Bukko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Smoltt

Jang Wonyoung mệt nhoài trước những ngày thi cận kề đến cổ. Chỉ còn đến tuần sau, chuỗi ngày kiểm tra học kì sắp đến và em thì đang cố nhồi chúng hết sức vào đầu. Hầu như mấy tuần nay em đều ngồi chăm chỉ học bài trong lớp và cả lớp học thêm đến khuya muộn. Tới nỗi em đã quên mất việc cái bụng mình đã không có gì lấp đầy trong vài ngày, ba mẹ thì bận đi công tác. Em không dám trách, chỉ là hơi có chút buồn tủi.

Tiếng reo của chiếc điện thoại em đã vứt xó bao lâu ở góc nào đó vang lên. Jang Wonyoung cố mò mẫm ra nó, dòng tin nhắn sáng lên và lòng em bỗng trầm hẳn lại.

- Jang Wonyoung một là em mau dẹp phăng hết mớ bài tập đấy ngay,hai là đừng trách vì sao chị lại làm điều tồi tệ

Em vứt phăng nó ra góc tường. Miyawaki Sakura chưa bao giờ hết chọc tức cơn điên của em. Cứ cái đà này em sẽ chết sớm với ả ta mất thôi

Jang Wonyoung cứ thế nhắm mắt chìm vào giấc ngủ nhưng có lẽ chẳng thể được bao lâu. Em khẽ thở dài, mặc đại một bộ nào đấy và bước chân ra ngoài. Bầu không khí lạnh buốt đến -5 độ không phải thứ để mà em để tâm, cái suy nghĩ hiện giờ trong đầu óc em là ả-Miyawaki Sakura. Đến cái tên của ả cũng dài đến khó hiểu như chính bản thân ả vậy

Không cần mất quá nhiều thời gian để tìm ả Jang Wonyoung cũng tự khắc biết được. Hiện tại cách khoảng vài mét trước mắt em là một đôi nam nữ đang sắp dính với nhau. Ờ đúng đấy, là ả nàng thơ của em chứ còn ai khác. Đôi bàn tay trắng nõn câu dẫn cổ ai kia. Chàng trai khuôn mặt đầy hưng phấn, hắn cũng vòng tay ra ôm lấy vòng eo mảnh khảnh. Ánh mắt ả có vẻ đã nhìn thấy em, nụ cười trên môi bỗng chốc đậm hẳn

Jang Wonyoung bé bỏng, điều tồi tệ sắp xảy ra rồi kìa...

"Con ả đàn bà khốn nạn"
Trong đầu em vang lên câu chửi thề. Và ngay trước khi ả người yêu của em trao nụ hôn kiểu Pháp đầy lãng mạn kia tới anh chàng, em đã kịp kéo người ả lại. Hai tay em ghì chặt vào vai Sakura đến nỗi ả tưởng chừng như em sắp bóp nát ả ra vậy. Sakura có chút cười khổ đứa trẻ của ả giận thật rồi

Jang Wonyoung kéo ả lại vào con ngõ hẻm nào đó và không một chút nhẹ nhàng gì khi mà em đẩy mạnh Sakura vào góc tường. Nhấn môi mình vào môi ả một cách thô bạo, mùi của máu tanh kèm theo vị son cherry ngọt ngào của ả khiến nụ hôn của cả hai càng sâu hơn. Sakura ôm chặt lấy cổ em, đã bao lâu rồi ả vẫn chưa được gần gũi với em như vậy

Jang Wonyoung tách khỏi ả khi nụ hôn đã làm mất quá nhiều oxi của cả hai. Em gục mặt vào hõm cổ Sakura, nhẹ nhàng rải những nụ hôn lên đấy, thi thoảng lại day dưa trên mớ thịt trắng nõn để lại vết đỏ đậm.

Ả là của em,không phải của ai khác

Cũng đúng vào mùa đông năm trước. Jang Wonyoung của tuổi trẻ đầy năng động và hão huyền đã tìm thấy tia nắng ấm giữa cơn mưa tuyết đầu mùa. Đó là ả—Miyawaki Sakura của em. Một người đầy xinh đẹp và kiêu hãnh. Cứ như thế ả gắn liền vào tuổi trẻ thanh xuân em như một phần kí ức ngọt ngào. Jang Wonyoung ngây ngô trước mớ tình cảm đầu tiên được trải, em lao vào ả như thiêu thân. Những cảm xúc trong sáng của tình yêu đến cả những điều tối kị trong đêm tối. Dù Sakura có là một con ả lẳng lơ lợi dụng em hay khi em không còn quan tâm ả nhiều như trước thì Jang Wonyoung cũng chả thể bỏ ả đi được. Miyawaki Sakura cứ như thuốc phiện vậy một khi đã ngấm dần trong mạch máu thì có cai nghiện cũng chả hết

Tình yêu của em dành cho ả nhiều như vậy, những thứ cảm xúc quan trọng đều đặt lên ả thế,vậy liệu...ả có thật sự yêu em? Ả có thật sự cần em hay không? Hay chỉ là thứ cảm xúc nhất thời...

Jang Wonyoung ngước mắt lên nhìn ả. Sakura xinh đẹp tới nỗi khiến em lo sợ mình sẽ sớm mất ả. Sakura bí ẩn tới nỗi em chả thể chạm tới. Sakura kiều diễm tới nỗi em chả thể nào dứt ra

Cơ mà liệu thứ tình cảm này có thật an toàn? Đó mới là điều khiến em luôn lo sợ

Sakura vuốt nhẹ lên đôi má ửng hồng vì lạnh của đứa trẻ phía trước. Ả ôm chặt lấy người em lại, giá như mà ả cao hơn một chút hay em lùn hơn một phần thì có lẽ giờ Sakura có thể ôm gọn em vào trong người hơn. Ả nhón chân lên khẽ thủ thỉ trên vành tai nhỏ rằng:

Jang Wonyoung bé bỏng của chị không cần phải bận tâm gì hết. Miyawaki Sakura của em giờ đây sẽ lo đầy đủ cho cả thế giới của chị. Vì vậy em chỉ cần tin vào tình yêu của chúng ta thôi được không?

Jang Wonyoung ập ừ trong cuống họng. Ả nàng thơ của em trước giờ vẫn vậy. Vẫn khốn nạn và khó hiểu như ngày nào. Cứ đợi đấy, ả mà dám thất hứa. Em thề em sẽ băm vằn ả đem vứt xuống sông

————————————-

-Vẫn đang cố luyện tay nghề đều đều mà sao chưa hài lòng nhỉ :vvv

-Quà dành cho các mẹ mùa thi cử. Con Au này còn hơn tuần nữa là lên thớt rồi:')))

-Vừa kịp hóng hớt 3 ngày drama đình đám của MAMA. Khiếp xôn xao dữ tợn à :vvvv Cứ đến lúc 12 cục cưng của tôi lên nhận giải chưa kịp ghi chữ "Chúc mừng" thì đã thấy tận mấy đứa vào gáy to rồi:(((( Nghiệp tụ vành môi dễ sợ...

À mà Việt Nam Vô Định rồi các mẹ :))))) Tao nói hơi muộn mà không sao đâu ha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro