001

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[jungkook] [23:04] hyung

[yoongi-hyung] [23:06] gì

[yoongi-hyung] [23:06] gì

[yoongi-hyung] [23:06] gì

[yoongi-hyung] [23:07] gì

[jungkook] [23:07] qua đây đi

[yoongi-hyung] [23:08] sao vậy

[jungkook] [23:08] tại vì

[yoongi-hyung] [23:09] không đủ

jungkook khịt mũi.

[jungkook] [23:10] bởi vì em muốn anh

[yoongi-hyung] [23:11] chưa đủ

"hyung," cậu rên rỉ, khó chịu, với sự hư vô xung quanh.

[jungkook] [23:12] bởi vì em muốn anh hôn em lần nữa hyung

và chỉ có im lặng, sau đó, một lần nữa. jungkook chờ đợi ㅡ may mắn thay, không quá lâu. yoongi không gõ cửa trước khi vào, anh chỉ mở ra thôi, và jungkook chợt nghĩ căn phòng cô đơn của cậu là một nơi ẩn náu tuyệt vời trong ngôi nhà đông người này. "nếu anh không muốn hôn em thì sao?" yoongi hỏi, giọng trầm, như thường lệ, những từ ngữ cuộn lại với nhau, không có không khí giữa chúng. jungkook vẫn nằm trên giường, cầm chặt điện thoại.

"em biết anh đang nói dối," cậu trả lời, và yoongi trừng mắt nhìn jungkook.

"em láo nó vừa thôi, kookie." jungkook nhìn xuống điện thoại của mình, đôi má lại đỏ bừng, trái tim rung lên.

[jungkookie] [23:22] dù sao thì anh cũng thích em mà

[min yoongi] [23:22] (biểu tượng cảm xúc)

tiếng cười yếu ớt của jungkook thật đáng yêu, yoongi nghĩ, nhìn cậu. "anh đã sử dụng biểu tượng cảm xúc, hyung," cậu nói và yoongi nhìn chằm chằm, bởi vì cậu ấy rất đáng yêu, tất cả mọi thứ, từ mái tóc rối bù, bộ đồ ngủ, đến chiếc răng thỏ nữa. đó là một ý nghĩ thường xuyên xuất hiện trong đầu anh, nhưng bây giờ nó hoàn toàn áp đảo anh. "nó dễ thương mà."

"và vì em cũng dễ thương nữa."

"hyung," jungkook gãi gãi đầu, có vẻ xấu hổ. yoongi muốn đẩy cậu xuống giường, nhưng lại không di chuyển. "ㅡ anh có muốn ở lại đây đêm nay không?"

"ㅡ có chứ."

điện thoại của anh rung lên, và vẫn rung lên, cứ thế mà rung mãi không ngừng. yoongi thở dài.

[jungkookie] [23:51] hyung

[jungkookie] [23:51] hyung

[jungkookie] [23:51] hyung

[jungkookie] [23:52] hyung

[min yoongi] [23:52] gì

[jungkookie] [23:53] anh còn thức không?

[min yoongi] [23:53] trông anh có giống như đang ngủ không?

[jungkookie] [23:54] (biểu tượng cảm xúc)

[min yoongi] [23:55] gửi ryan thì cũng không làm được gì anh đâu

[min yoongi] [23:55] thử với namjoon đi nha

anh ngáp. không phải lúc nào họ cũng ngủ sớm như vậy. họ nên tận hưởngㅡ jungkook cũng vậy. nhưng điện thoại của yoongi lại chuyển động, tin nhắn hiện lên.

[jungkookie] [23:56] em không quen với căn phòng mới này

[jungkookie] [23:56] ở đây thật kỳ lạ

[min yoongi] [23:57] nó chỉ là một căn phòng thôi, jungkook

[min yoongi] [23:57] ngủ đi

[min yoongi] [23:57] ngay bây giờ

[jungkookie] [23:58] em không thể ㅠㅠ

[jungkookie] [23:58] (biểu tượng cảm xúc)

[min yoongi] [23:59] frodo cũng không có tác dụng đâu

[jungkookie] [23:59] em thật sự ấn tượng khi anh biết tên của chúng đó hyung

[min yoongi] [00:00] chúng hành động kỳ lạ ở khắp mọi nơi và im lặng đi

[min yoongi] [00:00] ngủ thôi

[jungkookie] [00:01] hyung

[jungkookie] [00:01] em không ngủ được

[min yoongi] [00:02] để anh mày ngủ anh mày không quan tâm

[jungkookie] [00:02] (gửi ảnh)

yoongi dừng lại, chớp mắt xua tan cơn buồn ngủ chỉ để tập trung vào màn hình điện thoại. khuôn mặt của jungkook quá nổi bật trong bóng tối, cậu bĩu môi, tóc rối bù, xương quai xanh của cậu hiện ra trên cổ áo phông trắng. nó làm yoongi đỏ mặt, anh giấu điện thoại của mình đi, như thể seokjin ㅡ người đang thở đều đều, cho thấy rằng anh ấy đã chìm sâu vào giấc ngủ ㅡ có thể bắt anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh của jungkook.

[min yoongi] [00:06] cũng không tác dụng

[jungkookie] [00:06] anh lâu quá nên em nghĩ anh đã ngủ bỏ em rồi đó hyung

[min yoongi] [00:07] bốn phút không phải là một khoảng thời gian dài

[jungkookie] [00:07] lúc đó anh đang làm gì

anh chế giễu. tức thiệt chứ.

[min yoongi] [00:08] không có gì

[jungkookie] [00:08] hyung

[jungkookie] [00:08] qua đây với em đi?

[min yoongi] [00:09] em lớn rồi mà jungkook

(hồi đó, khi jungkook chỉ mới mười tám tuổi và nhút nhát hết mức có thể, cậu phải chịu những cơn ác mộng, và thường xuyên hơn là cậu không tìm đường vào phòng của yoongi, nằm xuống giường, đắp chăn, em có thể ngủ ở đây không, hyung? yoongi chưa bao giờ thực sự nghi ngờ hành động đó, và họ chưa bao giờ thực sự nói về nó một cách cởi mở. đã có lúc anh mong đợi chiếc nệm của mình lún xuống, ngửi thấy mùi dầu gội của jungkook, và yoongi ngủ ngon hơn khi biết jungkook ở đó.)

(nó sẽ không xảy ra nữa.)

[jungkookie] [00:09] (gửi ảnh)

[min yoongi] [00:12] ngưng bĩu môi đi

[jungkookie] [00:12] hyung

[jungkookie] [00:12] hyung

[jungkookie] [00:12] hyung

[min yoongi] [00:13] gì

[jungkookie] [00:13] em có thể qua đó không?

trái tim anh yếu ớt đập nhanh. biết là không nên, nhưng không thể.

[min yoongi] [00:14] không

[min yoongi] [00:14] làm ơn để anh ngủ

từng phút trôi qua, một, rồi hai, rồi mười, rồi hai mươi tám, và yoongi vẫn đang kiểm tra điện thoại của mình, vì anh không thể ngủ được nữa. cảm giác tội lỗi khiến anh quăng và xoay người, lại kiểm tra màn hình chả có gì mới. cuối cùng, anh ngồi dậy, thở dài. căn hộ vẫn còn mùi sơn mới, và yoongi vấp phải những chiếc hộp chưa được mở ra trong bóng tối. anh ta cần nhớ cánh cửa nào là của jungkook ㅡ chỉ cần đứng trước nó, trái tim lại đập kỳ lạ.

jungkook đang ngủ trên giường, những ngón tay nắm chặt điện thoại như thể cuộc sống của cậu phụ thuộc vào nó, và yoongi thở ra. em ấy chỉ vừa thiếp đi. yoongi bước qua, nắm lấy chăn và kéo chúng trên cơ thể lặng yên của jungkook, cố gắng không nhìn chằm chằm vào đôi môi đang hé mở, hay là hàng lông mi dài kia ㅡ "hyung", jungkook lầm bầm, cựa quậy một chút, một bàn tay mơ hồ tìm kiếm trong hư vô, và yoongi với tới bắt lấy nó, để jungkook có thể giữ lấy anh. "anh đến rồi."

"em ngủ bỏ anh." anh giận dữ. jungkook cười yếu ớt, mắt vẫn nhắm nghiền.

"xin lỗi," jungkook nói líu nhíu, và yoongi nhận thấy mình mới cười một chút. jungkook lầm bầm những điều không mạch lạc, sự kìm kẹp của cậu trở nên nhẹ nhàng hơn, bàn tay rơi xuống bên cạnh giường. yoongi chụp một bức ảnh của cậu trước khi trở về giường của mình, trời trở lạnh rồi đây.

[min yoongi] [01:12] (gửi ảnh)

[min yoongi] [01:12] em tự thấy may mắn đi vì xung quanh anh không có cây bút lông nào hết

_

[jungkook] [08:27] (biểu tượng cảm xúc)

[jungkook] [08:27] anh vào phòng em ạ?

đáng ra anh nên ở lại, hyung, cậu nghĩ, đợi hồi âm đến, mặt hơi nóng. căn hộ vẫn yên tĩnh, điều đó có nghĩa là tất cả mọi người đang ngủ, tận hưởng mọi thứ còn lại của nó, nhiều nhất có thể. yoongi không trả lời. jungkook quay người trên giường.

[jungkook] [08:34] hyung hyung hyung dậy thôi nào

[jungkook] [08:34] (biểu tượng cảm xúc)

anh cười lớn khi chuông điện thoại vang lên.

[yoongi-hyung] [08:35] ừa đúng rồi, lúc đó em đang chảy nước dãi

[yoongi-hyung] [08:35] và ngáy

[yoongi-hyung] [08:36] rất to

[yoongi-hyung] [08:37] đó là cách anh biết chỗ nào là phòng em

[jungkook] [08:37] nhưng dù sao anh cũng đến

[jungkook] [08:38] (biểu tượng cảm xúc)

[yoongi-hyung] [08:39] tưởng em chết rồi nên anh đi kiểm tra

jungkook cười, vươn vai, cảm thấy quá thoải mái và quá ấm áp để di chuyển thêm nữa, và có lẽ hơi ấm đang đến từ trong ngực cậu, tỏa ra khắp nơi. một cánh cửa mở ra và đóng lại ở đâu đó, và cậu gần như mong mỏi, dù chỉ trong giây lát, đó là yoongi đang bước về phòng mình. không phải rồi. hoseok hát hò gì đó khi anh ấy đi ngang qua, có lẽ là về phía nhà bếp. đồng hồ báo thức reo lên ở đâu đó, liên tục cho đến khi tắt hẳn.

[jungkook] [08:41] hyung

[yoongi-hyung] [08:42] gì nào kookie

kookie, yoongi chỉ trìu mến như vậy khi anh buồn ngủ, hoặc sau khi nốc vài chén rượu. jungkook thích nó nhiều lắm, từ ngữ vang vọng trong đầu cậu mang theo sự cáu bẳn của yoongi.

[jungkook] [08:42] không có gì ạ

[jungkook] [08:43] hyung ngủ thêm đi

[jungkook] [08:43] chúng ta còn một chút thời gian

[yoongi-hyung] [08:44] anh đang cố đây nhưng em đâu có cho anh

[jungkook] [08:44] (biểu tượng cảm xúc)

[yoongi-hyung] [08:45] ..... chính xác thì họ đang làm gì vậy

[jungkook] [08:45] hôn chăng?

[yoongi-hyung] [08:48] quay lại ngủ nào jungkook

nhưng jungkook không thể, vì vậy cậu chẳng định làm thế.

(lát sau, khi tất cả thành viên thức dậy và bị đẩy vào xe van để đưa đến nơi mà họ không thực sự chờ đợi, jungkook vấp ngã về phía trước, đẩy taehyung ra, giành lấy chỗ ngồi bên cạnh yoongi. yoongi nhìn chằm chằm vào cậu không quá vài giây, đôi mắt chuyển hướng sang cảnh trời ban ngày ngoài cửa sổ ngả màu của họ. "trông anh như chưa ngủ đủ giấc ấy, hyung," jungkook bình luận, nghiêng người, và yoongi kéo khẩu trang lên mặt, hờn dỗi.

"anh ngủ đủ rồi." anh nói, nhưng jungkook có thể thấy phía sau tai anh chuyển sang màu đỏ. yoongi quay mặt lại, và họ đang ở quá gần. " ㅡ em đang làm gì vậy?"

họ ngồi phía sau và những người khác, tất cả đều buồn ngủ, đều mệt mỏi, không tập trung chú ý. jungkook thu hẹp khoảng cách giữa họ, hôn lên nơi cậu hy vọng đó đôi môi của yoongi, qua chiếc khẩu trang, trên lớp vải mềm mại. yoongi lùi lại, giật mình, chớp mắt. họ không hiểu hoàn toàn những gì đã xảy ra, bởi vì người quản lý bước vào, và chiếc xe bắt đầu chạy, họ rung chuyển bên cạnh nhau, quá ngại ngùng, quá bối rối. họ không nói câu nào.)

_

[jungkookie] [00:03] em

[jungkookie] [00:03] xin lỗi anh, hyung

[jungkookie] [00:04] (biểu tượng cảm xúc)

yoongi hít vào, ngồi một mình trong bếp, với một chai rượu trước mặt, nửa tỉnh nửa say. anh không nên uống bất cứ thứ gì ㅡ không phải khi nhóm sẽ làm việc trong vài giờ tới ㅡ nhưng mà kệ mẹ.

[min yoongi] [00:06] sao em lại làm vậy?

[min yoongi] [00:12] jungkook?

[jungkookie] [00:13] em không biết

[jungkookie] [00:13] em chỉ có cảm giác muốn hôn anh

toàn cơ thể anh nóng lên. yoongi đóng nắp chai lại, đứng dậy đặt nó trở lại kệ trước khi anh có thể uống thêm một ly khác. em chỉ có cảm giác muốn hôn anh. cứ cho là những điều này không được phép xảy ra với bất kỳ ai trong số họ, cứ cho là yoongi muốn nhớ nó đã diễn ra, khi anh thực sự không.

[min yoongi] [00:15] cảm giác như là mua một chiếc xe mình biết mình không đụng đến nhưng kệ mẹ vẫn cứ mua luôn

"chết tiệt, anh không có ýㅡ" và anh gõ, nhưng jungkook đã nhanh hơn.

[jungkookie] [00:16] em sẽ không làm thế nữa hyung em hứa

[min yoongi] [00:17] đừng

[min yoongi] [00:17] hứa gì

[min yoongi] [00:17] dù sao thì em cũng nên ngủ đi

[jungkookie] [00:18] căn phòng này cứ cô đơn thế nào ấy

[jungkookie] [00:18] anh đang ở trong bếp ạ? em có thể nghe thấy anh

"giờ thì ngủ thôi." yoongi nói to, và cảm thấy ngớ ngẩn ngay lập tức, gãi gãi đầu. tất nhiên không có câu trả lời nào cho đến khi điện thoại của anh rung lên trên bàn, màn hình nhấp nháy.

[jungkookie] [00:19] hyung

[jungkookie] [00:20] anh có vẻ như đã say vậy

[jungkookie] [00:20] anh không nên làm vậy chứ

[min yoongi] [00:21] anh lớn rồi mà

[jungkookie] [00:21] hyung

[jungkookie] [00:21] đi ngủ đi

[min yoongi] [00:23] anh đang đi đây

yoongi đi, bước cẩn thận trong bóng tối, và anh gần như bỏ lỡ bóng dáng đang chờ ở cửa jungkook, giật mình khi những ngón tay lạnh lẽo quấn quanh cổ tay mình. "hyung," jungkook lẩm bẩm, rất thấp, rất gần, kéo anh vào. yoongi cho phép mình tiến lên một bước, đôi tất của anh trượt trên sàn gỗ.

"ㅡgì thế?"

"hơi thở của anh có mùi như rượu pinot noir", jungkook cười khúc khích và yoongi không thể nhìn rõ mặt cậu trong ánh sáng bí hiểm đáng sợ như vậy, nhưng có lẽ anh đang đỏ mặt. họ lại sát nhau một lần nữa, sự gần gũi này không được phép. khi mọi thứ im lặng, yoongi nghĩ rằng anh có thể nghe thấy nhịp tim của cả hai, và làm thế nào mà tim họ chẳng theo kịp nhịp độ bình thường.

"jungkook ㅡ tại sao em làm vậy?"

"em đã nóiㅡ"

"nó không đủ."

"anh có bao giờ cảm thấy như chỉ muốn hôn ai đóㅡ"

tất cả những lời nói của jungkook bị nuốt chửng, và lần này không có khẩu trang giữa họ. đôi môi của jungkook mềm mại và ẩm ướt và họ tách ra, một cách khao khát, nhưng yoongi dừng lại ngay khi anh cúi xuống. "ừ, anh có."

sự bối rối bắt nguồn từ chính bản thân anh, và yoongi cố gắng bỏ đi, nhưng jungkook vẫn đang giữ lấy anh. "ㅡ đưa em lên giường, hyung." giọng cậu nhỏ hơn trước, run rẩy, bất cần, bằng phẳng, và cậu nói lắp, vì lo lắng. yoongi thở dài, gật đầu, mặc dù jungkook không thể nhìn thấy. họ đi chệnh choạng vào phòng ngủ của cậu, và jungkook bò lên giường, và yoongi kéo chăn cho cậu, và jungkook ậm ừ, hài lòng, khi yoongi, ngồi trên mép giường, vuốt tóc mình theo cách cậu thích. cánh tay của jungkook trượt quanh eo của yoongi, kéo anh lại gần hơn, cho đến khi anh nằm trên giường cạnh jungkook, che phủ lấy anh, giống như jungkook đã từng làm. cả hai không đối diện nhau và yoongi cảm thấy jungkook đang thở trên cổ mình, không di chuyển. và điện thoại của yoongi sáng lên.

[jungkookie] [00:46] ở lại đêm nay nha hyung

[jungkookie] [00:46] xin anh đó?

[min yoongi] [00:47] anh không nghĩ đó là một ý tưởng hay

"ㅡtại sao?"

[min yoongi] [00:48] em đã hai mươi rồi

[min yoongi] [00:48] em không cần anh ở bên nữa

jungkook lại gần, tim đập loạn xạ. cậu có thể cho rằng cơ bắp của yoong đang căng ra, rằng anh ấy rất lo lắng làm cho cơ thể anh ấy cứng lại và hơi thở của anh ta bị phá vỡ - và có lẽ cậu thấy vậy vì cậu cũng y chang anh. những ngón tay của anh ấy làm đánh sai các chữ cái khi anh ấy gõ bằng một tay, hốt hoảng.

[jungkook] [00:49] hyung

[jungkook] [00:49] em nghĩ dù thế nào thì em cũng cần anh

[jungkook] [00:50] em chỉ cần anh

[jungkook] [00:50] đừng đi mà

[jungkook] [00:51] em xin lỗi

cậu nghe thấy yoongi sụt sịt, và ánh sáng của màn hình nhuộm lên màu tóc anh.

[yoongi-hyung] [00:53] sao em lại xin lỗi?

[jungkook] [00:53] em thấy xấu hổ

[jungkook] [00:53] (biểu tượng cảm xúc)

[yoongi-hyung] [00:54] anh phải nói gì với em đây

[yoongi-hyung] [00:54] anh cảm thấy như em đang tỏ tình với anh

[yoongi-hyung] [00:55] chúng ta không thể làm điều này em biết mà

[yoongi-hyung] [00:55] em không thể cảm thấy vậy đâu

chiếc giường cọt kẹt khi yoongi bắt đầu đứng dậy. anh có thể biết jungkook đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng yoongi mừng vì mặt anh quay sang hướng khác, ẩn trong bóng tối, bởi vì anh chắc chắn rằng bản thân đang đỏ mặt và bối rối. yoongi không thể rời đi, bởi vì jungkook vòng tay ôm anh một lần nữa, bằng cả hai cánh tay, ghì anh xuống. "hyung, em xin lỗi."

"nếu em không cho anh điㅡ" anh dừng lại, và jungkook áp sát vào anh, cằm đặt trên vai, và yoongi không biết phải làm gì với những điều anh cảm thấy nữa. có lẽ anh cũng cần jungkook mọi lúc, không hay biết. "nếu em không để anh đi thì anh sẽ ở lại vậy."

ở lại là quyết định khó khăn hơn so với việc rời đi. và jungkook cũng biết điều đó, bởi vì cậu để anh đi ㅡ những ngón tay vẫn cố nắm lấy anh khi yoongi ngồi dậy, nhưng cuối cùng cũng buông anh ra. "ngủ ngon nhé," yoongi thở, chạm vào tóc cậu không quá một giây trước khi bước ra ngoài, lại chệnh choạng trong bóng tối. anh tìm đường lên giường của mình, đau đầu và có lẽ trái tim anh cũng vậy, phổi và mọi bộ phận trên cơ thể anh mà jungkook đã chạm vào. jungkook không phải là người anh có thể giữ bên mình. chấm hết rồi. điện thoại yoongi rung lên, và anh thở dài.

[jungkookie] [01:03] hyung

[jungkookie] [01:03] anh cũng ngủ ngon nhé

[jungkookie] [01:04] em xin lỗi em làm gánh nặng của anh rồi

[min yoongi] [01:04] em không phải là gánh nặng

[jungkookie] [01:07] vậy thì là cảm xúc của em

[min yoongi] [01:10] em thấy thế nào

[min yoongi] [01:10] anh muốn biết

[jungkookie] [01:12] khác lắm

[jungkookie] [01:12] em cảm thấy lạ lẫm

[jungkookie] [01:13] và anh... cũng hôn em

[jungkookie] [01:13] điều này quá xấu hổ hyung à

không có câu trả lời nào. jungkook chờ đợi, và một lúc sau đó nữa. cậu đợi từ 01:13 đến 02:13, và rồi đôi mắt cậu nặng trĩu, cơ thể quá mệt mỏi, và jungkook cuối cùng cũng bỏ cuộc, nhắm mắt lại.

01:13 như thời gian bị đóng băng.

_

họ có một khoảng thời gian khó khăn để ở cùng nhau, sau đó, trong một vài ngày. jungkook tránh anh như thể yoongi có thể nổi giận với cậu, và có lẽ, yoongi nghĩ cay đắng, đó là điều sẽ xảy ra. anh vẫn mở cuộc trò chuyện trên điện thoại của mình, như thể chờ đợi một tin nhắn mới xuất hiện, nhưng không làm gì được, trong hai ngày, rồi bốn, rồi bảy, rồi mười hai ngày. jungkook càng ngày càng im lặng, giấu mình trong phòng, không thể cười nổi. nó làm tê liệt tâm trạng của yoongi, và cũng làm tan nát trái tim anh.

[yoongi-hyung] [13:01] anh xin lỗi anh không bao giờ trả lời tin nhắn

jungkook nín thở, nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của yoongi lần đầu tiên sau nhiều ngày. đỏ mặt thiêu đốt hoàn toàn cậu. xung quanh họ, những thành viên khác nói chuyện, giọng nói của mọi người sụp đổ. yoongi dính một vệt nước sốt nhỏ trên môi, và jungkook công khai nhìn chằm chằm.

[yoongi-hyung] [13:02] em đang nhìn chằm chằm vào anh đấy

[jungkookie] [13:03] có nước sốt dính trên

[jungkookie] [13:03] mặt anh

cậu đưa yoongi vài cái khăn ăn. taehyung phàn nàn yoongi lại cắm mặt vào điện thoại rồi, giật mạnh tay áo anh. yoongi lau miệng, má ửng hồng hồng.

[jungkookie] [13:05] hyung

[jungkookie] [13:05] em nhớ anh

yoongi chăm chú dán mắt vào điện thoại của mình, ngón tay trắng bệch. jungkook chờ đợi, cổ họng bỗng khô khốc. và sau đó yoongi đứng dậy khỏi bàn ăn, lẩm bẩm điều gì đó về phòng tắm, rời đi, và jungkook lại bị bỏ rơi một lần nữa. ngực của cậu thấy ngưa ngứa vàㅡ

[yoongi-hyung] [13:08] anh đang ở trong phòng ngủ của em

khi jungkook vào trong, trái tim của yoongi vỡ òa. cậu trông có vẻ lo lắng, ngại ngùng, đôi má ửng đỏ vì cái lạnh xuyên qua cửa sổ để lại, hoặc từ cách cậu nhìn yoongi. họ nhìn chằm chằm vào nhau, khuất sau bức tường, cửa bị khóa và những người kia ở bên ngoài, không biết gì về hơi thở bị đứt quãng và khuôn mặt bối rối của họ.

"tại sao chúng ta ở đây?"

họ đứng cách nhau, hết mức có thể trong căn phòng nhỏ, yoongi ngồi trên giường, jungkook dựa lưng vào cánh cửa cậu vừa khóa. khoảng cách quá lớn. "anh muốn hôn em nhưng anh không muốn mọi người nhìn thấy." jungkook thở dốc, nhìn đi chỗ khác, cắn chặt môi.

"ㅡ tại sao lại là bây giờ?"

"sao không phải là bây giờ?"

"hyung," jungkook tiến đến vài bước, cho đến khi cậu ngồi cạnh yoongi, đầu gối họ chạm nhau. "ㅡ đau quá."

yoongi nhướn mày. "đau cái gì?"

"đây ㅡ việc anh làm, cái trò đưa đẩy này." giọng nói của jungkook rất chắc chắn và yoongi cảm thấy mình có cảm giác tội lỗi và xấu hổ, tỏa ra khắp nơi, nhuộm lên quần áo những màu sắc xấu xí nhất. "em không thích nó. giống như em ㅡ hoặc không."

anh thấy mình không thể thốt nên lời, suy nghĩ rối rắm. vì vậy, yoongi lấy điện thoại của mình.

[yoongi-hyung] [13:21] anh xin lỗi

[yoongi-hyung] [13:21] chỉ vậy thôi

[yoongi-hyung] [13:22] anh đoán anh muốn đẩy em ra

[jungkook] [13:22] anh không cần phải thích em hyung

[jungkook] [13:23] không sao đâu

[yoongi-hyung] [13:23] anh thích em

[yoongi-hyung] [13:23] anh thích em

[yoongi-hyung] [13:24] anh thích em

[yoongi-hyung] [13:24] anh con mẹ nó thích em

[yoongi-hyung] [13:24] giờ thì em biết rồi đó

[yoongi-hyung] [13:25] cứt thật

[jungkook] [13:25] ..... thật hả anh?

[jungkook] [13:25] (biểu tượng cảm xúc)

[yoongi-hyung] [13:26] ừ

[yoongi-hyung] [13:26] nhưng

kỳ lạ thay, cả hai trái tim của họ ngừng đập vì năm chữ cái đó.

[jungkookie] [13:27] nhưng?

[min yoongi] [13:27] em cần dừng gửi các biểu tượng cảm xúc

"xin lỗi," jungkook nói, nhưng cậu đang cười. yoongi cũng cười, và anh cảm thấy ngại ngùng. jungkook đã biến anh thành một học sinh cấp hai.

"anh vẫn muốn hôn em."

"ㅡ okay."

anh giữ chặt cổ jungkook, kéo cậu lại gần, và jungkook chạm vào cổ tay anh, gần như anh cần phải ngăn cậu lại, cậu cẩn thận chạm vào. yoongi dễ dàng chiều theo, để jungkook thử nghiệm bằng lưỡi của mình, nếm được tất cả hương vị của coca-cola của cậu. anh không thể làm gì ngoài việc hmph một chút khi jungkook đẩy mình vào thành giường, hơi nóng lan nhanh khắp người anh ta. sau đó điện thoại của anh đổ chuông, rung lên và reo lên, và của jungkook cũng vậy. "chết tiệt," yoongi rít lên, nhưng jungkook nhấc lên trước, giọng nói đều đều. ah, em hơi mệt một chút, em nghĩ em sẽ chợp mắt một lúc, yeah, em biết, em đoán là yoongi-hyung đang ngủ ấy ạ, em không biết ạ, hyung, vâng, okay, em sẽ gọi anh ấy, chúng em sẽ tới ngay ạ. cả hai không nói bất cứ điều gì khác, ánh mắt đầy ý nghĩa trao đổi với nhau trong im lặng và họ sẽ tham gia cùng những người khác sớm thôi, có lẽ cả hai đều khó thở, nhưng điều đó không được giải thích.

_

[jungkook] [23:03] hyung

[jungkook] [23:03] hyung

[jungkook] [23:04] hyung

[yoongi-hyung] [23:06] gì

[yoongi-hyung] [23:06] gì

[yoongi-hyung] [23:06] gì

[yoongi-hyung] [23:07] gì

[jungkook] [23:07] qua đây đi

[yoongi-hyung] [23:08] sao vậy

[jungkook] [23:08] tại vì

[yoongi-hyung] [23:09] không đủ

jungkook khịt mũi.

[jungkook] [23:10] bởi vì em muốn anh

[yoongi-hyung] [23:11] chưa đủ

"hyungㅡ" cậu rên rỉ, khó chịu, với sự hư vô xung quanh.

[jungkook] [23:12] bởi vì em muốn anh hôn em lần nữa hyung

và chỉ có im lặng, sau đó, một lần nữa. jungkook chờ đợi ㅡ may mắn thay, không quá lâu. yoongi không gõ cửa trước khi vào, anh chỉ mở ra thôi, và jungkook chợt nghĩ căn phòng cô đơn của cậu là một nơi ẩn náu tuyệt vời trong ngôi nhà đông người này. "nếu anh không muốn hôn em thì sao?" yoongi hỏi, giọng trầm, như thường lệ, những từ ngữ cuộn lại với nhau, không có không khí giữa chúng. jungkook vẫn nằm trên giường, cầm chặt điện thoại.

"em biết anh đang nói dối," cậu trả lời, và yoongi trừng mắt nhìn jungkook.

"em láo nó vừa thôi, kookie." jungkook nhìn xuống điện thoại của mình, đôi má lại đỏ bừng, trái tim rung lên.

[jungkookie] [23:22] dù sao thì anh cũng thích em mà

[min yoongi] [23:22] (biểu tượng cảm xúc)

tiếng cười yếu ớt của jungkook thật đáng yêu, yoongi nghĩ, nhìn cậu. "anh đã sử dụng biểu tượng cảm xúc, hyung," cậu nói và yoongi nhìn chằm chằm, bởi vì cậu ấy rất đáng yêu, tất cả mọi thứ, từ mái tóc rối bù, bộ đồ ngủ, đến chiếc răng thỏ nữa. đó là một ý nghĩ thường xuyên xuất hiện trong đầu anh, nhưng bây giờ nó hoàn toàn áp đảo anh. "nó dễ thương mà."

"và vì em cũng dễ thương nữa."

"hyung," jungkook gãi gãi đầu, có vẻ xấu hổ. yoongi muốn đẩy cậu xuống giường, nhưng lại không di chuyển. "ㅡ anh có muốn ở lại đây đêm nay không?"

"ㅡ có chứ."

sau đó, không còn nhiều điều để nói nữa, jungkook hơi di chuyển sang một bên, và cậu vỗ lên giường, và yoongi tiến những bước liều lĩnh về phía cậu, và jungkook cảm thấy ấm áp cả trong lẫn ngoài, là mùi bạc hà, ngửi thấy tất cả những điều tốt đẹp mà cậu luôn muốn ngửi, tóc hơi ẩm do tắm sớm hơn. họ hôn, hôn, và hôn, và khi yoongi nhìn chằm chằm vào jungkook, nó giống như nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, không thể rời mắt. những nụ hôn trở thành những đụng chạm tò mò, và những đụng chạm tò mò trở thành những cơ thể gần gũi, nhưng đến một lúc nào đó, jungkook chỉ ngủ thiếp đi, kiệt sức, và yoongi nhìn cậu một lúc, hài lòng đến kỳ lạ, vuốt những sợi tóc ra khỏi mặt cậu. anh cũng cố ngủ, vòng tay qua eo của jungkook.

_

[yoongi-hyung] [01:47] em đang ngủ nè

[yoongi-hyung] [01:47] anh không thể ngủ

[yoongi-hyung] [01:48] anh hạnh phúc lắm

[yoongi-hyung] [01:48] còn em?

[jungkook] [07:03] bây giờ thì anh mới là người đang ngủ đây

[jungkook] [07:03] (gửi ảnh)

[jungkook] [07:04] em có nên đăng cái này lên twitter không

[jungkook] [07:05] có lẽ không

[jungkook] [07:05] hyung

[jungkook] [07:06] em cũng rất hạnh phúc

[jungkook] [07:06] (biểu tượng cảm xúc)

"biểu tượng cảm xúc của em tiếp tục càng rùng rợn hơn," yoongi lầm bầm, cầm lấy điện thoại ngay khi anh tỉnh dậy, và jungkook cười khúc khích, cuộn cơ thể lại gần yoongi một lần nữa, âu yếm, tất cả đều bừa bộn và mái tóc rối bời. "ryan đáng sợ lắm."

"seokjin-hyung gửi em tin nhắn này," jungkook lẩm bẩm, áp mũi vào cổ yoongi. yoongi cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể mình, chỉ ngồi dậy một chút dựa vào thành giường. màn hình điện thoại của jungkook bị nứt quá nhiều, nhưng bằng cách nào đó, các tin nhắn vẫn hiển thị.

[seokjin-hyung] [06:36] yoongi có việc vào lúc 07:30

[seokjin-hyung] [06:36] hãy cho em ấy biết

[seokjin-hyung] [06:36] à còn nữa, nhắc em ấy anh vẫn là bạn cùng phòng của em ấy nhé

"lịch trình chết tiệt," yoongi thở dài, đã đứng dậy. jungkook bám lấy một chút, kéo anh lại gần hơn. "anh phải đi, kookㅡ"

"chưa đến 07:30 mà, hyung," cậu phàn nàn, vòng tay và chân quanh cơ thể của yoongi, và yoongi không thực sự chiến đấu chống lại nó, vì anh không muốn. cơ thể của họ quá gần, và quá nóng, và jungkook vẫn có mùi quá thơm. nó khiến yoongi muốn quá nhiều thứ họ chưa thể làm được.

"yeah, nhưng anh cần tắm ㅡ cà phê," yoongi lắp bắp, jungkook hôn xuống cổ anh. "ㅡ em đang làm cho mọi chuyện trở nên khó khăn đấy, ngay bây giờ, kookㅡ"

"ㅡ thật sao, hyung?" yoongi cảm thấy mình đỏ mặt ngay khi nhận ra lời nói của mình, và mặt jungkook cũng toàn màu đỏ, mặc dù anh cố gắng giữ nhịp thở đều đặn, mặc dù anh kiểm soát khuôn mặt mình.

"thật mà, vậy nên ㅡ yeah." cuối cùng họ cũng rời nhau, và yoongi bước ra khỏi giường, và jungkook ngồi dậy, vai cậu lộ ra, và yoongi cố nhớ khi anh để lại những dấu hôn trên cổ, và anh gần như rời đi, chỉ quay lại mười giây sau để hôn jungkook lần cuối, và jungkook mỉm cười vui vẻ.

[jungkookie] [08:06] (gửi ảnh)

[jungkookie] [09:19] (gửi ảnh)

[jungkookie] [10:31] (gửi ảnh)

[jungkookie] [11:05] (gửi ảnh)

[min yoongi] [11:07] đm

[min yoongi] [11:07] jungkook

[min yoongi] [11:08] để anh làm việc

[jungkookie] [11:09] eunhae-noona mắng em

[jungkookie] [11:09] họ phải mua một loại kem che khuyết điểm khác cho cổ em

[min yoongi] [11:10] xin lỗi

[jungkookie] [11:11] lần sau làm thấp xuống nhé hyung

"ㅡ khốn kiếp", yoongi gần như làm rơi điện thoại của mình và namjoon ngẩng đầu lên, nhìn anh từ bên kia phòng.

"anh đang bối rối đến mức không thể tin được, em gần như nghĩ anh đang xem phim khiêu dâm đó." hắn bình luận, cởi tai nghe. "em hy vọng anh không ㅡ ý em là, em sẽ không nói gì đâu, mà làㅡ"

"anh không xem phim khiêu dâm." nhưng những bức ảnh của jungkook có thể có ảnh hưởng tương tự, khuôn mặt em ấy, và yoongi đột nhiên cảm thấy khó chịu.

[yoongi-hyung] [11:16] em không thể nói vậy chứ

[jungkook] [11:17] hyung

[jungkook] [11:17] hạ thấp hơn vào lần tới nha

[jungkook] [11:18] (biểu tượng cảm xúc)

_

(đó là tám giờ sau và cuối cùng họ nhìn chằm chằm vào nhau, đôi mắt mơ màng, cánh cửa bị khóa. "thấp hơn, lần sau," yoongi nói, và jungkook nuốt nước bọt, đột nhiên lo lắng. cậu gật đầu.)

([jungkookie] [03:48] hyung

[jungkookie] [03:48] hyung

[jungkookie] [03:48] hyung

[jungkookie] [03:49] ngày hôm qua

[jungkookie] [03:49] cảm thấy rất tốt ạ

[min yoongi] [08:36] (biểu tượng cảm xúc)

[min yoongi] [08:36] (biểu tượng cảm xúc)

[min yoongi] [08:37] (biểu tượng cảm xúc)

[min yoongi] [08:38] jungkook

[min yoongi] [08:38] hôm nay anh không có lịch trình

[min yoongi] [08:39] chúng ta có thể nói với eunhae-noona anh sẽ trả tiền cho mấy hộp kem che khuyết điểm

[jungkookie] [08:40] hyung

[jungkookie] [08:41] (gửi ảnh)

[jungkookie] [08:41] đã qua rồi sao?

yoongi không thực sự gõ cửa.)

___

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro