12. [ Nguyên Thiên ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ver :)

.

.

.

" Anh, khi nào về mua gà rán cho em nhé ! A còn kem nữa, anh cũng phải mua cho em. Anh nhất định phải mua cho em đó ! Nhất định đó ! "

Cậu cúp điện thoại, vui vẻ vào bếp chuẩn bị thức ăn. Hôm nay là kỉ niệm hai năm yêu nhau, anh sẽ về sớm thôi.

20 giờ…

22 giờ…

Anh vẫn chưa về.

" Ưm…có vẻ anh tăng ca rồi ! " - Cậu tự nhủ phải cố gắng đợi, nhưng không hiểu sao lại ngủ thiếp đi.

.

" Ưm… A… Anh về rồi. Sao lại trễ như vậy ? " - Cậu ôm chằm anh, cọ mặt vào vai anh.

" Hôm nay anh tăng ca. Đây, kem của em nè ! "

" Yêu anh nhất ! " - Cậu hôn chụt lên má anh, vui vẻ vào nhà. Anh bước theo cậu, nhìn bàn ăn toàn thức ăn anh thích, bỗng thấy tim nhói lên.

" Anh ăn thử cái này đi ! Do em tự làm đó ! "

Nhìn anh chỉ cười không động đũa, cậu nghĩ hôm nay anh không vui.

"Anh sao vậy ? Bình thường anh thích ăn món này lắm mà ! "

" Anh không sao "

" Đừng giấu em. Anh đang buồn chuyện gì ? Nói cho em… "

" ANH ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG SAO MÀ ! "

Anh bước về phòng, bỏ mặc cậu bên ngoài. Lần đầu tiên anh lớn tiếng với cậu, lần đầu tiên anh bỏ mặt cậu. Có phải… anh ghét bỏ cậu không ?

“ Hôm nay trên đường XX xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng, nạn nhân tử vong tại chỗ. Xác định danh tính nạn nhân là… ”

Cái tên cậu không ngờ đến lại vang lên. Không thể nào, anh đang ở trong phòng. Anh mua kem cho cậu, anh trò chuyện cùng cậu…

" Anh ! Mở cửa ra. Nói cho em biết người đó không phải anh đi. Anh… "

Cậu ngã quỵ, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong không gian yên tĩnh. Anh… sẽ không bỏ rơi cậu đâu…

Anh tựa vào tường, nghe thấy tiếng khóc của cậu, trái tim như bị ai cào xé. Anh muốn đưa tay lau nước mắt cho cậu, anh muốn hôn lên đôi môi cậu, anh muốn ôm cậu thật chặt và nói với cậu ba chữ  “Anh yêu em”

" Tiểu Thiên, dù anh không thể bên em. Nhưng anh sẽ phù hộ cho em… "

" Em không cần ! Em không cần ! Em chỉ muốn bên anh thôi ! Anh đừng bỏ em…đừng bỏ em… "

Đôi tay dần trở nên trong suốt, anh đã cố mỉm cười nhưng sao nước mắt cứ rơi ?

" Tiểu Thiên, bảo bối của anh. Những ngày tháng bên em anh rất hạnh phúc, thật sự… rất hạnh phúc. Cảm ơn em… Anh yêu em, mãi mãi…yêu em… "

Cách nhau chỉ một cánh cửa, nhưng mãi mãi cũng không thể bên nhau. Anh không thể bước qua đó cùng em sánh bước, không thể bên em đến trăm năm, anh có lỗi với em… quên anh đi…em nhé !

Xin một lần cùng nhau trọn vẹn trăm năm
Được nắm tay nhau đi hết cuối con đường
Một lần thôi...cho ta bên nhau mãi mãi...


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro