Chương 1: First Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Cốt truyện không giống như phim hoặc tiểu thuyết, dàn nhân vật không có 100% như bản gốc.

Chú ý 2: Mặc dù có vài nhân vật như bản gốc nhưng tính cách sẽ có thay đổi chút, tuy nhiên vẫn sẽ giữ cái cốt lõi. (Cậu Kla vẫn luôn là con sói đội lốt cừu non)

"Chúc các bạn đọc vui vẻ."

___

Techno's POV

Hôm nay là ngày mà mấy đứa năm nhất mới nhập vào trường tham quan, tôi muốn gây ấn tượng tốt với mấy em ấy để sau này có gì sẽ tiện giúp đỡ nhau. Nghĩ vậy tôi một mạch chào ba mẹ rồi đi bộ đến trường.

Ồ hôm nay trường thật náo nhiệt, không chỉ có các anh chị đã tốt nghiệp trở về chơi mà còn có cả mấy đứa mới nhập. Chà nhìn mặt đứa nào cũng sáng sủa, ngây ngô, trông rất đáng yêu!

- Này No, mày lại là đang để đầu trên trời à? Làm gì mà thẫn thờ vậy?

Không nhầm vào đâu, đó là giọng Type, thằng bạn tâm đắc của tôi, cái giọng của nó lúc nào cũng khinh khỉnh như vậy, đáng ghét! Vậy mà không hiểu sao cũng có trai theo đó, ông trời thật bất công!

- Trả lời tao đi No!

- À hả!? À tao chỉ đang là xem cảnh trường náo nhiệt như này thôi.

- Nghĩ đến cái đó làm gì!? Vớ vẩn! Đến đội bóng đi, có mấy đứa năm nhất tính xin vào đấy!

- Sao tao phải đi!?

- Dcm mày ngu à? Mày là trưởng đội bóng đấy!

- À ờ... Này mày đừng nắm cổ tay tao chặt vậy! Nó sưng lên mất!

Tên Type thật là đáng ghét, tôi còn chưa kịp nói xong đã bị nó kéo đi mất, aiya! Hắn nắm rất mạnh nha, làm cổ tay tôi sưng đỏ lên rồi, tôi vẫn không biết tại sao tên này lại là bạn thân tôi nữa!

Kengkla's POV

Ở đây thật buồn chán, tôi ở nhà chơi với con Ngáo còn vui gấp bội lần, đã vậy khi mới đến trường đã bị người ta dòm ngó xin in4 các kiểu, tại sao mẹ có thể sinh ra một người con trai nhan sắc mĩ miều, thanh tú như tôi chứ, để rồi lúc nào cũng bị vây kín đến ngạt thở.

Aizz, giờ tôi đang đi tới đội bóng đây, chắc tại do tôi không có gì chơi cả nên mới vác thân đến nơi này. Tôi vào phòng CLB, trong này có vài người nữa, chắc là tính xin vào...

Tôi mở máy điện thoại ra và chơi một chút. Nghe được lúc thì bỗng có tiếng ngoài cửa vọng vào, đó là một chất giọng khinh khỉnh, vội vàng và một giọng nghe rất trong trẻo, tôi cảm giác nó ngọt tựa như đào vậy... Ầy!? Tôi đang suy nghĩ cái gì vậy!? Thật là vớ vẩn!

- Aiz, đến rồi! Xin chào các bạn!

Tên có chất giọng khinh khỉnh cất lên đầu tiên, hm, tên này trông cũng được phết đấy, cơ mà... Ai bên cạnh hắn ta vậy? Lại còn nắm tay đồ, thật làm tôi khó chịu...

- Chào mấy đứa, anh tên Type, và bên cạnh anh đây, chính là Techno, đội trưởng!

Tất cả mọi người cùng vỗ tay hoan nghênh, không hiểu sao 2 tay tôi cũng vô thức vỗ theo, và đôi mắt của tôi không ngừng nhìn lên con người tên Techno...

- Ờm... Chào các em nhé, như đã được giới thiệu, anh là Techno, gọi là P'No thôi cũng được nhé...

Ôi, trông gương mặt đỏ nhẹ và hơi cúi xuống của anh ấy trông rất đáng yêu nha, nhìn là chỉ muốn đem ra cắn thôi! Ơ, tôi đang nghĩ cái gì thế này, chả lẽ trúng gió rồi sao, mà làm gì trúng gió lại thế này, mắc bệnh lạ rồi ư, tự nhiên đã dễ dàng thiện cảm với người ta rồi!

Techno's POV

Thật sự lần đầu gặp mấy em khoá dưới làm tôi hơi ngại, trời ơi mất phong thái trang nghiêm của một đội trưởng rồi, có lẽ sau này tôi nên chấn chỉnh lại...

Ah mà các em khoá dưới trông rất đáng yêu nha, nhưng mà có một em ngồi ở góc cứ nhìn chằm chằm tôi hoài, làm tôi lạnh cả người, nhưng mà mới ngày đầu gặp như vậy là không tốt, có lẽ nên làm quen với cậu ấy một chút.

- Chào em...

Tôi chào hỏi một cách lịch sự và điềm tĩnh nhất có thể.

- Ah chào anh, P'No.

Cậu ấy cũng đáp lại tôi, chất giọng của ấy thật ấm áp, rất dễ nghe~ (just for u, P'No)

Chúng tôi im lặng một hồi, mặt đối mặt, mắt nhìn nhau, tình huống này làm tôi thật khó xử, mà trông cậu lại không như vậy, trái lại còn rất nghiêm túc và... Say mê.

- Ah mấy đứa, mấy đứa đã tham quan trường hết chưa?

Type giải nguy cho tôi, ayz, bạn tốt bạn tốt~ Bọn khoá dưới trong CLB nháo nhào lên, nhưng có thể hiểu bọn nó chỉ mới tham quan được sân trường, còn bên trong thì chưa, chà may quá, vậy là tôi có thể lấy lại thể diện trước mặt bọn trẻ rồi~

Kengkla's POV

Sau một lúc nhìn nhau, tôi mới chợt nhận ra P'No có một đôi mắt sâu, rất long lanh. Mũi thì thanh cao, còn đôi môi lại ngọt ngào, hồng hào và đầy đặn, đây chính là vẻ đẹp quả đào sao? (Vẻ đẹp quả đào là vẻ đẹp ngây thơ, trắng trẻo hồng hào, đặc biệt là ngũ quan vô cùng đáng yêu, các bạn có thể lấy Sulii làm ví dụ điển hình)

Hình như lát nữa sẽ cùng cả đội đi tham quan trường, vậy cũng được, đó là cách giết thời gian tốt nhất rồi nhỉ. Tôi nhìn P'No đi xa dần khỏi đôi mắt, tôi bỗng muốn đi lẽo đẽo theo sau anh ấy, không kịp quyết định, chân tay đã hoạt động trước não. Dù đi đằng sau P'No nhưng tôi có thể ngửi thấy mùi của anh ấy, rất thơm, dễ chịu thật.

Đi cũng được vài vòng, tôi đã rất muốn về nhà ngủ, ở đây có nghe bao nhiêu cũng không tiếp thu nổi một chữ. (vì anh bận ngắm người ta rồi, hơi đâu mà nghe)

Đã trôi qua 1 tiếng và cũng có lẽ đến điểm cuối cùng rồi, tôi cảm thấy thật khuây khoả, cuối cùng cũng được về nhà~

Bỗng P'No dừng chúng tôi trước cửa sân nay đã vắng vẻ hơn hẳn, anh ấy khệ nệ mang mấy hộp quà ra ghế đá, tôi thấy cũng hơi tội, nhanh chân đến phụ giúp anh ấy bê vài cái ra, không quên cười một cái thật tươi, đó là lần đầu tôi cởi mở với ai đó ngay lần đầu gặp.

Sau khi bê xong, anh ấy cùng Type mang hộp quà ra tặng mọi người. 2 người ấy thay nhau đưa quà đến tận tay mọi người, nhưng mà... Tại sao lượt của tôi lại là Typel đưa? Không tôi muốn P'No cơ!

- Này quà của em.

Type đưa hộp quà hình chữ nhật cho tôi, tôi vội rụt tay lại, anh ta nhìn tôi khó hiểu, cố dúi cho tôi hộp ấy, nhưng tôi nhất quyết không nhận.

- Này, nhận nhanh đi ch...

- Có chuyện gì vậy Sun?

Techno's POV

Tôi thấy Type với cậu học sinh tốt bụng vừa giúp tôi bê đống đồ nhìn chằm chằm nhau ánh lửa, tôi nghĩ là không có chuyện gì tốt cả, liền ra cứu nguy. (Chưa gì đã sập bẫy rồi)

- Mày ra xem, tên này thật cứng đầu, quà nhất định không chịu lấy!

Type hậm hực ra mặt nhìn tôi, tôi cũng đành đến gần cậu học sinh ấy nói nhẹ:

- Sao lại không nhận vậy? Có gì không vừa ý sao?

Cậu ấy không nói lời gì, vẫn im lặng như vậy... Tôi bất đắc dĩ đưa quà đến tay cậu ta, bỗng cậu ấy chậm rãi chạm vào tay tôi... Ah không phải là chạm vào hộp quà chứ! Mà công nhận tay cậu ấy đẹp thật, vừa trắng lại vừa gầy, gân xanh nổi bần bật, sờ vào cảm giác thật tuyệt... Ầy tôi đang nghĩ gì đây, thật vô sỉ mà!!

- Em tên gì vậy...

- Em là Kengkla ạ.

- Vậy Kla nhận giùm anh món quà này nga?

Cậu ấy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy món quà khỏi tay tôi, nhìn tôi với ánh mắt ấm áp...

Kengkla's POV

Tay P'No rất ấm, lại còn mềm mại, thật sự tôi muốn sờ thêm nhưng vậy là vô liêm sỉ, nên tôi quyết định không dây dưa với anh ấy nhiều.

Anh bạn của P'No nhìn tôi một cách hậm hực, tôi khoái chí nhìn lại để trêu chọc anh ta một lúc, quả nhiên anh ta lườm nguýt tôi một cái sắc lẹm nhưng cũng phải bỏ qua, haha thật vui, dám thân thiết tình cảm với P'No.

Mở nắp hộp quà ra, trong đó là một bộ đồng phục đội bóng mới, tôi còn cảm giác thoáng hương đào, rất dễ chịu~ thật sự chỉ muốn mặc bộ này như bộ ở nhà luôn...

- Đây coi như món quà khởi đầu, sau này chúng ta sẽ thân thiết nhau hơn nhé!

Xung quanh vui vẻ nhốn nháo hơn hẳn, tôi cũng khẽ cười một cái...

Techno's POV

Mọi người trông thật vui vẻ, có người còn vội mang đồng phục vào luôn, điều này làm đội trưởng như tôi rất vui, cậu học sinh tên Kla nhìn tôi, kèm theo đó là một nụ cười mỉm. Kla cười rất đẹp, chỉ tiếc là cả ngày hôm nay mới thấy cười 1 lần, nhưng không sao, nhất định sau này sẽ khiến cậu ấy cười nhiều hơn!

Kengkla's POV

Có vẻ như P'No đã thấy tôi cười, anh ấy liếc mắt cười tươi nhìn tôi, thật là đáng yêu, ước gì sau này có thể thấy nhiều hơn nữa...

Buổi tham quan kết thúc, tôi lấy chìa khoá xe ra, tiện thể lấy luôn điện thoại, vào danh bạ tìm cái tên "Technic", bấm gọi...

-Tút...tút... A! Kla! Sao giờ này lại gọi tao?

- À, Nic hả? tao thấy mày hiểu rõ trường này hơn tao nên tao muốn hỏi là, mày có biết anh đội trưởng đội bóng Techno không?

- Hả? Theo như mày tả thì hình như mày đang nói đến anh tao.

- Anh mày!?

- Ờ, ổng là đội trưởng đội bóng kiêm luôn anh tao, ổng ngu ngơ lắm! Mà mày hỏi làm gì?

- Vậy sau này còn nhờ vả mày nhiều đó Nic...

- ? Mặc dù tao không hiểu mày nói gì nhưng chém qua chém lại, nếu tao giúp thì phải có tiền công, chơi không?

- Chơi.

- Haha! Vậy mày nhờ tao cái gì?

- Đơn giản lắm...

_____

Mệt mỏi với 1800 từ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro