hả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày nắng đẹp, ánh sáng rực rỡ len lỏi qua từng kẽ lá, chiếu rọi vào tiệm cà phê nhỏ xinh của Hàn Đông Mẫn. Bên trong tiệm, hương thơm nồng nàn của cà phê quyện với mùi bánh ngọt khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Đông Mẫn là chủ tiệm cà phê ngót nghét cũng được 5 năm rồi, cậu đang bận rộn pha chế, nhưng vẫn không quên mỉm cười chào khách. Mặc dù không hay bộc lộ cảm xúc, Mẫn luôn là người biết quan tâm và ôn nhu, đặc biệt là với anh người yêu của mình, Phác Thành Hạo.

Thành Hạo là anh người yêu của Đông Mẫn và cũng đang ở cùng cậu trong căn nhà nhỏ phía trên tiệm cà phê. Thành Hạo tính tình nhẹ nhàng nhưng lại có tật hậu đậu, thường xuyên làm mất đồ. Hôm nay, một sự việc nho nhỏ đã xảy ra với anh

Khi dọn dẹp lại bàn làm việc sau buổi sáng làm gốm(sở thích giết thời gian),Thành Hạo phát hiện chiếc nhẫn mà Đông Mẫn đã tặng anh từ khi mới yêu nhau đã biến mất khỏi ngón tay đẹp xinh rồi.

Chiếc nhẫn này không chỉ là một món trang sức bình thường, mà còn là minh chứng tình yêu của hai bạn cho nên anh rất lo sợ khi biết chiếc nhẫn đã bị mình để quên ở xó xỉnh nào đó, hoảng loạn kiếm khắp nhà nhưng không thấy, càng tìm càng lo lắng. Anh sợ nếu nói cho Đông Mẫn biết, cậu sẽ giận nên quyết định giấu chuyện này đi. Sau đó sẽ tự mình đi tìm tiếp

Chiều tối, khi Đông Mẫn trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc cần nạp năng lượng thế mà Phác Thành Hạo cố ý tránh né không tiếp xúc với cậu để không bị phát hiện là nhẫn đã mất. Thông thường, khi Đông Mẫn về nhà, Thành Hạo sẽ lao vào ôm hôn cậu cho thỏa nỗi nhớ. Nhưng hôm nay, anh lại tìm cách lẩn tránh khiến Đông Mẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm.

Đến giờ cơm tối, anh không chịu ngồi vào bàn ăn cùng cậu như mọi khi mà lại cầm chén cơm ra sofa ngồi ăn một mình. Điều này thật sự trông rất khó coi khiến cậu bực tức và khó chịu. Cậu không thể chịu nổi nữa rồi, bước tới anh người yêu và hỏi bằng giọng bực tức:

"Anh sao vậy? Tại sao tránh mặt em từ chiều tới giờ?"

Thành Hạo triệt để câm nín, anh cúi đầu, giọng nói cũng bắt đầu run run

"Anh...anh xin lỗi. Anh mất chiếc nhẫn em tặng rồi..."

Hàn Đông Mẫn từ bất ngờ rồi lại bật cười trước sự babo của anh người yêu nhà mình. Cậu quỳ trước Thành Hạo đang ngồi trên sofa, cố gắng tìm kiếm đôi mắt chứa vì sao của Thành Hạo

"Có vậy thôi mà anh tránh mặt em cả chiều nay. Làm em tưởng anh giận gì em nữa rồi đấy"

Đôi mắt Thành Hạo ngập nước, mong manh dễ vỡ và điều đó là thứ cậu cần bảo vệ. Đông Mẫn vươn tay chạm vào mặt anh, có chút hơi ấm giúp anh bình tĩnh hơn

"Không sao đâu. Em tìm lại nhẫn cho người yêu của em nhé" Hàn Đông Mẫn cố gắng trấn an người thương

"Hôm nay anh đã làm gì rồi thế?"

Phác Thành Hạo kể lại "Sáng nay anh dậy muộn, đã 11 giờ trưa rồi. Sau đó anh vào bếp làm đồ ăn. Khoảng 3 giờ chiều, anh ngồi làm gốm. Đến 4 giờ thì phát hiện nhẫn biến mất..."

Đông Mẫn suy nghĩ một lúc, rồi nói "Có lẽ lúc anh làm gốm, nhẫn bị trơn nên tuột ra rồi. Chắc nó lẫn đâu đó trong đống gốm anh làm."

Anh gật đầu, mắt sáng lên hy vọng. Đông Mẫn dịu dàng hỏi tiếp "Hôm nay anh làm chiếc nào thế?"

Thành Hạo chỉ tay về phía chiếc bình đang phơi ngoài ban công. Vì mới phơi nên chiếc bình chưa cứng lắm. Cậu đứng dậy, đi ra ngoài ban công, nhìn chiếc bình gốm mà Thành Hạo đã làm với bao công sức. Cậu quay lại nhìn Thành Hạo, ánh mắt đầy lo lắng hướng về anh người yêu

"Nếu phá hủy chiếc bình chỉ để tìm nhẫn, công sức của anh sẽ bị phí phạm mất thôi để em mua nhẫn mới cho anh nhé?"

Anh lắc đầu, bướng bỉnh trả lời em người yêu

"Anh chỉ muốn chiếc nhẫn đó thôi. Đó là kỷ vật của chúng ta mà Đông Mẫn..."

Cậu thở dài trước sự cứng đầu, rồi quyết định

"Được rồi, chúng ta sẽ tìm lại chiếc nhẫn."

Cả hai cùng nhau nhẹ nhàng phá hủy chiếc bình gốm. Đúng như dự đoán, chiếc nhẫn nằm lẫn trong đất sét của chiếc bình. Đông Mẫn nhặt nhẫn lên, lau sạch rồi đeo lại vào ngón tay xinh đẹp của Thành Hạo.

"Đây rồi, nhẫn của anh. Đừng lo lắng nữa nhé,"

Thành Hạo ôm chầm lấy cậu, cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng bé nhỏ của anh

"Cảm ơn em, Đông Mẫn. Anh hứa sẽ không làm mất nữa đâu, thật đấyyyy"

Cậu yêu chiều vuốt tóc Thành Hạo, nhẹ nhàng đáp lại lời của anh

"Nếu thật sự anh làm mất đồ nữa thì mỗi tìm giúp là 10 cái thơm má đấy nhé"

"Trả trước luôn được không?"

Cả hai bật cười trước cuộc đối thoại vô tri, đơn giản nhưng cũng là hạnh phúc. Nhìn anh chẳng lúc nào Đông Mẫn giấu nổi ánh mắt và nụ cười ngọt ngào của mình dành cho người





Mỗi ngày, mỗi khắc trôi qua Đông Mẫn vẫn tất bật với tiệm cà phê của mình còn Thành Hạo thì vẫn duy trì niềm đam mê làm đồ gốm, thi thoảng lại làm mất đồ một cách vụng về. Chẳng thể nào dễ dàng mà thay đổi được ai huống chi đây là một Thành Hạo cứng đầu

Một ngày nọ, khi anh đang ngồi làm gốm trong góc ban công, Đông Mẫn từ tiệm cà phê bước lên với một nụ cười rạng rỡ trên môi. Cậu nhìn Thành Hạo, rồi tiến tới nhẹ nhàng hỏi

"Hôm nay anh có làm mất gì không?"

Anh ngước lên nhìn Đông Mẫn rồi bật cười khúc khích

"Chắc là có đấy"

Cậu giả vờ ôm đầu bất lực, giọng trầm trầm hỏi anh

"Lần này là thứ gì đây?"

"Có lẽ là Hàn Đông Mẫn đó"

Đông Mẫn nắm lấy tay anh rồi trao lên đó nụ hôn , ánh mắt đầy yêu thương trìu mến đối với người yêu

"Chẳng phải em đang đứng ngay trước mặt anh sao, người em yêu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro