Nhận ra - có lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cảm ơn em, Miyawaki Sakura! Sau bài phát biểu của Hội trưởng Hội học sinh, xin mời em Nakamura Kazuha lớp 1-A đại diện cho toàn thể học sinh năm nhất lên phát biểu đôi lời."
"Xin chào tất cả mọi người. Em là Nakamura Kazuha, học sinh lớp 1-A, của trường Le Sserafim. Hôm nay em xin thay mặt toàn thể học sinh năm nhất chúng em..."
" Ngày hôm đó em xinh như một thiên thần vậy. Dù chỉ lướt qua nhau nhưng cũng khiến cô không thể quên được, mùi hương làm người ta nhớ mãi, khó phai nhoà."
-----------------------🌸🍃-------------------
Hôm nay cũng như bao ngày, Sakura luôn là người đầu tiên đến phòng của hội học sinh. Cô ngồi vào bàn làm việc, mở chiếc máy tính ra và ngồi nhìn ngắm những bức ảnh chụp người mình thương. Em thật đẹp, thật xinh, nụ cười của em thật tươi mát, mái tóc đen mượt cùng với đôi mắt long lanh kia đã khiến đâu đó trong tim cô hiện lên một tia hi vọng nhưng rồi lại chợt tắt khi lướt đến ảnh em chụp cùng anh ta. Em chưa từng cười với cô như thế bao giờ, một nụ cười đầy hồn nhiên và sự vô tư. Nó làm tim cô thắt lại. Đau lắm. Cô yêu em như cái cách em yêu anh ta, thậm chí là hơn nhưng sao em lại chẳng nhận ra.
Đột nhiên, Kazuha bước vào khiến Sakura cuống quýt vội tắt máy:
- Chào buổi sáng, chị Sakura! Chúc chị một ngày tốt lành!
- Ừm, em cũng vậy, chúc em một ngày tốt lành!
Giọng nói của em như mật ngọt, khắc sâu vào tâm trí cô làm cô mê mẩn mãi không thôi. Làm sao mà cô có thể buông được chứ?
- Nè, chị Sakura?- Kazuha hỏi
- ?
- Anh Kai hôm qua vừa vô địch giải tennis cấp quốc gia đấy, đỉnh thật chị nhỉ. À đúng rồi, em có ảnh của anh ấy nữa này. Lúc vừa nhận giải xong Kai đã gọi video cho em luôn đấy.
- À... Ừ... Thế?
- Em đang phân vân không biết nên tặng quà gì cho anh ấy cả. Chị giúp em với nhá? Nhá? Nhá?? Đi mờ!!!!
Em khiến trái tim này nóng bừng như lửa đốt vậy. Giọng nói có chút ngọng nghẹo, dễ thương,  đôi mắt to tròn long lanh cùng cặp má đang phình to ra khiến cô không khỏi bật cười.
-  Hừm... Để xem nào... Rồi ok, cuối tuần này mình đi nhé?
- Yeahh, chị là nhất!!! Cảm ơn chị nhiều nhaaaa!
Nói xong, em tiến lại gần và tặng cô bằng một cái ôm. Một cái ôm chớp nhoáng cũng đủ để khiến cô xao xuyến mãi không thôi.
__________________________________
Như mọi khi, Sakura luôn lên sân thượng để thưởng thức bữa trưa của mình nhưng hôm nay, có vẻ như cô cặp đôi nào đó đã chiếm chỗ trước rồi. Không mất khá lâu để cô nhận ra đó là giọng của em và anh ta. Cả 2 nói chuyện rối rít, xôm xả, họ trao nhau những lời yêu thương, những cái nắm tay và những cái ôm chan chứa đầy tình yêu. Cô thấy họ thật xứng đôi, thật hợp nhau và rồi Sakura nhận ra, có lẽ, trong tim em không còn chỗ trống nào cho cô cả, có lẽ cô và em sẽ mãi mãi chỉ là bạn. Hai mí mắt trực trào, cô bịt miệng mình để không phát ra tiếng vì cô sợ sẽ bị phát hiện, sẽ làm phiền em và sợ bị em ghét bỏ. Cô lao xuống cầu thang cắm đầu bỏ chạy thật nhanh để nước mắt không tuôn rơi nhưng lại vấp cầu thang và bị té. Cô bị xây xát không nặng lắm nhưng nhìn vào cũng thấy đau rồi. Nhưng mà làm sao mà đau bằng nỗi đau trong lòng cô. Cô mặc kệ, cố gắng gượng dậy rồi chạy ngay vào phòng hội học sinh. Cô cảm thấy bản thân mình thật tệ, lòng nặng trĩu và hàng vạn câu hỏi trong đầu không có một lời giải đáp.
Chợt trong đầu Sakura loé lên:
- Có lẽ mình nên học cách buông bỏ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro