Chương năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" gọi cậu chủ bảo sáng mai về nhà gấp "

/

" thương em không? "

No cảm thấy xót thương thân phận bản thân, kiếp trước anh mắc nợ thằng nhóc này nhiều lắm hả? sao mỗi lần gặp đều làm anh thót tim vậy.

" nè nói gì vậy, mày là em anh mà, thương chứ! bị gì vậy Kla "

" em giỡn, mỗi lần anh hoảng nhìn dễ thương không chịu được luôn "

" Ôi cái thằng này, anh là anh mày đó, còn giỡn kiểu này anh không gặp mày nữa "-anh quay sang cốc đầu hắn.

" aoo..anh, trước giờ không ai dám làm em đau đâu, bắt đền anh đó huhu "- hắn giả vờ mè nheo.

No lắc đầu, 18 tuổi hay 8 tuổi? Anh xuôi theo trò chơi của hắn. / ngốc thật hay diễn vậy anh tôi /

" được thôi, muốn đền gì "

" Anh No "

hắn nhìn phía trước xem có chiếc xe nào cản đường không thì húc nó luôn, nhân lúc anh còn hoang mang không hiểu chuyện gì hắn chồm người sang đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn.

Kế hoạch thành công, chỉ mới hai ngày mà nếm được môi người thương chỉ có KengKla làm được.

Anh ngây ngốc người, chết trân tại chỗ. Mặt mũi đỏ như quả cà chua chín.

" anh No đừng có mà dỗi em, anh kí đầu em đau quá trời "
" bù lại môi anh mềm mềm, thích quá đi "- hắn cố tình ghẹo gan khiêu khích anh

" NÀY! mày có biết mày vừa làm gì không Kla, ôi nụ hôn đầu đời của tôi, cái thằng biến thái dâm dê nàyyy "-như một con mèo xù lông vừa chửi vừa quơ quào

Điều anh nói càng khiến hắn thích thú, ai biết được nụ hôn đầu tiên lại thuộc về hắn.

" ôi..em xin lỗi nhiều, em chỉ muốn bắt đền thôi không nghĩ đó là nụ hôn đầu tiên của anh, tha lỗi cho em nha nha nha anh No "- lại dùng chiêu nhõng nhẽo đối phó với No.

Anh bực tức ra mặt, sao trên mạng lại khen nó lạnh lùng, trưởng thành được vậy? toàn gây chuyện phiền phức thì đúng hơn. Càng nghĩ càng tức, anh ước có thể nhét hắn vào thùng vận chuyển đến Bắc Cực cho làm bạn với gấu trắng.

" anh No đừng giận em nữa mà, em đau lòng lắm, anh No "-hắn muốn bật cười thành tiếng khi thấy bộ dạng lúc này của anh.

" thù này anh mày sẽ trả, đợi đi Kla "-anh nhất định phải báo thù cho bản thân.

hắn chu môi-" anh muốn trả hả? trả vào đây cũng được nè"

" KENGKLA! "

Hai người cứ như chó với mèo suốt quãng đường, chí choé mãi không ngừng.

/

" Ae, mày biết anh No đi đâu không? "

" Không, tính gây chuyện với ảnh hả "

" Điên hả? ảnh hứa bao tao mì mà bây giờ lặn mất tăm, ôi bụng đừng réo nữa coi "- Can phồng má, xoa bụng.

Chuyện kể rằng sáng hôm nay khi No đang gấp rút chạy vào phòng học tránh ánh mắt của mọi người nhìn anh một cách quái lạ khi anh mặc áo sơ mi tay dài.

" Anh Noooo "-Can chạy đến nắm tay anh giật ngược .

" Ao..anh lộn ngày hả? hôm nay mặc đồ tự do mà? mà thôi bỏ qua đi, đi ăn với Can đi, Can đói bụng "

" anh-anh đang gấp, chiều anh bao mì cho mày nhé, gặp lại sau "-anh vứt đại câu nói đấy, chạy cứ như bị giang hồ dí.

Đó là cả câu chuyện sự tích chầu mì của Can, cậu đang định giận anh No thì,

" Can "-một thân ảnh cao lớn, tay đút vào túi đi về cậu, không nhìn cũng đủ biết là ai.

" Cái gì, đang đói bụng lắm không muốn nói chuyện đâu Tin"-hai cái má bánh bao ấy một lúc thêm to

Chuyện gì đến thì sẽ đến, ai đó dẫn Can đi ăn nhà hàng một món gần mấy triệu bạc.

/

" mà anh, cái chỗ đó hết đỏ chưa. Vào trường mọi người nhìn chắc anh ngại lắm nhỉ ? "

Anh đánh vào đầu hắn, tức chồng thêm tức,

" Mày còn dám nhắc lại hả Kla, người ta nhìn rất nhiều nhé, mà khoan sao mày biết người ta nhìn anh? "

" cái gì về anh mà em không biết "- giọng hắn bé xíu một phần không muốn cho anh nghe.

" Mày muốn gì ở anh vậy Kla? "

/

pin ka 🦖❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro