17. [ Khải Thiên ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vút ! Vút ! Từng đợt roi da cứ thế giáng xuống cơ thể gầy nhỏ của người bên dưới, cơ thể của người thanh niên cứ thế run lên từng đợt. Nắm lấy ống quần của người đàn ông, người thanh niên khó nhọc lên tiếng :

" Vương Tuấn Khải, làm ơn, xin anh, đứa bé... "

" Nghiệt chủng ! " - Đạp mạnh vào phần bụng hơi nhô ra của thiếu niên, người đàn ông dường như đang dồn hết lực vào đó.

" Ưm... Đau quá... Khải... Bụng em đau quá... " - Người thiếu niên bỗng gập người lại, máu từ phần dưới bắt đầu tràn ra, chẳng mấy chốc đã thấm ướt hết quần ngủ cậu đang mặc

" Nghiệt chủng không nên sống ! " - Hất mạnh bàn tay thiếu niên đang yếu ớt nắm ống quần mình ra, người đàn ông lạnh lùng bước đi, để mặc cậu nằm trên nền đất lạnh với hậu huyệt đầy máu.

.

" Ông chủ, bản xét nghiệm cậu Dịch Dương Thiên Tỉ đã có kết quả ! "

" Nói đi ! "

" Đứa bé trong bụng 100% có quan hệ huyết thống với ngài ! "

" ...sa.. Sao cơ ? "

" Đứa bé trong bụng chính là con của ngài ! "

" ... Vậy... Người đàn ông tên Ô Đồng đó... "

" Đó là bạn thân hồi cấp II của cậu Thiên Tỉ, hiện đã có vợ và hai con, anh ta... "

" Gọi cấp cứu... "

" Dạ ? "

" TÔI BẢO GỌI CẤP CỨU !!! "

.

Bệnh viện Bắc Kinh

" Ai là người nhà bệnh nhân ? "

" Là tôi ! "

" Thực xin lỗi, bệnh viện chúng tôi đã cố hết sức. Do sức khỏe sản phụ bị suy kiệt, bộ phận bên dưới bị xé rách, xuất huyết nhiều khiến... Tôi nghĩ anh nên gặp mặt cậu ấy lần cuối ! "

Cạch - Nhẹ nhàng mở cửa phòng cấp cứu ra, Vương Tuấn Khải khó nhọc tiến từng bước đến bên cạnh người con trai đang nằm an ổn trên giường. Cậu vẫn vậy, vẫn đôi môi nhỏ nhắn ấy, nhưng sao bây giờ nó không còn đỏ hồng nữa ? Ánh mắt hổ phách của cậu, tại sao bây giờ không mở ra ôn nhu nhìn hắn như ngày trước nữa ? Hắn vẫn còn nhớ, cách đây mới chỉ năm tiếng trước, hắn đã lạnh lùng khước từ lời cầu xin của cậu như thế nào, chỉ là... Hắn thật không ngờ, mọi việc lại thành ra như thế này...

Hắn đang nghĩ... Nếu như quản gia đến sớm hơn, liệu hắn có làm vậy không ? Ha, hắn đang nghĩ gì thế này ? Trên đời này, không bao giờ có chỗ cho hai từ " nếu như " ! Là do hắn, do hắn không chịu tin cậu, do hắn bị ghen tuông làm mờ mắt ! Đừng trách ai cả, mà hãy trách chính bản thân mình ngông cuồng, không phân biệt được phải trái.

Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của người thiếu niên, Vương Tuấn Khải thủ thỉ nói :

" Thiên Tỉ, nếu còn kiếp sau, xin em... cho anh cơ hội được yêu em thêm một lần nữa nhé ? Những thương tổn em phải chịu, anh hứa sẽ trả đủ ! Rất yêu em... "



 





















Hừm →_→ Đoản này quá dài rồi ←_←













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro