klhtha 59-69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 59: Lạc Tuyết trở về nhà

Edit: Tuyết Ngân

Beta: Sâu

Đều nói nữ nhi gả ra ngoài như bát nước đổ đi, dân chúng lại không cho là như vậy, này xem, Đại tiểu thư Cố phủ không phải như vậy sao. Gả đi ra ngoài còn chưa đầy nửa tháng, không chỉ đạt được dụ lệnh lại mặt (về nhà thăm viếng ấy ạ), ngay cả đường đường thiên tử một nước cũng theo trở về, cái đấy gọi là vinh quang…

Ngày mười lăm tháng sáu, việc quý phi về nhà thăm viếng sau hơn mười ngày chuẩn bị rốt cục cũng nâng lên nhật trình (khởi hành đấy), người ngựa chậm rãi mang theo trùng điệp mấy dặm lễ hỏi lại mặt dừng ở trước cửa Cố phủ, cùng lúc đó hai cỗ kiệu xa hoa lộng lẫy đến cực điểm nghênh đón trên quan đạo dừng ở Cố phủ, chỉ thấy ba mươi hai người nâng đại kiệu hết sức chói mắt, đi theo phía sau là mười sáu người nâng cỗ kiệu cũng không thua kém gì mấy, một hàng binh sĩ nghiêm trang, tay cầm kiếm hướng lên trời đứng ở nơi đó, uy phong lẫm lẫm, phá lệ khí thế.

Cố Hà Đông mười ngày trước đã bắt đầu xử lý việc trên dưới của Cố phủ, đặc biệt là Như Tuyết Các- khuê phòng của Phiêu Tuyết trước khi lấy chồng, có thể nói là một hạt bụi nhỏ cũng không còn, dĩ nhiên, nhìn bộ dáng hắn vuốt râu cười cũng biết, đích thị là đem toàn bộ những đồ vật liên quan đến sòng bạc của Phiêu Tuyết cất đi.

Nhất gia chi chủ (Cố Hà Đông ấy) dẫn theo người thân quỳ xuống hành lễ. Đông Phương Tuấn Lạc vận áo bào màu vàng sáng chói càng làm nổi bật thêm nét anh tuấn trên người, hai đạo mày kiếm tà tà hòa vào tóc mai, một cái liếc mắt cũng biết đó là khí thế của bậc đế vương.

“Cha…” Phiêu Tuyết thấy Cố Hà Đông đã muốn nhào tới ôm, nghĩ lại, liền chuyển hướng, nhào vào trong lòng Liễu Như Mi:”Nương…”

Đông Phương Tuấn Lạc cũng cảm thấy buồn cười, trước mặt người nhà, nàng vẫn không quên giả một bộ dáng vô hại.

“Nương, nữ nhi rất nhớ người, Tiểu Ngoan Tử, Tiểu Ứng Tử bọn họ có khỏe? A hoàn hậu viện đâu? Vẫn là như vậy thích cắn người đi? (Sâu: *trợn mắt* cái gì cắn người cơ?) Lưu Vân Các có phải vừa nghĩ ra món ăn mới rồi hay không?” Phiêu Tuyết kích động lại bắt đầu ồn ào không ngừng.

Liễu Như Mi nắm lấy khăn lụa mà khóc, ngón tay kêu rắc rắc, một chưởng hướng Phiêu Tuyết đánh đi:”Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, thật vất vả mới về nhà một chuyến cũng không hỏi xem nương có khỏe hay không, toàn nhớ thương những thứ tạp thất tạp bát kia (đại khái là mấy thứ vớ vẩn)… Vật nhỏ ngươi thật không có lương tâm mà”

Đông Phương Tuấn Lạc vừa nghe, khó tránh khỏi toét miệng nở nụ cười, Phiêu Tuyết với cái tính tình làm tức chết người không đền mạng chính là học được từ trên người Liễu phu nhân?

Liễu Như Mi vừa thấy Đông Phương Tuấn Lạc, ngượng ngùng cười một tiếng,”Phiêu Tuyết tính tình không tốt, có làm điều gì không phải ngài đừng khách khí, ngài đừng nể tình chỉnh chết nàng cũng được” dứt lời nhìn về phía Phiêu Tuyết:”Ta coi liền cảm thấy con rể này rất tốt.” (TN: haha bị mẹ bán đứng không thương tiếc.. tội nghiệp Tỷ qué ;-]]])

Phiêu Tuyết nhìn thấy nương lại hướng người ngoài ức hiếp nàng, tức giận tới mức dậm chân.

“Nương——” nàng là không biết Đông Phương Tuấn Lạc thực ra đầy bụng hắc ám, nhìn người này bây giờ cười đến quỷ dạng, thật đúng là nhìn chưa ra hắn ăn tươi nuốt sống.

Không có Lũng Thái hậu ở đây, Đông Phương Tuấn Lạc cũng không cần giả bộ nữa, một toán binh lính phía sau cũng toàn là người tâm đắc, hắn khiêm tốn:”Trẫm cùng ái phi lại mặt thăm viếng có nhiều quấy rầy, các ngươi cứ xem trẫm là vị hôn phu bình thường, không cần phô trương thái quá.”

Cố Hà Đông thấy thế liền đón Đông Phương Tuấn Lạc một hàng đi vào,”Hoàng thượng, chúng ta vào phủ đi”

Đông Phương Tuấn Lạc gật đầu:”Mấy ngày này làm phiền toái Cố ái khanh.”

Kế tiếp đoàn người chậm rãi mang lễ hỏi vào Cố phủ, dân chúng ngoài vòng tròn bị binh lính ngăn cản chỉ nghe thấy âm thanh xuýt xoa vang lên, vậy là đã được dung nhan hoàng gia. (Sâu: Nhìn thấy đã là cái gì, ta còn mang về nhà gặm dần ấy chứ. Hắc hắc)

Đầu cầu liễu rủ cách đó không xa, một thân y bào, nam tử nho nhã, tay cầm sáo ngọc đứng ở đàng kia, hai mắt nhìn đám người ở phương xa, lần nữa tỏa sáng ra thần thái.

Thân ảnh như vẽ của hắn hòa cùng cảnh sắc lịch sự tao nhã nhập vào trong mắt một người khác. (Sâu :????? Hiểu được ta chit liền á)

Chương 60: Lê mộng Duy Trúc

Edit: Tuyết Ngân

Beta: Sâu

Bên trong Như Tuyết Các, Thủy Bích cùng nha hoàn Tiểu Xuân ôm nhau làm một khối. Tiểu Xuân là nha hoàn khác bên cạnh Phiêu Tuyết trong Như Tuyết Các, chỉ vì của hồi môn chỉ được dẫn theo một người, thăm viếng lúc này tất cả mọi người phá lệ quý trọng, đã ôm là nhất định không chịu buông tay.

Tiểu Xuân lấy tay xoa xoa nước mắt trên khóe mắt, quay đầu nhìn về phía Phiêu Tuyết. Phiêu Tuyết không có việc gì đang ngồi ở bên bệ cửa sổ. Đông Phương Tuấn Lạc cùng Lão Hồ Ly trong nhà bàn công việc tại thư phòng, nàng trực tiếp trở về Như Tuyết Các thay quần áo.

Lúc này, Phiêu Tuyết, một thân váy ngắn màu hồng cánh sen mùa hè, hoa sen được thêu tầng tầng lớp lớp, lộ ra nửa phần tay trắng đẹp mắt. Mỗi khi Phiêu Tuyết mặc xiêm y này vào, lại gợi lên một mảnh phong tình khác thường, đây là chủ sự Minh Bang – Trương Mặc từ Phượng Thai quốc mang về, kiểu váy mới mẻ độc đáo này Đông Ly quốc chắc chắn không thấy nhiều. (nói tóm lại là một cái váy của nước ngoài, sao mà giải thích lắm thế nhờ)

Phiêu Tuyết lúc này khóe môi mang cười, đôi mắt giảo hoạt, cười dài nhìn hai vị nha hoàn nhà mình: “Được rồi , nghỉ ngơi một chút đi… Cũng không phải là sinh ly tử biệt, bất quá chỉ là gả vào trong cung thôi…”

Tiểu Xuân vừa nghe liền không vui, miệng lầm bầm:”Tiểu thư, ai không biết trong cung là cái nơi nào a… Nô tỳ chỉ là sợ lần này gặp mặt sẽ không có lần sau …”

Phiêu Tuyết biết tâm ý của nàng, trong lòng thấy ấm áp, thở dài nói: “Vẫn là nha đầu trong nhà mình là tốt nhất……

Ngồi một lúc, Phiêu Tuyết đứng dậy, “Các ngươi ở Như Tuyết Các thu thập một chút, đem các vật mang từ trong cung ra trang trí đi, ta đi Lê Mộng Viên một lúc” Lê Mộng Viên là nơi nàng thích nhất trước khi xuất giá, hôm nay đã qua mùa hoa lê nở rộ, nàng chỉ đi nhìn cảnh tượng chia lìa kia một chút thôi.

Thủy Bích cùng Tiểu Xuân nhìn bóng lưng Phiêu Tuyết rời đi, làn váy kia hóa thành tầng tầng rung động, quay đầu nhìn nhau lại thở dài một hơi, đó là nơi Duy Trúc công tử khi còn sống cùng tiểu thư thường đi nhất…

Bên trong Lê Mộng Viên.

Nha hoàn cùng bọn gia đinh đều đi chuẩn bị dạ tiệc, vốn bên trong Lê Mộng Viên một chút thân ảnh cũng không có.

Một bàn tay thô ráp trắng trong thuần khiết xoa lên cành lê, Mặc Duy Trúc một thân trường sam màu trắng thanh nhã, gương mặt văn tú phơi bày trong gió, cả người có chút lảo đảo như muốn ngã, từng chút tương tư lúc này đều hóa thành một tiếng thở dài. (TN: hức hức tội nghiệp Duy Trúc ca quá ;-(((……. Sâu: ta không thích những soái ca như Duy Trúc ca a, được cái thanh nhã nhưng lại quá yếu đuối, thế nên không giữ được người yêu cũng phải thôi)

Hắn hôm nay đứng đầu cầu dừng chân không bước, lúc quay đầu lại nhìn thấy gương mặt lo lắng sâu xa của Mặc Duy Thận.

Hắn chỉ là muốn tới nơi đây nhìn một chút thôi, nơi đã từng lưu giữ biết bao nhiêu kỉ niệm, nhưng là lúc này đây, hoa lê đều đã lụi tàn hóa thành vô tận, chỉ còn vương lại một chút dư hương giữa không trung.

.

Phiêu Tuyết đem tóc thô sơ giản lược vén lên, sợi tơ màu trắng nhỏ dài trong gió đêm bay múa, cả người giống như tinh linh.

Lúc này nàng không phải là một quý phi cao quý trong thâm cung kia, cũng không phải là cô gái đánh đàn lung tung đêm yến kia, lại càng không phải là người xinh đẹp trong Lạc Tuyết Cung nướng chim chóc tươi cười kia.

Nàng không nói cười mà lúc này nàng chỉ là cô gái của ba năm trước đây. Dung mạo người ấy rõ ràng còn lưu lại trong mộng, song hết thảy đều đã là cảnh còn người mất…

Phiêu Tuyết đi tới trước Lê Mộng Viên, nét chữ rồng bay phượng múa cứng cáp có lực của phụ thân đang bò lổm ngổm trên tấm bảng (Sâu: rùng mình, dùng cái từ bò lồm ngổm mà rung mình), nàng hít một hơi thật sâu, phảng phất trong không khí còn mang theo mùi hoa lê.

Nàng thấy bốn bề vắng lặng, đột nhiên liền hướng bên trong hô to một tiếng: “Duy Trúc ca ca! Huynh có khỏe không!” Giống như đem toàn bộ hờn dỗi lâu ngày đều hét lên.

Thanh âm kia nhè nhẹ từng đợ từng đợt truyền vào trong tai Mặc Duy Trúc, chỉ thấy bóng người màu trắng thân thể run lên, năm ngón tay đỡ trên thân cây khô chợt nắm chặt.

“Phiêu nhi..” Trong mắt hắn tỏa sáng hồi lâu không thấy thần thái.

(TN: ta tự kỷ..ta..ta..mún khóc khi ngồi bấm bấm edit cái đoạn này…hức hức…Sâu ơi ôm cái lấy tinh thần làm tiếp coi… Sâu” *ôm ôm* ta mà là Tuyết tỷ ta cũng điên mất, hai người này, Duy Trúc ca này, thật sự là rất rất tội đi.)

Chương 61: Có phải hắn hay không?

Edit: Tuyết Ngân

Beta: Sâu

“Phiêu nhi…” Đó là thanh âm của Phiêu Tuyết… Phiêu nhi gọi hắn!

Tay Mặc Duy Trúc chợt nắm chặt, cả người cũng tỏa sáng, nhưng một giây sau tia sáng kia lại ảm đạm rơi xuống.

Không được…… Mặc Duy Trúc rút lui từng bước, làm cho cả thân mình giấu ở phía sau cây lê, hắn tuyệt đối không thể để Phiêu Tuyết nhìn thấy hắn.

Hai tâm hồn từng ấm áp gần nhau như thế, chỉ phút chốc đã… tan tác.

Ở bên ngoài, Phiêu Tuyết sau khi hô to, cả người cũng cảm thấy thư thái, thoải mái bước vào Lê Mộng Viên, mang theo tham luyến thỏa thích hút lấy hương thơm hoa lê còn lưu lại trong vườn.

Tìm một chỗ cảnh trí ngồi xuống, tựa vào bên cây lẩm bẩm tự nói, “Duy trúc ca ca, Phiêu nhi đã trở lại…”

Mặc Duy Trúc lại ẩn mình sâu chút nữa, âm thầm may mắn nàng cách hắn đủ xa, rồi lại khát vọng nàng có thể tới gần hắn một chút.

Trong rừng không một bóng người hoài niệm Mặc Duy Trúc đã thành thói quen, lúc này Phiêu Tuyết chỉ muốn đem nhưng điều vui vẻ cùng không vui đều rũ bỏ ở nơi đây, nơi chỉ có hơi thở của hai người bọn họ.

“Duy Trúc ca ca, tại sao huynh có thể ích kỷ như vậy, bỏ lại Phiêu Tuyết một mình cô đơn trên thế giới này…”

“Duy Trúc ca ca, huynh biết không, người trong thâm cung am hiểm khó lường”

“Còn có Hoàng Thượng kia…… Tối gian trá giảo hoạt, nếu không phải Phiêu nhi đáp ứng huynh sẽ thật vâng lời, Phiêu nhi sẽ đùa chơi chết hắn ……” (Sâu: đùa đi tỷ, ta lại có trò hay để xem)

“Phiêu nhi tiến cung về sau này sẽ không có cơ hội chơi bạc … Duy trúc ca ca, nếu như huynh đang ở đây hẳn là sẽ khen muội đi…”

“Đáng tiếc… Huynh tại sao lại đi mất rồi” vừa nói thần sắc Phiêu Tuyết ảm đạm rơi xuống.

Nàng nghĩ, lúc khóc lúc cười, hoặc vui hoặc buồn, người kia sẽ không biết, bản thân có nhiều cảm xúc như vậy, hắn cũng không có ở bên cạnh.

Trong Lê Mộng Viên rộng lớn như thế, trống rỗng, Phiêu Tuyết hi vọng có thể có người đi ra, hi vọng người kia cũng sẽ mặc quần áo thư sinh, phong lưu lịch sự tao nhã… mặt mày ôn nhuận như nước…

Hi vọng… hi vọng rất nhiều… Nhưng biết rất rõ ràng, người kia cũng không trở về được. Khi nắp quan kia đóng lại, ý nghĩ của nàng trong nháy mắt, hết thảy đều đã kết thúc…

“Duy trúc ca ca, huynh có thể nghe được Phiêu nhi nói chuyện không? Trên thế giới có thể hay không thật sự có hồn phách? Nếu như huynh nghe được, có thể đi ra ngoài hay không?” Ba năm, những lời này nàng nói rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều thất bại, nhưng vẫn kiên nhẫn nói tiếp.

Ba năm, đời người có bao nhiêu cái ba năm, mà trong ba năm có thể có rất nhiều chuyện thay đổi… Năm đó, có ai có thể dự đoán được ba năm sau hắn không còn trên nhân thế, mà nàng cũng đã gả cho người.

Mặc Duy Trúc núp ở phía sau cây lê, đưa lưng về phía Phiêu Tuyết, nghe những điều này đều lặng lẽ nói về hắn, mà hắn lại cầm lòng không được mà đau lòng.

Nếu như hắn có một thân thể tốt, hắn có thể liều lĩnh tiến lên ôm nàng thật chặt, hắn có thể cúi đầu ở bên tai nàng nỉ non, nói cho nàng biết, hắn yêu nàng, hắn đang đợi nàng, hắn vẫn ở trong bóng tối yên lặng chú ý nàng…(TN: hức hức…khóc ròng…)

Sinh tử nào ai biết, cùng tử người xưa đã nói. Chấp tử tay, cùng tử giai lão. (Nắm chặt ta, cùng nhau sống đến già. Sâu: sao mà ta thích câu này thế :X)

Lúc nắm tay nhau, ấm lạnh trong lòng đều biết; lúc nắm tay nhau, buồn vui đều quên. Bất đắc dĩ chính là lần nắm tay cuối cùng lại bi thương, bất đắc dĩ chính là lúc chia xa một đoạn tình. (chém dã man ;-]]]. Sâu: không phải chém đâu tềnh iu, đúng là thế mà)

Chấp tử tay, sinh tử lưỡng tương vong…… (cùng nắm tay, giữa sự sống và cái chết quên mình)

Chương 62: Không chịu nổi chuyện cũ

Ngón tay thon dài trắng thuần khiết nắm chặt thành quyền, dùng hết khí lực mới có thể tài năng làm cho chính mình không phát ra một chút thanh âm, hắn không thể ích kỷ như thế, hắn bất quá cũng chỉ là cô hồn lưu lại thế gian, kéo dài thân thể rách nát không chịu nổi, luôn muốn chết đi.

Hắn đã làm cho nàng đau một lần, hắn không thể lần thứ hai bắt nàng đối mặt với tin tức hắn chết đi.

Nay nàng thật vất vả mới qua khỏi, có lẽ có hoài niệm, có lẽ có đau đớn, nhưng ít ra đã có thể đối mặt với gương mặt giống với người đã khuất, đối mặt với tất cả bất công trên thế gian.

Mà hắn làm sao có thể làm cho nàng lại rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục đâu? (Vạn kiếp bất phục hiểu nôm na là kéo mãi không ra ấy mà)

Suy nghĩ quanh quẩn, dù giấc mộng đêm khuya khó nhất cũng không đáng sợ bằng nhớ tới những gì đã qua, đối với Mặc Duy Trúc mà nói, để ý nhất là Cố Phiêu Tuyết, không thể để ý nhất, cũng là Cố Phiêu Tuyết……

Phiêu Tuyết ngồi dưới tàng cây lê, ngửa đầu, nhìn sao trời dần dần rõ ràng, hương hoa lê tàn xông vào mũi, quỷ dị, thế nhưng bí mật mang theo một chút Mặc hương, như đã từng thấy qua, đó là Mặc hương rất quen thuộc từ trên người Duy Trúc phát ra……

Phiêu Tuyết còn nhớ rõ câu thơ Mặc Duy Trúc dạy nàng: “Hoa lê tựa tuyết thảo tựa yên, xuân tại Tần Hoài lưỡng ngạn biên, nhất đái trang lâu lâm thủy cái, gia gia phấn ảnh chiếu thiền quyên……” Nàng bất giác liền ngâm ra.

Tránh ở sau cổ thụ Mặc Duy Trúc bất ngờ không kịp chuẩn bị chấn động, ngực một mảnh đau đớn đầu óc trống rỗng, hắn chỉ muốn rời đi Lê mộng viên có quá nhiều ký ức này.

Thừa dịp Phiêu Tuyết nhắm mắt lại, hắn vội vàng xoay người rời đi, hô hấp chậm lại muốn bước nhanh tới cửa nhỏ đi ra.

Ai ngờ…… Loảng xoảng, cây cỏ mọc lan tràn xẹt qua trường bào, ngọc Phỉ Thúy giắt bên hông bị níu xuống.

Tiếng vang cắt đứt suy nghĩ của Phiêu Tuyết, nàng phút chốc mở mắt: “Ai, ai ở đó?!”

Mặc Duy Trúc vốn định cứ như vậy yên lặng rời đi, người đã đi đến cửa lại nảy ra việc ngoài ý muốn này, bong lưng hắn cấp cho Phiêu Tuyết một bong dáng, thân ảnh thon dài run lên, cắn chặt răng ngoan tâm tiếp tục hướng phía ngoài đi ra.

Phiêu Tuyết đương nhiên đã thấy được hắn, chỉ thấy hai mắt bừng tỉnh xuất thần, ánh mắt trống rỗng như u mê.

Nàng thì thầm: “Duy Trúc ca ca……”

Thân ảnh kia lại run lên.

Phiêu Tuyết cũng đã kịp phản ứng, như nhìn thấy quỷ giữa ban ngày muốn xông lên ôm chặt lấy bóng lưng này. “Duy Trúc ca ca!!”

Sắc mặt Mặc Duy Trúc đã tái nhợt, vẫn là bị nàng phát hiện, phải làm như thế nào cho phải…… Đã giấu diếm ba năm, chẳng lẽ cứ như vậy công khai?

Khi nàng xông lên hắn khẽ dịch chuyển thân mình, làm cho Phiêu Tuyết chụp vào không khí, thần sắc buồn bã, lại thật lâu không chịu quay đầu đối diện với nước mắt của nàng.

Hắn giống như nhớ lại một màn tắt thở của chính mình, hắn nằm trên chiếc giường trúc, bình phong cách gió nhưng không cách được người, tay chân hắn lạnh lẽo nằm nơi đó, rõ ràng biết mệnh của mình đã không còn dài nhưng vẫn đang cười, người đầy một phòng vây quanh giường, phụ thân cùng đại ca đều đứng đầu giường của hắn, hốc mắt đỏ. Nhóm di nương ý vị cầm khăn tay lau nước mắt, mà Phiêu nhi của hắn, hai mắt sưng đỏ ngập đầy nước mắt nhưng vẫn cắn chặt môi không cho mình khóc lên, hắn không ức chế được nhiệt khí trong cổ họng, lại là một búng máu phun ra, mọi người, lại bắt đầu bối rối……

Hắn chỉ xé ra một nụ cười mệt mỏi, gương mặt bình tĩnh nhưng trắng bệch như đang nói rõ hiện thực. Khi đó là lần đầu tiên hắn tỉnh lại sau bốn ngày hôn mê.

Ngay cả lang trung cũng bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ nói cứu không lại, Mặc gia…… Chuẩn bị hậu sự đi.

Chương 63: Không phải Duy Trúc

Còn nhớ rõ cảnh tượng bối rối kia, hắn thậm chí không còn sức lực nâng tay lau vết mau còn lưu lại trên môi, hắn chỉ biết chính mình sẽ không chống đỡ được, sẽ nặng nề ngủ hơn nữa rốt cuộc sẽ không tỉnh lại nữa.

Phiêu Tuyết khóc đến mức ánh mắt giống như hạnh nhân, cầm thật chặt tay hắn, khóc không thành tiếng: “Duy Trúc ca ca…… Sẽ không, sẽ không, ngươi sẽ không chết”

Lúc ấy nàng bất quá mới mười bốn tuổi, lại phải chịu nỗi đau vĩnh viễn chia cách.

Nàng khóc đến thở không ra hơi chỉ biết nắm chặt tay hắn hơn vĩnh viễn không buông ra, “Duy Trúc ca ca, ngươi nói a, sinh tử khế khoát  (sinh tử khắc ghi), chấp tử tay cùng tử giai lão (nắm chặt tay, cùng nhau sống đến già)! Những điều này đều là ngươi nói với Phiêu nhi a…… Tại sao có thể, tại sao có thể nói không giữ lời đâu……”

Khi đó tầm mắt hắn bắt đầu tan rã, mở miệng muốn nói nàng đừng quá mức thương tâm, muốn đồng ý kiếp sau lại mang nàng cùng nhau xem hoa lê chế lê trà, chính là hai mắt hao hết khí lực cái gì cũng nói không được……

Hơi thở yếu dần…… yếu dần……

Khóe mắt hắn chảy xuống một giọt lệ, cuối cùng vẫn chưa nói gì khép lại hai mắt – tay rơi xuống, không lưu lại nửa lời.

Tay nàng cũng vô lực rơi xuống, hôn mê bất tỉnh.

……

Nghĩ lại những chuyện cũ này, ở trong đầu đảo quanh, rõ ràng mồn một trước mắt.

Mặc Duy Trúc chấn thân mình, cánh tay vô lực buông lỏng cứng đờ, cuối cùng nắm chặt. Hắn xoay người hướng về phía Phiêu Tuyết, nở nụ cười, học bộ dáng Mặc Duy Thận: “Nguyên lai Phiêu Tuyết ngươi cũng ở nơi này……”

Phiêu Tuyết nhìn nam tử trước mắt, nụ cười hơi hào phóng kia, nàng ngẩn ra, cuối cùng đôi mắt hoảng hốt: “Nguyên lai…… là Duy Thận ca ca” Mặc Duy Trúc sẽ gọi nàng Phiêu nhi, Mặc Duy Thận sẽ không.

Mặc Duy Trúc cố nén quặn đau trong lòng, mạnh mẽ chống nụ cười: “Trong lúc rảnh rỗi, cho nên lại đây nhìn một chút, không nghĩ tới có thể gặp ngươi…… Có nhớ Duy Thận ca ca hay không?”

Phiêu Tuyết thần sắc mất tự nhiên như trước, ngập ngừng nửa ngày mới phục hồi bộ dạng nói tiếp: “Có nhớ……”

Mặc Duy Trúc thấy sắc mặt nàng không tốt, trong lòng càng thêm khó chịu, nhưng lại sợ bại lộ, cũng không muốn nhiều lời, lập tức đưa lưng về nhau Phiêu Tuyết trầm ngâm một lát: “Sắc trời không còn sớm, cần phải trở về……”

Phiêu Tuyết trong lòng rơi vào khoảng không, lắc lắc đầu: “Không …… Duy Thận ca ca ngươi đi trước đi, ta ở chỗ này thêm chút nữa” Dạ tiệc còn sớm, chỉ sợ lần sau sẽ không có cơ hội lại đến Lê mộng viên này.

“Ta đây, đi trước……”

Phiêu Tuyết gật gật đầu.

Duy Trúc lập tức bước nhanh ra cửa.

Phiêu Tuyết nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi kia, trí nhớ như chồng lên nhau: “Duy Thận ca ca…… Mặc trường sam màu trắng, thật dễ nhìn……”

Thân ảnh kia chấn động.

Khóe môi nàng lộ ra một chút vẻ cười réo rắt thảm thiết: “Rất giống Duy Trúc ca ca đâu……”

Tâm Duy Trúc lại một lần quặn đau, rốt cục lảo đảo chạy đi.

Phiêu Tuyết thấy hắn rời đi, lộ ra nụ cười mỏi mệt, nàng tiến cung, Duy Thận ca ca trời sanh tính cẩn thận cũng bắt đầu tránh nàng.

Đêm càng ngày càng đen, một rừng lê cổ thụ, một cây lại một cây đứng làm bạn với nhau ở đó, liếc mắt một cái nhìn lại một mảnh bát ngát, Phiêu Tuyết biết chính xác đường ra khỏi cửa, bởi vì quá mức quen thuộc, cho nên biết. Có phải cũng như con người, không cần nhìn thấu, cũng sẽ nhìn ra đâu là kết thúc?

Gió đêm xuy phất, làn váy màu hồng cánh sen của Phiêu Tuyết di động, chuỗi ngọc lay động, huyễn hoặc như Lê hoa tiên tử.

Nhướng đuôi lông mày, Phiêu Tuyết vươn nửa cánh tay trắng nõn, năm ngón tay bấm vào một cái kẹp tóc hoa sen, dứt khoát nhổ trâm cài trên đầu xuống, cả người quên đi trần thế, đắm chìm trong điệu vũ ……

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap sau các tềnh iu sẽ được gặp Lạc ca tân iu

Sì poi nè: Chương 64: Yêu nghiệt vs yêu nghiệt

Nụ cười bên môi Đông Phương Tuấn Lạc càng lớn, trong đầu thế nhưng hiện ra một câu chẳng ra cái gì: “Chấp tử tay đem tử tha đi, tử nếu không đi…… tiếp tục tha đi!” (Aaaa~ hỗn đản, dám xuyên tạc câu nói muội yêu thích, là “chấp tử tay cùng tử giai lão”, vậy mà ca~~~~ Thật không có lời nào để nói mà)

Chương 64: Yêu nghiệt vs yêu nghiệt

Dưới chân như nở hoa, bước chân liên tục nhẹ nhàng, làn váy hóa thành cuộn sóng lay động ra nhiều điểm gợn sóng, một mái tóc đen nhánh dài đến thắt lưng cứ như vậy ở trong gió đêm tùy ý tung bay, lúc này nàng đẹp đến mức làm cho người ta kinh tâm. (Lạc ca đâu, mau nhảy ra mà nhìn a)

Cúi người, mở ra tư thế, nhún chân, Phiêu Tuyết cả người giống như hóa thành một đóa hoa lê, hương thơm đắm chìm trần thế, cùng cành không phân cách, vẻ thanh nhã thấm đẫm thiên địa, khiến cho người ta khó có thể dời mắt. (Ta đang gõ cái gì ấy nhỉ?)

Thân thể của nàng bộ dạng vô cùng tốt, vũ kĩ cũng càng thêm cao siêu…… Thậm chí so với điệu múa mềm mại của Vệ Lương Ngữ trong đêm yên ngày đó còn hơn mấy phần.

Một đầu khác của Lê mộng viên, một bóng người thon dài nghỉ chân thật lâu không bước tới, Đông Phương Tuấn Lạc nhìn hồi lâu mới hoãn lại tầm mắt, lập tức bên môi dật ra một chút cười tà mị. (Sao mà thấy nụ cười của ca ghét thế nhở, lúc nào cũng như có âm mưu gì á, thiệt là phúc hắc mờ)

“Không nghĩ tới ái phi không chỉ đánh đàn giỏi, múa lại càng không tệi” Một thanh âm thanh tịch phá vỡ hình ảnh xa hoa này.

Phiêu Tuyết cả kinh, lập tức ngừng lại.

Chỉ thấy nam tử cao ráo trong trường bào màu vàng, trừ bỏ Đông Phương Tuấn Lạc, còn ai vào đây? Đây là một con đường khác trên đường đi qua thư phòng, chính là một góc hẻo lánh thôi, khó trách hắn sẽ xuất hiện ở nơi này.

Đánh đàn giỏi, múa lại càng không tệ? Đây là một chê cười hay là châm biếm…..

Phiêu Tuyết nhanh chóng thu lại thần thái, báo cho chính mình không thể muốn những thứ không thể muốn…… Đảo mắt giữa đôi mi lập tức nhiễm vài phần mỉa mai.

Không phải chết cũng không bằng lòng sao, nàng cũng vậy: “Hoàng Thượng, người nhìn lầm rồi, thần thiếp nào có múa a……”

Đông Phương Tuấn Lạc vống đã đứng nhìn hồi lâu, nét sầu khổ giữa đôi mi nàng mới vừa rồi hắn đều thu vào trong mắt, lúc này thấy nàng lại khôi phục trạng thái cười cười nói châm chọc, cười như hoa, tâm tình hắn cũng tố hơn nhiều: “Chẳng lẽ là trẫm hoa mắt rồi chăng”

Phiêu Tuyết liếc hắn một cái: “Hoàng Thượng quả thật là hoa mắt ”

Ý cười của Đông Phương Tuấn Lạc khác hẳn, tiêu sái tiến lên dắt tay nàng, cũng không có ý định tiếp tục cùng nàng dây dưa vấn đề ở chỗ này: “Sắc trời không còn sớm, chỉ sợ tiền sảnh đều chờ khai yến, chúng ta đi thôi”

Phiêu Tuyết bất động thanh sắc tránh hắn,“Thần thiếp tự mình đi” Ai biết yêu nghiệt này lại đang đánh cái chủ ý gì……

Đông Phương Tuấn Lạc cười càng sâu, tâm ý thích đùa cợt, dứt khoát cầm tay nàng lên, chỉ cảm thấy cánh tay ngọc của nàng thật ấm áp, làm bộ trẻ con kêu la: “Không được…… Trẫm sợ tối……” (Ha ha, *ôm bụng* ta chết với Lạc ca của ta đây, người đâu mà đáng yêu dễ sợ *nựng nựng má*)

Phiêu Tuyết cả người khẽ run rẩy, mồ hôi lạnh nhất thời tuôn ra…… Khóe miệng nhấc lên, nói không nên lời……

Cả người bị Đông Phương Tuấn Lạc cứ như vậy nháo đi, cái gì cũng … ném ra sau đầu đi.

Đông Phương Tuấn Lạc lúc này mới dùng tay kia lặng lẽ đem ngọc Phỉ Thúy vừa mới nhặt được nhét vào tay áo, dắt nàng quẹo đông quẹo tây.

.

Nói Đông Phương Tuấn Lạc kéo Phiêu Tuyết, chính xác là kéo…… Tiền sảnh bên trái, Đông Phương Tuấn Lạc tà mị cười hướng bên phải.

“Hoàng Thượng, hướng đông, đi hướng đông mới đúng” Phiêu Tuyết không nhìn được lên tiếng nhắc nhở.

“Không phải đi bên này! Uy…… Uy……” Phiêu Tuyết rốt cục muốn điên rồi.

“Hoàng Thượng…… Nhầm rồi, ngược lại, đầu kia là súc viên……” (Súc viên ~ trại gia súc. Hắc hắc)

Súc viên, súc viên, súc viên…… Phiêu Tuyết đầu cũng lớn hơn…… Trong lòng vô lực hò hét: Dạ tiệc, tiền sảnh không ở đầu này……

Nụ cười bên môi Đông Phương Tuấn Lạc càng lớn, trong đầu thế nhưng hiện ra một câu chẳng ra cái gì: “Chấp tử tay đem tử tha đi, tử nếu không đi…… tiếp tục tha đi!” (Aaaa~ hỗn đản, dám xuyên tạc câu nói muội yêu thích, là “chấp tử tay cùng tử giai lão”, vậy mà ca~~~~ Thật không có lời nào để nói mà)

Chương 65: Gà trống sinh gà con

Tiền sảnh đèn đuốc sáng trưng, Cố Hà Đông đứng khoanh tay, trên chiếc ghế ca bằng nửa người có đặt một chậu Trường Thanh màu xanh tươi tốt.

“Quý phi cùng Hoàng Thượng đều chưa tới, tìm khắp Như Tuyết các vẫn không có?” Cố Hà Đông hướng quản gia Cố phủ Cố Quán hỏi.

Cố Quán hơi hơi cúi người, hai tay gập lại để trước bụng: “Vẫn không có, lão nô đoán chừng là tiểu thư mang Hoàng Thượng đi dạo Cố phủ, bởi vậy lão nô không tiện quấy rầy”

Cố Hà Đông khẽ gật đầu: “Dù vậy……” Nói còn chưa xong, một đạo thanh âm liền cắt đứt lời của hắn.

Dưới ánh sáng mờ mờ, một thân ya bào màu đen thêu chim bay lượn Mặc Duy Thận đứng ở đó, tóc đen nhánh như mực dùng một cây Bạch Ngọc châm cài lên cao cao, người cũng như tên nghiêm cẩn tỉ mỉ. Hắn chắp tay bái chào: “Khấu kiến Cố bá phụ”

Cố Hà Đông mừng rỡ nghênh đón: “Duy Thận ngươi tới vừa lúc, nha đầu Phiêu Tuyết chết tiệt kia không biết cùng Hoàng Thượng đi đâu, lão phu không có cách nào rời khỏi tiền sảnh, ngươi thay lão phu đi tìm xem” Mặc Duy Thận là Trấn tây tướng quân, hắn đến thật vừa lúc.

Trong mắt lão hồ ly hiện lên một tia tính toán, vừa đúng luc Đông Phương Tuấn Lạc muốn tìm người hiền tài, mà hiền tài này chính là Mặc Duy Thận.

Mặc Duy Thận gật đầu, việc này không phải là chuyện đùa hắn đương nhiên không từ chối, “Chất nhi liền đi tìm” Trong bụng cũng cảm thấy nghi hoặc, lấy tài trí Phiêu Tuyết, nàng hẳn sẽ không hoang đường như thế mới đúng.

Tuy rằng nghi hoặc nhưng hắn vẫn rời khỏi tiền sảnh, một đường hướng phía tây bước đi, chuẩn bị mấy chỗ muốn tìm.

.

Nhưng vào lúc này, bên trong súc viên, tiếng gà gáy lợn kêu chó sủa liên tiếp, “Cô cô…… nga nga…… Uông, uông……”

Nếu động vật cũng biết để ý chuyện…… Hẳn là không chỉ bối rối như vậy mới đúng……

“Ái phi, gà nhà và gà hoang vì sao bộ dạng không giống nhau?” Đông Phương Tuấn Lạc cười chỉ vào một con ga trống lớn hỏi. (Tôi đi chết đây, bây giờ là lúc nào mà anh chị còn ở đâu bàn luận chuyện gà qué hả?)

Phiêu Tuyết bị hắn mạc danh kỳ diệu kéo đến súc viên, nơi này nàng chưa từng đến, lúc này trên trời có nhiều điểm sao sáng thế nhưng lại có một loại tình thú kỳ lạ, nàng thế nhưng lại cũng cùng hắn tranh luận: “Gà hoang đều là chim trĩ, cùng gà nhà đương nhiên là bất đồng!”

Đông Phương Tuấn Lạc chớp mắt giật khóe miệng: “Ra là như thế? Vậy gà trống cùng gà mái đâu? Như thế nào nhận?”

Phiêu Tuyết lại nghĩ đến thân phận đáng thương của hắn, khi ăn gà cũng chỉ có thể nhìn thấy mộ con gà trụi lông…… Nhất thời lòng trắc ẩn nổi lên cũng ngây ngốc theo hắn trả lời: “Mào gà nho nhỏ, cái lông đuôi không đẹp như vậy thì đó là gà mái” Nàng chỉ gà trống đại hoa hắn vừa mới chỉ qua tiếp tục dạy hắn phân biệt: “Con này, mào gà đỏ thẫm, lông trên cái đuôi cũng đẹp, đủ mọi màu sắc…… Kêu lên âm thanh to, đó là gà trống” Trong mắt nàng tỏa ra một loại ánh sáng chân thật.

Hắn nhìn nàng trong mắt lưu quang tràn đầy màu sắc, không khỏi nở nụ cười, nụ cười kia phá lệ trong sáng, không có nửa điểm giả dối, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, tiếp tục hỏi: “Vậy một con gà trống cả đời có thể sinh bao nhiêu gà con?” (Ta thích nhất Lạc ca lúc thâm thúy thế này á. Ha ha)

“Một gà trống…… Bao nhiêu gà con?” Phiêu Tuyết lúc đầu còn chưa kịp phản ứng lại, lúc sau liền nhất thời ở trong lòng nhắm hướng Đông Phương Tuấn Lạc gào: Ngươi được lắm…… dám đẩy ta vào hố đâu?

Hắn quá coi thường nàng, chỉ thấy Đông Phương Tuấn Lạc không dấu ánh sáng sáng quắc trong mắt, lời nói của nàng lại xoay chuyển: “Vậy phải xem con gà trống này cả đời có thể mê đảo bao nhiêu gà mái…… Nếu mê đảo ba ngàn con, vậy gà con có thể hơn……” (Ha ha…. Ta chết cười với 2 anh chị này á)

“Ha ha……” Đông Phương Tuấn Lạc bị nàng trêu cợt, buồn cười bật cười. Lúc sau lập tức đen mặt: “Ngươi cũng dám đem trẫm so với gà trống?!”

Chương 66: Gặp quỷ

Phiêu Tuyết che miệng cười trộm phản bác: “Thần thiếp cái gì cũng chưa có nói”

Hảo một cái cái gì cũng chưa có nói. Đông Phương Tuấn Lạc cũng không cùng nàng sinh khí: “Đi thôi, nếu không đi Cố tướng sẽ sai người tới tìm ”

Phiêu Tuyết cũng ngừng trêu ghẹo, chỉ cảm thấy cuộc sống ngoài cung so với trong cung thoải mái hơn nhiều, nhìn Đông Phương Tuấn Lạc, cảm thấy lúc này ánh mắt hắn cũng lơi lỏng hơn nhiều.

Hai người tìm đường gần, trở về tiền sảnh.

Vừa vào tiền sảnh một bàn yến tiệc bày đầy những khay ngọc sơn hào hải vị món ăn quý và lạ.

Mọi người nhất tề quỳ xuống: “Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, quý phi thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế”

Phiêu Tuyết trong lòng nhất thời không vui, những người hầu này đều từng cùng nàng không lớn không nhỏ đánh bạc, nay lại phải ở dưới lạy bái hành lễ nàng, ngay cả quản gia cũng quỳ xuống, nhất thời cảm thấy thật xa cách.

“Bình thân –” Đông Phương Tuấn Lạc lời lẽ bình thường.

Cố Hà Đông tiến lên nghênh Đông Phương Tuấn Lạc ngồi vào vị trí, cũng không thấy Mặc Duy Thận, vì thế hướng Phiêu Tuyết hỏi: “Duy Thận đâu? Mới vừa rồi bảo hắn đi tìm các ngươi, các ngươi đều đến rồi, vì sao chỉ không thấy mình hắn?”

Phiêu Tuyết sửng sốt, nghĩ đến thân ảnh mặc sắc trong Lê Mộng viên kia, ngón tay cứng đờ, chợt khôi phục lại: “Dậu sơ (đầu giờ dậu ~ 5-6 giờ chiều) khi còn ở Lê Mộng viên thấy Duy Thận ca ca tới, hắn nói với ta sắc trời không còn sớm, rời đi trước, lúc này hẳn là đã ở chỗ đây” Nàng ra vẻ thoải mái nói.

Cố Hà Đông vuốt chòm râu một cái, biểu hiện ra hắn mất tự nhiên: “Duy Thận dậu mạt (cuối giờ dậu, tầm 6~7 giờ) mới đến phủ, ngươi dậu sơ làm thế nào gặp hắn?”

Phiêu Tuyết rùng mình một cái, chẳng lẽ nhìn thấy là quỷ hồn Duy Trúc? Nàng ngập ngừng nửa ngày, cuối cùng nói quanh co không ra nửa câu.

“Ái phi, ngồi đi” Đông Phương Tuấn Lạc đem suy nghĩ của nàng từ ngoài cửu thiên giật trở về.

Phiêu Tuyết tái mặt ngồi xuống, chiếc đũa mang theo đồ ăn hướng miệng đưa tới cũng không biết vị.

Khai tịch không đến một lúc, bên ngoài liền truyền đến tiếng công công tùy tùng xướng lễ: “Mặc tướng quân đến –”

Cố Hà Đông thần sắc thư thả.

Phiêu Tuyết lại biến sắc, chiếc đũa đang kẹp thịt cua hoa mai lập tức rớt xuống. “Duy Thận ca ca……”

Đông Phương Tuấn Lạc cũng ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở trên trên trường bào màu đen thêu phi điểu liếc mắt một cái, đầu tiên hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó là hàn khí, cuối cùng lại khôi phục nụ cười thuần khiết trong vắt của hắn. (Lạc ca có thể cho đi Pháp làm diễn viên kịch câm được đấy)

“Là Mặc tướng quân a” Đông Phương Tuấn Lạc hạ chiếc đũa xuống, đứng dậy nghênh đón Mặc Duy Thận. “Trẫm chính là đợi mặc tướng quân đã lâu, đến cả Cố quý phi cũng ăn không ngon”

Đông Phương Tuấn Lạc nghiêng đầu nhìn về phía Phiêu Tuyết, cười hỏi: “Ái phi, phải không?” Trong lời nói khẽ có tia hàn ý. (cái gì mà chua thế nhỉ? Hi hi)

Phiêu Tuyết phục hồi tinh thần, thấp đầu, cực kỳ mất tự nhiên trả lời: “Đúng vậy……”

Duy Thận ca ca tại sao lại là một thân y bào này? Nàng cực lực đè nén chính mình, không được nghĩ, không thể lại nhớ lại nữa.

Mặc Duy Thận hướng Đông Phương Tuấn Lạc hành lễ, được Đông Phương Tuấn Lạc đỡ đứng lên: “Trẫm trước nay ái tài, Mặc tướng quân không cần hành lễ ”

Mặc Duy Thận không phát hiện có gì quái dị, chính là ánh mắt lợi hại, đương kim Hoàng Thượng quả thực không phải một người tài trí bình thường.“Thần tạ ơn Hoàng Thượng”

Ngay tại lúc hai người cùng bị động, Phiêu Tuyết múc canh lại làm đổ ra ngoài mấy giọt rơi trên vạt áo, “Phanh –” Bối rối muốn lau khô nước canh trên vạt áo, kết quả lại đụng phải cái bàn.

Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, vẫn truyền vào tai Đông Phương Tuấn Lạc cùng Mặc Duy Thận.

Đông Phương Tuấn Lạc khẽ nhíu mày, trong mắt bất mãn càng sâu.“Ái phi” Hắn hô.

Chương 67: Đảo điên

Phiêu Tuyết hướng Đông Phương Tuấn Lạc hành lễ, “Hoàng Thượng, thần thiếp thân thể không khoẻ, xuống nghỉ ngơi trước”

Đông Phương Tuấn Lạc nhìn thoáng qua nàng, trong lúc bất động thanh sắc, thần sắc như thường gật đầu: “Ân, ái phi phải nghỉ ngơi thật tốt, nếu không trẫm sẽ lo lắng ”

Ngữ khí của hắn vô cùng thân thiết, Mặc Duy Thận thân thể chốc lát cứng ngắc, nụ cười cũng không tự nhiên như trước. Hắn lâu như vậy không gặp nàng, thậm chí ngay cả một câu cũng chưa kịp nói, nàng đã muốn đi.

Khi Phiêu Tuyết lui ra, đi ngang qua Duy Thận, chỉ thấy bên hông hắn còn treo ngọc bích Phỉ Thúy đại biểu con cháu Mặc gia, nổi bật lên một thân huyền hắc càng thêm yên lặng.

Khi Phiêu Tuyết đi đến đại sảnh, lại quay đầu: “Duy Thận ca ca, đã lâu không gặp”

Mặc Duy Thận thân mình chấn động, cũng chống lại tầm mắt của nàng, trước mặt mọi người hắn trả lời gần như để ý: “Ân, đã lâu không gặp”

Đôi đồng tử của Phiêu Tuyết co rút lại, rốt cục sắc mặt như màu đất.

Phiêu Tuyết cả người trong nháy mắt choáng váng, lung la lung lay thiếu chút nữa ngã xuống, Thủy Bích nhanh mắt vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng: “Tiểu thư, ta đỡ ngươi đi xuống”

Phiêu Tuyết tiều tụy gật đầu: “Cha, các ngươi chậm dùng”

.

Trong Lê Mộng viên.

Một chút bóng dáng màu sắc, vô số lá lê rụng đầy mặt đất bị nghiền thành bụi bay lên, bóng đêm mông lung, Phiêu Tuyết khom người, cả thân mình đều ẩn dưới bong cây lê cổ thụ, điên cuồng đảo qua những phiến hoa khô đã điến thành đen nhánh, giống như đã biến thành một con rối duy mĩ, miệng không ngừng thì thầm sẽ không, sẽ không.

Thủy Bích nhìn bộ dạng điên cuồng của tiểu thư nhà mình, gấp đến độ khóc ra: “Tiểu thư, tiểu thư! Đừng tìm nữa, chúng ta trở về đi”

“Không, ta không về, hắn là Duy Trúc! Hắn chính là Duy Trúc ca ca!” Trong bong cây lê cổ thụ kia nữ tử xinh đẹp thậm chí cả đầu cũng không quay lại.

“Tiểu thư, ngươi tỉnh lại đi! Mặc nhị công tử đã sớm chết rồi! Hắn đã chết ba năm ! Vì sao ngươi luôn không quên được” Thủy Bích kích động xông lên phía trước kéo lấy nàng, cố gắng lắc lắc nàng, giống như muốn mắng cho nàng tỉnh.

“Các ngươi gạt ta, Duy Trúc ca ca không chết!” Phiêu Tuyết thay đổi vị trí, tiếp tục tìm kiếm món trang sức ngọc bội Phỉ Thúy kia.

Nàng không tin, nàng sẽ không buông tha cho bất kỳ cơ hội tìm kiếm chân tướng nào. Kia không phải Duy Thận, đó là Duy Trúc! Vừa rồi là Duy Trúc chân chính! Ba năm, giấu diếm ba năm…… Cho dù là quỷ hồn gì, nàng cũng phải tìm ra!

Thủy Bích khóc lên gắt gao nắm chặt Phiêu Tuyết đang phát cuồng: “Tiểu thư, ngươi điên rồi, chúng ta mau trở về đi thôi, bằng không Hoàng Thượng dùng yến trở về không thấy ngươi sẽ xảy ra chuyện”

Phiêu Tuyết dùng sức đẩy ra tay nàng, khom người lại tiếp tục tìm Ngọc bích Phỉ Thúy kia, nàng rõ ràng nhớ khi hắn đi không có nhặt lên, vì sao, tìm mãi không thấy!

Phiêu Tuyết không nói được một lời, dại ra xuất thần nhìn một mảnh dấu chân.

Một lần lại một lần xuất thần.

Hai tay dính bùn đất dơ bẩn, cả người chật vật không chịu nổi. Bỗng nhiên như nhớ lại cái gì, hướng bên ngoài Lê Mộng viên phóng đi.

Thủy Bích lại kích động vội vàng đuổi theo.

Mới chạy ra khỏi Lê Mộng viên liền thấy Đông Phương Tuấn Lạc gương mặt không chút thay đổi: “Đừng tìm, trẫm ngay tại đây”

Phiêu Tuyết vẻ mặt lo lắng nhìn hắn, cũng không quản lễ phép trực tiếp bắt được tay hắn, trong hai mắt khẩn cấp như hài đồng không thấy được vật trân quý nhất: “Hoàng Thượng, ngươi có nhặt được một khối ngọc bội hay không??”

Chương 68: Ngả bài

Edit: Tuyết Ngân

Beta: Sâu

Đông Phương Tuấn Lạc sau đó quay đầu, không nhìn lưu quang trong mắt nàng: “Trẫm không nhặt được bất kỳ vật gì”

Phiêu Tuyết cả người nhất thời ỉu xìu xuống.

Đông Phương Tuấn Lạc liếc nhìn bàn tay đen như mực của nàng, ngược lại đôi mắt nóng rực như lửa của nàng, trong con mắt hắn là một mảnh tro tàn. “Phải không…” Tay nàng chậm rãi buông ra, sau đó ánh nhìn hạ xuống, lộ ra một nụ cười mất mác đến cực điểm: “Như vậy a…”

Đông Phương Tuấn Lạc nhìn bộ dáng mất mát của nàng, “Đúng thế……” Hắn lạnh lùng cười. “Ái phi ngươi quả nhiên trong lòng có nơi có chốn….”

Phiêu Tuyết không thừa nhận, cũng không phủ nhận. “Hoàng thượng, chúng ta trở về thôi”

Đông Phương Tuấn Lạc không nói một lời dắt tay nàng, nói với Thủy Bích: “Ngươi lui xuống trước đi “

Thủy Bích biết điều lui ra.

Thân hình cao lớn của Đông Phương Tuấn Lạc khoác ánh trăng, cả người lộ ra vẻ tà mị mà lạnh lùng, “Đến đây với trẫm! ” hắn nói.

Phiêu Tuyết cau mày, cứ như vậy bị hắn kéo đi, trước mặt là hồ nước trong vắt nơi người hầu giặt quần áo, Đông Phương Tuấn Lạc dừng lại ở đó, sau đó đem tay nàng bỏ vào trong ao mà rửa, ánh mắt hắn ngưng kết càng lộ vẻ anh khí.

Phiêu Tuyết bỗng nhiên phục hồi tinh thần sững sờ ngây ngốc nhìn hắn, hắn… làm thế nào biết chỗ này ? Chẳng lẽ hắn đối với phủ tể tướng cũng vô cùng quen thuộc? Trong một khắc, Phiêu Tuyết chần chờ, nhưng nàng bỏ qua sự chú ý của mình.

Hắn cẩn thận rửa sạch bàn tay trắng nõn cho nàng, làm nó khôi phục lại vẻ trắng trong thuần khiết. Mặt của hắn vẫn không chút thay đổi, nhợt nhạt nói:“Ái phi, trẫm cảm thấy hai tay này thích hợp khiêu vũ, không thích hợp đào đất” Nàng có biết vũ đạo vừa rồi của nàng đến tột cùng có bao nhiêu mỹ?

Đông Phương Tuấn Lạc trên môi bỗng nhiên toát ra nụ cười tà mị, trong mắt lại là vô cùng băng lạnh. “Muốn sao? Van xin trẫm, trẫm liền cho ngươi”

Muốn cái gì? Phiêu Tuyết lăng lăng nhìn Đông Phương Tuấn Lạc trước mắt, lát sau liền hiểu được.“Ngọc bội!”

Đôi mắt nàng trừng mở lớn, đột nhiên bỏ tay hắn ra, móng tay cắt qua tay hắn cũng không thèm quan tâm: “Lúc nãy vì sao phải gạt ta! Là ngươi lấy có đúng hay không? !” Trong lòng nàng, hắn cùng Duy Trúc căn bản không thể so sánh, hắn can đảm dám xâm phạm mọi thứ của nàng cùng Duy Trúc, vậy thì đừng trách nàng vô tình.

“Là trẫm cầm thì thế nào?” Đông Phương Tuấn Lạc cực kỳ đạm mạc cười, “Cho dù là trẫm phá hủy nó, ngươi cũng không làm gì được trẫm”

“Hoàng thượng ngươi không phải muốn thế lực Minh Bang giúp sao? Ngươi có tin trong vòng ba ngày thần thiếp có thể làm cho dân chúng khắp Đông Ly Quốc lầm than hay không?”

“Ngươi không thể làm như vậy” Hắn cười.

“Hoàng thượng, ngài quá tự tin ” Lúc này, đổi lại là Phiêu Tuyết cười lạnh, Mặc Duy Trúc đối với nàng mà nói chính là trời, đúng vậy. Không có trời, còn quản cái gì dân, cái gì sinh?

Đông Phương Tuấn Lạc sau khi nghe vậy tự giễu nói: “Xem ra trẫm đã đề cao ngươi, ngươi bất quá cũng chỉ là một người như thế “

“Trên đời mọi người đều trốn không thoát một chữ tình, Phiêu Tuyết như thế, Hoàng Thượng ngài cũng như thế, cần gì phải dạy dỗ Phiêu Tuyết? Hai người chúng ta bất quá là kẻ tám lạng người nửa cân, năm mươi bước cười một trăm bước, có gì vui mà đáng nói?” Phiêu Tuyết nhìn hắn, trên môi lại có một tia trào phúng.

Hai kẻ đáng thương cũng thật đáng buồn giễu cợt lẫn nhau, trên nỗi buồn này lại tăng thêm một chút nỗi buồn khác.

Hắn cũng là một người trong mọi người, hắn cũng trốn không thoát chữ tình sao? Hắn chưa bao giờ tin sẽ có bất cứ thứ gì có thể vây khốn hắn, ngoại trừ chính hắn nguyện ý, nếu không Du Long vĩnh viễn cũng không thể bị vây ở chỗ nước cạn.

“Ý của ngươi là, nếu hôm nay trẫm không đem vật trả cho ngươi, ngươi sẽ cắn trả, dùng hết thảy những gì ngươi có, không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt trẫm?” Hắn hỏi. Hai mắt giống như có đại hỏa lan trên đồng cỏ rồi đáy lòng tức thì lại lạnh như băng.

p/s: Mùa đông qua rồi mờ sao ta lại thấy lạnh quá vậy! *rét run lặp cặp* Cho ta mượn cái áo khoác coi tềnh iu ;-$ Á lại nóng rùi, cởi ra trả lại nè. *hừng hực* *quạt quạt* . Sâu: không cần thì trả ta, tâm ta đau quá, lòng ta lạnh quá, ôi Lạc ca của ta, Lạc ca của ta~~~~~~

Chương 69: Đi theo ta

Edit: Tuyết Ngân

Beta: Sâu

Nàng bướng bỉnh , ánh mắt tràn đầy quật cường. Kỳ thật, tất cả những điều này có ý nghĩa sao?

Lấy được rồi, thì sẽ như thế nào?

Lấy được rồi là có thể chứng minh Mặc Duy Trúc thật sự chưa chết sao? Thật sự có thể chứng minh mới vừa rồi ở Lê Mộng viên gặp gỡ không phải là Duy Thận mà là Duy Trúc ư?!

Mặc kệ chết hay chưa, người kia vĩnh viễn là thứ nhất trong nội tâm nàng, Phiêu Tuyết dùng thanh âm lạnh như băng nhất nói: “Đưa cho ta “

Hắn đứng trước mặt nàng, thân hình cao lớn bao trùm lấy nàng, che hết ánh trăng trước mắt nàng, đem nàng gắt gao bao phủ trong một mảnh âm u nhỏ bé kia. Khi nàng vừa mở miệng, ngọn lửa trong ngực hắn hoàn toàn đã bị mưa lớn lạnh như băng nhấn chìm tiêu diệt.

Thật đáng buồn,  ngay cả nửa điểm dư ôn đều không thừa.

Tuấn Lạc lui về sau một bước, trên mặt mang theo nụ cười kỳ quái, giống như đang cười mình vừa thật dễ dàng làm một chuyện ngu xuẩn như thế (Sâu: Tềnh iu ơi, ta chém đấy, vì ta thật sự không biết “bổ tế điện” nó là cái gì, nhưng đại ý câu này thì là như đây). Mặt hắn đối diện Phiêu Tuyết, đưa lưng về phía Minh Nguyệt, chỉ thấy hắn nhếch lên một nụ cười không rõ ràng lắm, sau đó vương tay vào trong tay áo lấy ra ngọc bội Phỉ Thúy kim mạch tuệ (Sâu: đừng hỏi ta đây là cái gì, đừng hỏi, đừng hỏi *tụng kinh*). Những hạt châu xanh ngọc ở trước mặt Phiêu Tuyết lắc lư hai cái, chỉ thấy lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, đâm vào ánh mắt đau nhức.

Tuấn Lạc cười, hắn đường đường là quân vương Đông Ly thế nhưng mới vừa rồi tự hạ tôn quý rửa tay cho một nữ nhân, song buồn cười hơn chính là sự ôn nhu chỉ mới có nháy mắt đã bị diệt.

“Lấy được đồ rồi? Ái phi đã hài lòng hay chưa?”

Phiêu Tuyết một phen từ trong tay của hắn túm lấy ngọc bích Phỉ Thúy, móng tay gọn gàng đẹp mắt lại lần nữa xẹt qua tay hắn cắt ra một vết máu. (Sâu: a…. Ta bắt đầu ghét tỷ rùi đấy, liên tục đả thương Lạc ca của ta, làm Lạc ca vừa đau vừa thương. Bực mình. Hừ) Phiêu Tuyết vội vàng lật xem hạt châu này, dùng ánh trăng sáng tỏ ngắm vào Phỉ Thúy, hạt châu xanh biếc trong suốt nhất thời phản xạ ra lưu quang càng mãnh liệt, trong lưu quang còn mơ hồ nhìn thấy một chữ Trúc. Gió nhẹ thổi qua, sợi tóc Phiêu Tuyết quấn lên ngọc bội, tóc đen nhánh nhất thời cùng những sợi tơ màu vàng lẫn lộn chung một chỗ, một tia quấn quýt lấy một tia, nhè nhẹ vương vấn, giống như hát một khúc ca mát lạnh tuyệt vời. (cái nì thôi thôi quá! ;-$) (Sâu: bực quá, so sánh kiểu gì tức cười, tóm lại là làm Lạc ca ta đau, ta chém)

Nàng lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống.

Tuấn Lạc đem Phiêu Tuyết thật chặt ách trụ, hướng nàng tà mị lãnh huyết cười: “Xem ra vật này ái phi phá lệ hài lòng, trẫm còn có một lễ vật tốt hơn cấp cho ái phi ngươi, thật ra trẫm vốn không muốn đưa, nhưng hiện tại xem ra không thể không đưa”

Nàng không nói, vẻn vẹn đem hạt châu Phỉ Thúy có khắc chữ Trúc nắm thật chặt trong tay, cho đến khi in dấu ra một dấu tròn tròn.

“Nếu như không đưa chỉ sợ ái phi ngươi sẽ phá hủy ngôi vị hoàng đế của trẫm, làm cho Đông Ly Quốc ba tháng không có địch thiếu* (lương thực mua vào cùng bán ra), thương nhân trên biển phơi nắng không sinh một hạt muối, trong vạn dặm đều là cảnh dân chúng lầm than, trẫm cũng không đảm đương nổi” Hắn không chút nào thương hương tiếc ngọc kéo nàng về phía trước, lập tức muốn lôi nàng hướng một nơi khác đi tới.

“Ngươi muốn mang ta đi nơi nào?” Nàng rốt cục đã mở miệng, cũng đã không có sức sống của thường ngày càng không lạnh lùng như mới vừa rồi, nếu có cũng chỉ là vô tận thê lương. Mang theo từng trận tim đập nhanh, loáng thoáng cảm giác không tốt, nàng cũng chịu không nỗi những thứ khác nữa, theo bản năng cự tuyệt nói: “Ta không đi “

Tuấn Lạc nhìn gương mặt nàng viết rõ hai chữ “cự tuyệt”, lời nói của hắn cũng lạnh như băng, ngay cả mỉm cười cũng mất nửa phần ấm áp: “Đi theo ta ——” giọng nói cứng ngắc không đê cho người khác nửa phần cự tuyệt.

Hắn dắt nàng lảo đảo từng bước về phía trước, lôi ra khỏi hoán y trì (nơi giặt tẩy quần áo). Phiêu Tuyết lớn tiếng hét rầm lên:“Ta không đi! Ta không đi!”

CUT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TA KO LÀM TIẾP NỮA, CHO AI ĐÓ THÈM NHỎ DÃI CHƠI ;-)

P/S : hắc hắc sắp có trò hay để coi rùi. boa tiền cho ta đi ta cho tềnh iu coi chạp HOT nhất *cười gian* HHHH…ta đi lấp đầy cái bụng of ta đây *huýt sáo*

Sâu: Các tềnh iu ném đá nàng Tuyết Ngân đi. Hắc hắc. Cảm giác vui sướng khi người gặp họa thiệt là tuyệt á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro