu với ánh mắt như muốn tuyên án TỬ !

Không hiểu ! Bổn bảo bảo không hiểu ! Đại ca, ta chỉ muốn rủ tiểu
Bông chơi Boom Speech thôi , cớ huynh đệ với nhau lại khó khăn như thế ???

Mà hình như đâu đó trên chiếc ga trải giường trắng tinh kia, Vương Nguyên nhìn thấy cái gì đỏ đỏ, hình như là... máu ?

" Thế là mất rồi hả ? "

" Tớ đã bảo... "

" Chú Trôi ! " - Vương Tuấn Khải khẽ gằn giọng - " Một là chú rời khỏi đây trong im lặng, hai là chú cứ tiếp tục đứng đây để rồi im lặng trong ngàn thu ! Chú chọn cái nào ? "

" Xin lỗi, em bỗng nhớ ra mình còn có việc, em xin phép ! "

Cạch - Cánh cửa đóng lại

" Đáng ghét ! " - Thiên Tỉ bất mãn cầm gối đập Vương Tuấn Khải

" Em cẩn thận đấy ! "

" Anh bắt nạt em ! " - Cậu ủy khuất lên tiếng

" Anh làm gì ? "

" Chỉ là thay băng cho cái chân bị thương thôi mà anh kéo hẳn quần em xuống làm gì ??? Bại hoại ! "

" Nếu không phải em ngăn không cho anh sát trùng thì anh cũng không vô sỉ đến nỗi đi lột truồng em ra như thế đâu ! Còn cứ làu bàu nữa là không những cái cẳng giò của em nát mà cả cái cúc nhỏ bên dưới cũng nát theo luôn đấy ! Anh cũng không biết rõ bản thân mình đã vô sỉ đến mức nào rồi đâu ! "

" ... "












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro