15. 3p

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể hơi thô lỗ nhưng... ngày KTs thì chúng m kích war bọn t, và cho đến bây giờ vẫn vậy 😊 đến hôm nay t xin mạn phép trả lại hết 😊























" Cắt ! " - Tiếng đạo diễn vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt ở phim trường, ông cười hiền hậu nhìn TFBOYS - " Hôm nay mọi người làm rất tốt, chúng ta nghỉ ở đây, ngày mai quay tiếp ! "

" Vâng ạ ! " - Ba người lễ phép trả lời

.

" Anh có thấy dạo này Tiểu Thiên rất lạ không ? " - Đứng từ xa nhìn Thiên Tỉ đang cố tạo vỏ bọc cách biệt với thế giới bên ngoài, Vương Nguyên không khỏi đau lòng hỏi người bên cạnh.

" Em ấy đang cố tránh hai chúng ta ! " - Vương Tuấn Khải cũng chả khá hơn là mấy, hắn nhìn bóng lưng Thiên Tỉ bằng ánh mắt đượm buồn.

" Ừm... "

Ở bên này, thấy hai người đồng đội đứng ở xa nói chuyện vui vẻ, Thiên Tỉ không hiểu sao khóe mắt mình thấy cay cay. Từ khi bắt đầu nhận lời quay Boy Hood, cậu đã lường trước được việc này, chỉ là tại sao... trong lòng lại đau đến thế ? Cậu là vẫn không kìm được nước mắt rơi...

Mày đang nghĩ thế Thiên Tỉ ? Mày căn bản đâu xứng !

Vỗ vỗ mặt mình cho tỉnh táo lại, Thiên Tỉ nhanh chóng đứng dậy quay về chỗ nghỉ mà không hề hay biết có bốn ánh mắt ôn nhu đang chăm chú theo dõi mình nãy giờ.

" Sao hai đứa không chơi với Thiên Tỉ ? " - Giọng chị trang điểm bỗng vang lên kéo Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên trở về thực tại.

" Dạ ? "

" Công ty và fan đã thế rồi, giờ hai đứa cũng muốn cô lập em ấy sao ? "
" Ý chị là sao ? " - Vương Tuấn Khải nhíu mày hỏi

" Từ lúc quay bộ phim này, Thiên Tỉ đã nhận được biết bao nhiêu lời chỉ trích từ công chúng, cả công ty và fan đều muốn em ấy tránh xa hai em ! "

" Chị nói công ty là sao ? " - Vương Nguyên kích động lên tiếng

" Chính là lần trước khi đi ngang qua phòng giám đốc, chị nghe thấy ông ấy yêu cầu Thiên Tỉ tránh xa hai em, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của hai đứa ! "

" Sao có thể... "

" Chị thật không hiểu, là do hai em quá vô tâm, hay là do Thiên Tỉ quá ngốc mà không chịu lên tiếng ! " - Nói xong, cô gái liền chán nản bước đi, bỏ lại hai con người đang sững sờ đứng đó.

.

Cạch - Mở cửa phòng ra, thấy Thiên Tỉ đang an tĩnh nằm ngủ, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng bước vào.

Thấy chiếc điện thoại trên tay Thiên Tỉ thỉnh thoảng phát sáng, lông mi cậu vẫn còn vương chút hơi ẩm, Vương Nguyên tò mò cầm điện thoại lên xem... toàn là những bình luận ác ý từ fan. Anh đột nhiên tức giận đưa điện thoại cho Vương Tuấn Khải xử lí.

Thấy động, Thiên Tỉ khẽ cựa người từ từ mở mắt, lại thấy Vương Tuấn Khải đang cầm điện thoại của mình, cậu giật mình ngồi bật dậy :

" Điện thoại của em... "

" Thiên Tỉ, anh đã từng nói, chuyện gì cũng phải chia sẻ, không được giữ riêng trong lòng. Em nên nhớ, em không cô đơn, bọn anh luôn bên em "

" ... "

" Thiên Tỉ, cậu có tin chúng tớ không ? "

" Tớ không hiểu... " - Nghe đến đây, Thiên Tỉ bỗng bật khóc - " Tớ không hiểu, tớ đã làm gì sai ?  "

Nhẹ nhàng ôm Thiên Tỉ vào lòng, Vương Tuấn Khải cưng chiều nói :

" Trên thế giới này có biết bao nhiêu người, có thể quản hết được sao ? Thiên Tỉ, cho dù có ra sao, em vẫn mãi là bảo bối của bọn anh, vậy nên, hãy luôn là chính mình, em nhé ? "

" Đừng cố tạo ra vỏ bọc cho riêng mình, tớ rất đau ! " - Vương Nguyên buồn bã nói - " Thiên Tỉ, dù có thế nào, bọn tớ vẫn nguyện cầm tay cậu dạo bước chốn nhân gian ! "




Bằng tuổi Thiên Tỉ, tôi không dám chắc mình có thể mạnh mẽ được như cậu ấy 😊 là một author, qua câu chuyện này, tôi chỉ muốn Thiên Tỉ có thể là chính mình, không phải là ai khác 😊 hi vọng m.n thích










M.n share nhiệt liệt lên fb hộ ta nhá :)))) dằn mặt chết mẹ bọn KNs :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro