bánh quế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Đông Mẫn nghe nhiều người nói hồ ly móc tim, uống máu của người khác để hấp thụ linh lực

Nhưng Phác Thành Hạo không giống như những gì mọi người nói.

Y ngủ rất nhiều, nhiều lần hắn đi xử lý sớ văn từ sáng sớm đến tận chiều tối vẫn thấy y dính lấy giường mãi không rời, nếu không có hắn chắc y cũng chẳng buồn ăn uống.

Có một lần y đang ngồi trong đình uống trà ngắm cảnh tiện thể coi kế bên Đông Mẫn xử lý công văn

Ngón tay miết nhẹ chén trà rồi nhấp nhẹ trà. Mùi thoang thoảng, đăng đắng từ trà khiến y cau mày. Bỗng có một miếng bánh quế được đút cho y

Mùi thơm cùng hương vị ngon ngọt chiếm lấy vòm họng, bỏ đi vị đắng của trà

Hàn Đông Mẫn biết rõ Thành Hạo chả ưa gì lắm trà mà chả hiểu hôm nay lại trở gió thưởng thức trà "Không uống được đắng thì cố làm gì?"

"Tập một chút thì chết ngươi à? Chẳng phải đắng thì ngươi cũng phải đút bánh quế cho ta à?"

Biết rõ y ở trong lòng hắn chiếm vị trí đặt biệt nên việc hầu hạ y Hàn Đông Mẫn cũng thành thạo rồi

Ác miệng như Thành Hạo thế thôi, y cũng biết mình không nên đòi hỏi quá nhiều từ hắn. Dù gì y cũng chỉ là con cáo được hắn đem về

Chẳng còn hứng thú uống trà gì nữa, Hàn Đông Mẫn đáng ghét

Loay hoay không có gì làm, muốn phụ làm sớ văn thì hắn kêu y không hiểu, nấu ăn thì hắn chê y vụng không làm được việc.

Làm gì cũng không được vậy thì trêu hắn một chút vậy

"Hàn Đông Mẫn đã bao giờ nghe chuyện hồ ly tinh ăn tim người chưa?"

Hắn có chút khựng lại

Đây là vấn đề hắn không muốn hỏi và cũng không muốn biết. Nếu đúng thì Phác Thành Hạo sẽ giết hắn thật à? Hai năm cũng chỉ để cho y lấy lòng tin từ hắn sau khi hắn đặt y lên hàng đầu rồi giết hắn à?

Đông Mẫn giả vờ tiếp tục hành sử công việc, tâm trí thì rối bời

"Nếu ta ăn tim ngươi thì sao?" Phác Thành Hạo vu vơ thốt ra câu hỏi khiến trái tim hắn hẫng một nhịp

"Tim ta tặng cho ngươi rồi, muốn làm gì thì tùy ý ngươi"

Tâm ta có ngươi, trái tim ta cũng chỉ có ngươi. Dù gì chết dưới tay Phác Thành Hạo cũng chả sao.

Y cảm thấy hắn yêu đến phát điên rồi, sao có thể tùy tiện tặng cho y trái tim chứ. Thành Hạo cho rằng đó hắn là người tùy tiện không biết giữ mình, nếu không phải y thì hắn cũng sẽ nói như vậy với người khác

Đáng ghét

"Ghét ghê nhỉ? Chắc ngươi gặp ai cũng nói như vậy? Hèn gì các thiếu nữ ở đây lúc nào cũng sống chết muốn gả cho ngươi"

Phác Thành Hạo dở thói giận dỗi, giả vờ quay mặt đi chỗ khác không thèm đoái hoài đến hắn, Hàn Đông Mẫn cũng cứng đầu không dỗ lấy người ta. Cùng lắm xem ai ít kiên nhẫn hơn, hạ bản thân làm lành trước

Một người ra vẻ giận dỗi còn hắn có vẻ giận thật, cả hai chẳng ai nói với nhau câu nào. Tĩnh mịch đến mức y còn nghe được cả tiếng lá trúc xào xạc ngoài vườn, tiếng gió rít bên tai

Đông Mẫn lòng giận nhưng tay vẫn phải đút bánh quế cho y ăn, miếng bánh dừng trước miệng Thành Hạo "Ngươi há miệng"

Đã giả vờ thì làm cho tới, y nhất quyết không ăn quay đầu sang chỗ khác. Hắn cũng không có kiên nhẫn nhiều chỉ muốn Thành Hạo ăn nhanh chóng để bản thân còn làm tấu sớ

"Mở miệng"

Hắn nâng tông giọng nhằm đe doạ y, không cho y từ chối. Y là loại ăn mềm không ăn cứng chỉ cần Đông Mẫn lớn tiếng một chút thì trái tim y đã hụt hẫng một nhịp rồi

Môi nhỏ hé mở cho hắn đút chiếc bánh quế thơm lừng. Nếu lúc nào cũng nghe lời như vậy thì Đông Mẫn đâu cần phải lớn tiếng

Chỉ có tiểu hồ ly này mới có thể bức cho hắn lớn tiếng, giận dữ

Phác Thành Hạo ăn nhiều điểm tâm ngọt ngọt cùng gió mát hiu hiu khiến y có chút muốn ngủ. Bây giờ mà bỏ về phòng thì có chút không hay lắm, đã hứa đợi người ta về chung rồi

"Ngủ trong lòng ta"

Thành Hạo đỏ mặt, gương mặt trắng hồng đỏ ửng. Y cảm thấy Đông Mẫn không biết xấu hổ, hắn không cảm xúc nói những lời này nhưng cũng phải tinh tế để ý cho người da mặt mỏng không chịu được lời nói ái muội như y chứ.

Trời thu lay chuyển, gió mùa thổi tới làm lá trên cành chuyển động, có lẽ cũng làm tâm của Phác Thành Hạo lay động

Hắn đối với việc để y ngồi trong lòng mình ngủ cảm thấy bình thường, dù gì cũng đã ngủ chung giường với nhau, y cũng biết là tâm hắn chỉ chứa duy nhất Phác Thành Hạo, chỉ cho phép một mình y nắm giữ trái tim của hắn

Công vụ của hắn còn rất nhiều nếu ngủ gục ở đây thì cũng không hay lắm. Chi bằng để Đông Mẫn ôm mình ngủ còn hắn tiếp tục việc đang dở dang, y cũng chẳng chịu thiệt hại gì, so với nằm trên sàn lạnh thì nằm trong lòng của Hàn Đông Mẫn vẫn tốt hơn.

Thế nhưng đến lúc yên vị rồi y cảm giác không đúng lắm mà tên này vẫn mặt dày như không có gì xảy ra. Phác Thành Hạo ngồi trong lòng hắn, tay Đông Mẫn đỡ lấy lưng y, khẽ nghiêng đầu y tựa vào ngực mình.

Lúc đầu y không tìm được tư thế dễ chịu để ngủ cứ nhích tới nhích lui trong lòng Đông Mẫn, tìm được tư thế thoải mái mới chịu nhắm mắt ngủ

Nhìn tiểu hồ ly ngủ say trong lòng mình, ánh mắt Đông Mẫn nhìn y mà cả tâm ngọt ngào như chiếc bánh quế nhỏ

"Tim ta là của ngươi, chỉ cần ngươi muốn ta sẽ trả lại cho ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro