fall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jungsu và jiseok yêu nhau được 6 năm.có lẽ là dài nhỉ?

cuộc tình của họ đẹp như mơ vậy đó,là tình yêu tuổi học trò.những năm cấp 2,cấp 3 bao kỉ niệm đẹp,gắn liền với những chiếc bảng đen,với giấy,với bút với những màu hoa phượng đỏ.cái bạn cao cao tên kim jungsu đó thì là mơ ước của bao học sinh nữ vì vẻ điển trai mà có nằm mơ con trai lớp mấy bạn nữ đó cũng chẳng bằng một góc,và cả học lực nữa,giỏi nhất trường mà.còn cái bạn thấp thấp tên kwak jiseok kia thì được nhiều bạn quý lắm,vì jiseok dễ thương,khéo ăn khéo nói,hài hước và cũng được nhiều người ngưỡng mộ vì học môn khoa học siêu giỏi nữa.

cả 2 đứa,đứa nào cũng là siêu sao,nên ai cũng nghĩ gu người yêu 2 đứa chắc cũng phải cao lắm cơ,cũng phải học rất giỏi,xinh đẹp cơ.mà đúng là gu 2 đứa cao thật,tại vì gu của 2 đứa là đứa kia mà.

kim jungsu thích kwak jiseok trước cơ,điều này chỉ có bạn của anh biết,gồm goo gunil,oh seungmin.anh không thích cái bạn thấp thấp đấy ra mặt đâu,cứ khép nép,ngại ngùng lắm bởi vậy 2 đứa bạn rầu rõ,cứ than trời rằng sao thằng bạn mình nó không chịu bày tỏ ra đi.

còn cái bạn kwak jiseok đến đâu đó 2-3 tháng sau khi jungsu thích bạn ấy thì bạn ấy mới rung động cơ.vì 2 bạn này chơi cũng rất thân,kim jungsu không đi cùng gunil và seungmin thì cũng chỉ có mỗi jiseok thôi.mà kim jungsu cũng hay quan tâm,chia sẻ,an ủi jiseok lắm,nên jiseok mới rung động.và cũng như crush của bản thân,jiseok cũng chỉ tiết lộ bí mật với mỗi 2 thằng bạn han hyeongjun và lee jooyeon.

bạn của 2 đứa cứ giục kêu 2 đứa tỏ tình với đứa kia đi và lúc nào tụi nó cũng đánh trống lãng sang chuyện khác,ngại chăng?

đến khi kim jungsu mang bó hoa do chính tay anh gói và một hộp quà bé bé xinh xinh đến tỏ tình jiseok và hiển nhiên,jiseok đồng ý.cả trường loạn lên cả,2 nam thần của trường yêu nhau mất rồi,bọn con gái khóc lóc thảm thiết,không tin vào sự thật.

kể từ hôm đó,ngày nào cũng thấy 2 đứa nắm tay nhau đi trên hành lang,rồi nào là mua sữa tặng nhau.lâu lâu lén la lén lút hôn nhau luôn cơ.trừ mấy lúc vào học thì khoảng thời gian khác 2 đứa dính nhau như sam,cần nhau lắm cơ,học 2 tiết đã chạy ra ôm nhau riếu riết như 1 tuần rồi không gặp.gunil,seungmin,hyeongjun,jooyeon nhìn riết mà phát ngán,thế là 4 đứa gộp lại phán xét cái cặp đôi kia.

nhưng rồi,vào một mùa thu nọ,kim jungsu được bố mẹ thông báo sẽ sang nước ngoài định cư,sinh sống và học tập.ban đầu jungsu đã từ chối,rất nhiều,vì cuộc sống ở hàn quốc chẳng phải đang rất tốt sao?và vì kwak jiseok nữa,anh không muốn xa jiseok.

anh không muốn đi,dù chỉ là 1 chút.anh cần jiseok,có thể yêu xa nhưng anh không muốn,anh muốn jiseok có một tình yêu đẹp,tình yêu mà mọi lúc đều có nhau chứ không qua một cái màn hình.anh biết rõ bố mẹ biết anh quen jiseok,và họ không thích con trai của mình đi yêu thương một đứa con trai.anh biết rõ,bố mẹ sẽ chẳng để anh gặp jiseok một lần nào nữa.như thế làm sao kim jungsu sống nổi?nhưng bố mẹ anh cứ nhất quyết phải đi dù con trai họ có từ chối cỡ nào,họ bắt đầu có những cuộc cãi vã,họ ép buộc jungsu phải đi dù anh đã từ chối nhiều lần.

ngày cuối ở hàn quốc,kim jungsu đi ăn,đi chơi với jiseok và 4 đứa gunil,seungmin,hyeongjun,jooyeon,dường như là cả ngày.đến khoảng tối họ tạm biệt nhau rồi ai về nhà nấy,sẽ khó gặp lại người bạn của mình trong tương lai.

nhưng jungsu không để jiseok về vội,khoảng 1-2 tiếng trước giờ ra sân bay.jungsu đã kéo jiseok vào một cái ôm rồi bật khóc.

-"anh xin lỗi jiseok nhiều lắm,anh không thể ở bên em mãi như anh nghĩ được." anh khóc như một đứa trẻ,chưa bao giờ jiseok thấy anh khóc nhiều như hôm nay.

-"không sao,không sao,em không giận anh đâu.jungsu qua bển nhớ sống thật tốt nhé.jungsu buồn thì em cũng buồn mà.jungsu chỉ cần sống tốt là em vui rồi.đừng khóc nữa,sắp đến giờ lên máy bay rồi mà anh ơi." jiseok cười cười vỗ về jungsu cho dù sống mũi đã cay xé,cho dù cổ họng đã bị bóp nghẹn lại.jiseok vẫn cố gắng ổn cho dù em đã chẳng ổn một tí nào.

gần tới giờ lên sân bay,jungsu dúi vào tay jiseok một hộp quà nhỏ,bảo em giữ nó cẩn thận rồi tạm biệt nhau dù không muốn.

không nói chia tay,nhưng chắc ai cũng biết,họ bỏ lỡ nhau rồi.

rồi đến 5 năm sau,khi mà jiseok dọn dẹp phòng để chuyển đến nhà mới,em vô tình tìm lại được hộp quà ngày hôm đó.jiseok đã không dám mở nó,vì em sợ khi mình nhìn thấy thứ bên trong nó,jiseok sẽ nhớ jungsu phát khóc.và hôm nay jiseok lấy hết can đảm mở nó ra.

bên trong nó là một chiếc vòng tay màu xanh,có vẻ là do jungsu đã ngồi làm rất lâu và một bức thư tay của jungsu.

"hẹn em ở một mùa thu
một mùa thu mà người đời chấp nhận đôi ta
một mùa thu mà em chẳng còn bị áp lực đè nặng
một mùa thu mà em chẳng cần phải che giấu điều gì nữa
một mùa thu mà em có thể chạy đến và ôm tôi
một mùa thu mà em yêu tôi như cách tôi yêu em
một mùa thu mà tôi chỉ thấy mỗi em
một mùa thu mà tôi chỉ cần mỗi em

cho đến khi chẳng còn mùa thu nào nữa.tôi mong,tôi và em vẫn sẽ cần nhau như cách chúng ta đã từng."

jiseok thấy có vài vết loang ở giấy,có lẽ jungsu đã khóc khi viết ra những dòng này cho jiseok và giờ nó có thêm vài vết loang nữa,là nước mắt của jiseok.

tim jiseok như thắt lại khi đọc từng dòng từng chữ của bức thư,jiseok nhớ nhung mấy cái ôm của jungsu,những nụ hôn nhẹ nhàng từ jungsu và nhớ jungsu rất nhiều.phải chi năm đó,bố mẹ của jungsu chỉ để anh đi du học sau đó quay về hàn thì tốt biết mấy nhỉ?giờ thì chỉ còn jiseok với tình yêu đã lâu bị giấu kín mà thôi.

jiseok quyết định chọn không yêu thêm ai nữa,vì kim jungsu.jiseok đã chẳng thể rung động với ai nữa.

và ở một góc nào đó của pháp,có một kim jungsu không yêu ai thêm được nữa,vì kwak jiseok.

cả hai quyết định cùng nhau đợi.đợi đến một mùa thu mà kim jungsu nói

THE END

___________________________________

có thể nhiều bạn sẽ không hiểu vì sao lại có "vấp ngã" nữa đúng không?
thật ra là do mình không đề cập tới.nhưng theo mình,lúc 2 bạn chia xa là lúc tình yêu của 2 bạn vấp ngã vì 2 bạn đã chẳng thể vượt qua rào cản gia đình.

và cái oneshot này còn dở tệ hơn cái trước mình viết (có lẽ vì nghĩ gì viết đó,viết một mạch nên nó dở hơn bất cứ điều gì).nhưng nếu bạn đã đọc đến đây thì mình cảm ơn nhiều lắm vì bạn đã dành thời gian ra để đọc nó,mình cảm ơn nhiều lắm.

có thể mình sẽ cố gắng cải thiện khả năng viết nhiều hơn,vì mình đọc lại thấy nó dở tệ quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro