Em ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook's

Tôi và Jimin quen được gần hai năm, bọn tôi đã cố gắng tiết kiệm tiền để dành khi bọn tôi tiến đến hôn nhân. Ba mẹ tôi và Jimin cũng đã chấp nhận bọn tôi đến với nhau. Bây giờ, bọn tôi đang ở chung một căn phòng dành cho hai người ở ký túc xá trường, phòng rất thoải mái, tiện nghi đầy đủ.

- Jimin, em nghĩ xem, sau khi tốt nghiệp chúng ta sẽ làm gì?

Tôi nhìn Jimin đang trẻ con ăn bịch snack vừa xem phim trên điện thoại em ấy, thật không tốt tý nào cả.

- Hmm, chúng ta sẽ kiếm việc làm ổn định, sau đó sẽ kết hôn và nhận nuôi một đứa bé đáng yêu, như vậy là em có một gia đình hạnh phúc rồi!

Em ấy thật trẻ con, nhưng tôi thích tính cách trẻ con ấy của em, thật đáng yêu làm sao.

NHƯNG....

- Jungkook, hmm, thật đau lòng khi em phải nói điều này..... nhưng, vì gia đình em gặp phải sự cố về tài chính và em phải gả cho một gia đình quyền quý khác.

Tôi chết lặng, trái tim như bị cả tạ đá đè lên, nặng và đau lắm. Và, Jimin đang cúi mái đầu của em xuống để che đi những giọt nước mắt của em, em chắc hẳn lòng cũng đau như tôi bây giờ.

- Em....

Môi tôi muốn thốt lên lời nhưng lại bị đôi môi ngọt ngào của em chặn lại. Em hôn tôi rất nhiệt tình, như thể đây là lần cuối cùng tôi và em hôn nhau vậy, nhưng nó là sự thật mà, nhỉ?.

- Xin anh, hãy cho làm những gì giống như lần đầu anh làm với em, xin anh!

Em nắm lấy hai cánh tay của tôi, giọng nói hết sức bi thương cầu xin tôi. Và em ơi, nếu em không cầu xin tôi thì tôi cũng cầu xin em thôi em à!

- Anh cũng sẽ làm như vậy nếu như em không cầu xin anh, tiểu tâm can của anh!

Sau đó bọn tôi lại lao vào cuộc hoan ái trong cái đau của trái tim cả hai.

Trong lúc làm tình bọn tôi không thể ngừng nói những lời yêu thương dành cho nhau.

- Jimin, anh yêu em nhiều lắm... yêu em đến hết kiếp này thôi!

- Jungkook, em sẽ để trái tim này...cho anh suốt cuộc đời này... sẽ... không ai có thể lấp đầy hình bóng của anh trong trái tim em...ư ư.

Bọn tôi làm tình kịch liệt, vì chỉ còn ngày hôm nay tôi và em còn ở bên nhau.

- Jungkook, em đi rồi, sau này anh có người nào khác không?

- Không, sẽ không có người nào khác trừ Park Jimin đâu em!

Em hỏi điều này thật dư thừa, em biết tôi yêu em bằng cả trái tim và tính mạng này mà em ơi!

- Vậy thì được rồi, nếu sau này gặp lại nhau, em mong anh sẽ còn nhớ em!

- Anh luôn luôn nhớ em cả những lúc em bên anh mà em, em không biết sao?

- Haha, em biết mà!

Em cười rồi, nắng chiều chiếu lên cả khuôn mặt thiên thần của em làm cho nụ cười của em thêm rực rỡ khiến tôi không rời mắt được. Hai bên má của em thật khiến tôi muốn cắn quá.

- A.. đau!

Em giận rồi, nhưng nó thật đáng yêu, vì tôi cắn lên một bên má của em mà em đã như vậy rồi. Nếu như tên chồng sau này của em làm cho em hụt một cân thì hai bên má của em sẽ xẹp xuống, tôi thật không muôn buông tay em mà.

- Thật không muốn xa em mà!

- Sau này chúng ta có thể gặp lại mà!

Tôi mỉm cười nhìn em, em thật ngây thơ, thật trong sáng, tôi không muốn em bị vấy bẩn bởi những thế lực đen tối nào.

- Đến giờ em phải về rồi. Tạm biệt anh người em yêu nhất, sau này có duyên sẽ gặp lại nhau!

Em ngồi dậy nhìn ra phía cửa sổ, gương mặt em chưa bao giờ tôi thấy em như vậy, thật bi thương. Em quay lại nhìn và mỉm cười với tôi thật đẹp sau đó em tàn nhẫn nói câu nói tôi không muôn nghe nhất.

Tôi không nói gì quay mặt đi, trùm mền che khuôn mặt đau khổ của tôi.

Em đứng dậy và di chuyển đến nhà tắm, tôi kéo mền xuống, khuôn mặt tôi bây giờ thật đáng thương, đôi mặt nhìn cánh cửa nhà tắm đang đóng lại và có em bên trong.

Cánh cửa nhà tắm mở ra, và tôi lại kéo mền che khuôn mặt tôi lại. Sau đó tôi nghe một chuỗi âm thanh do em phát ra, tiến em mang giày, tiếng em vũ áo khoác cho sạch, tiếng chân em đi, tiếng em nói lời "tạm biệt anh", tiếng em mở cửa phòng, tiếng em gọi tên tôi lần cuối cùng và kết thúc bằng tiếng đóng cửa.

Chờ chuỗi âm thanh đó kết thúc, tôi kéo mền xuống, khuôn mặt đầy nước mắt của tôi hiện ra, trông tôi như đứa trẻ vừa bị mất một thứ gì đó rất quan trọng với cuộc đời mình. Tôi còn nghe được tiếng em khóc phía bên ngoài cửa, xin em đừng khóc được không? Em khóc làm tôi không muốn xa em một chút nào.

[ ba năm sau ]

Tôi của ba năm sau là một vị tổng giám đốc của một công ty khá nổi tiếng trong nước. Nhưng trái tim tôi đã bị đóng băng lâu rồi, trái tim tôi vẫn hiện hữu cái tên Park Jimin. Không cô gái nào làm tôi vừa mắt, nói rõ là không có cô nào làm tôi rung động được.

Tôi ngồi xuống ghế làm việc, việc đầu tiên tôi làm là nhìn vào bức ảnh chụp tôi và em đang hạnh phúc trong ngày tròn một năm yêu nhau, lúc đó em cười như một thiên thần hạ phàm vậy.

- Tổng giám đốc, chiều nay chúng ta có buổi hẹn dùng bữa với tổng giám đốc Kwon thị ạ!

- Biết rồi, phiền phức thật!

Tôi bực nhất vào những lúc thư ký bước vào, lúc nào cũng có cuộc gặp mặt hoặc ký hợp đồng.

Tôi cố gắng hoàn tất tất cả công việc nhanh nhất có thể, để tôi còn ngắm nụ cười thiên thần của em.

- Tổng giám đốc, đến giờ hẹn rồi ạ!

- Được rồi, tôi đi ngay!

Bực thật, tôi ngắm nụ cười của em cơ mà. Nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành cuộc hẹn thật nhanh, để về nhà tôi còn phải ngắm nụ cười của em. Tôi yêu em đến điên rồi Jimin à!

Ồ, thật không hổ danh là Kwon thị, mời tôi đến hẳn nhà hàng năm sao cơ đấy, nhưng tôi biết hắn chẳng tốt đẹp gì mấy, hắn là kẻ sở khanh mà.

Tôi được nhân viên quán dẫn đến một căn phòng vip rất sang trọng, Kwon thiếu gia cũng rất phí tiền quá rồi.

Lúc tôi bước chân vào là lúc trái tim tôi lỡ một nhịp, chúng ta có duyên thật, Park Jimin em ơi. Ồ, nhìn xem, hắn ta chẳng phải sẽ rất yêu thương em sao Jimin, sao em lại cúi đầu thế kia, hay do hắn không cho em nhìn mặt tôi.

- Ồ, xin chào tổng giám đốc Jeon!

- Chào Kwon thiếu gia!

Em chịu ngước mặt lên rồi sao tiểu tâm can của tôi, sao em lại ngạc nhiên vậy? Sao mắt của em đỏ vậy? Sao em lại cười mỉm vậy?.

Khẩu hình miệng của em nói gì kìa?

"Chúng ta thật có duyên" sao?

Đúng vậy, chúng ta thật có duyên, chúng ta thật có duyên khi gặp lại nhau và em là vợ của thiếu gia của tập đoàn lớn, và thật có duyên khi em nói

"Em vẫn yêu anh như vậy" bằng khẩu hình miệng.

Em biết không? Tuy không nghe được em nói nhưng tôi cũng đã rất hạnh phúc khi em vẫn còn yêu tôi.

- Mời ngồi!

- Mời ngồi!

Trong lúc nói về việc làm ăn, tôi thỉnh thoảng nhìn về phía em, em nhìn tôi bằng ánh mắt hạnh phúc và đôi môi cũng mỉm cười hạnh phúc nữa chứ. Nhìn em làm tôi hạnh phúc quá em ơi.

- Mong chúng ta hợp tác vui vẻ!

Tôi không thích bắt tay với kẻ đã đeo chiếc nhẫn cưới vào tay em chút nào cả Jimin ạ.

- Hợp tác vui vẻ!

Tôi thật không muốn cười với hắn chút nào cả.

- Tạm biệt giám đốc Jeon. Về thôi, Jimin.

Hắn ta quay lại cười với em, tại sao em lại rụt rè thế kia? Em sợ hắn sao? Trong ba năm qua hắn đã làm gì em?

- Tạm biệt giám đốc Jeon, hợp tác vui vẻ.

Tôi thật muốn nói với hằn rằng bỏ cái tay bẩn thủi của hắn ra khỏi tay em, mặt em trong thật khó chịu khi hắn nắm tay em.

- À, Kwon thiếu gia, hôm nào rảnh tôi có thể đến nhà anh không?

- Tất nhiên rồi, tôi luôn muốn mời anh về dùng bữa đó!

Tôi khinh! Luôn muốn mời tôi? Thật giả dối.

-------------------------

Jimin's

Không biết Jungkook làm sao có được số điện thoại của tôi. Hôm qua anh ấy nhắn tin nói rằng hôm nay sẽ đến nhà tôi ăn tối.

Thề với chúa tôi đã vui đến mức cười suốt nguyên ngày hôm qua. Hôm nay tôi sẽ làm lại món cháo thịt lợn anh ấy thích nhất, lâu rồi, kể từ khi rôi rời xa anh ấy thì tôi đã không còn làm món đó nữa.

ding.....dong...

- Để anh ra mở cửa cho

Chưa bao giờ tôi lại mong chờ cánh cửa nhà mở ra thật nhanh, để tôi còn nhìn thấy anh, nhìn anh ấy cười khi gặp tôi.

- A.. giám đốc Jeon, mời vào mời vào!

Tôi hạnh phúc quá! Anh ấy không đi chung với cô gái nào khác, anh vẫn giữ lời hứa năm xưa.

- Chào Kwon phu nhân!

Anh cười với tôi, tôi hạnh phúc chết mất!

- Chào giám đốc Jeon!

- Em đã làm đồ ăn chưa?

Hắn làm tôi tụt cả hứng vui vẻ!

- Đã làm rồi!

Tôi thật không cách nào nói chuyện vui vẻ với hắn được!

- Vậy chúng ta vào ăn thôi!

- Làm phiền 2 người quá, thật xin lỗi!

Anh đến là em hạnh phúc lắm rồi, không phiền đâu, em còn muốn anh đến làm phiền em mãi mãi cơ.

- Không phiền không phiền!

- Vậy chúng ta vào ăn thôi!

------------------

Lúc anh mới thấy món cháo thịt lợn anh ấy rất bất ngờ, đáng yêu lắm luôn!

Trong lúc ăn anh luôn hướng phía tôi cười rạng rỡ!

- À, tôi có chuyện muốn nói!

Lại là hắn phá hủy hết tâm trạng của tôi.

- Jimin à, anh nghĩ chúng ta nên ly hôn thôi. Anh biết giữa em và giám đốc Jeon có quan hệ gì, giữa anh và thư ký Lee cũng đang quen nhau. Anh nghĩ điều này tốt cho em, anh và cả giám đốc Jeon.

Bất ngờ chưa?! Tôi không ngờ hắn biết hết như vậy, nhưng cũng tốt, không ràng buộc cả 2, tôi sẽ không phải mỗi ngày nhìn sắc mặt của hắn mà sống qua ngày nữa.

- Tại sao anh lại biết?

Jungkook hỏi hắn. Và tôi cũng thắc mắc tại sao hắn lại biết.

- Từ lần gặp đầu tiên tôi đã biết 2 người có mối quan hệ gì đó, sau đó tôi cho người điều tra quá khứ của 2 người nên tôi mới biết.

- À ra vậy, cũng tốt thôi. Nhưng tôi có ý này, căn nhà rộng như vậy nếu chỉ có anh và thư ký Lee ở đây thì sẽ trống trải lắm. Thay vì tôi về với Jungkook thì Jungkook sẽ đến đây ở chung, anh và thư ký Lee ở lầu một tôi và Jungkook sẽ ở lầu hai!

ding....dong...

Tôi biết ai đang bấm chuông, là thư ký Lee - Lee Wonjin.

- Để tôi!

Tôi sẽ ra mở cửa, để chào đón người yêu mới của Hongseok! Coi như tôn trọng hắn và thư ký Lee.

- Chào thư ký Lee!

- Chào Kwon phu nhân.

- Đừng gọi tôi là Kwon phu nhân nữa, gọi tôi là Jimin được rồi. Tôi sau này ngược lại còn gọi cậu là Kwon phu nhân.

- Haha không dám không dám!

Tôi và Wonjin cứ đứng ngoài cửa nói chuyện cười nói vui vẻ, để 2 tên kia ngồi trong phòng ăn chờ mòn đít.

- Vào đây nhanh nào Jimin!

- Vào liền vào liền!

Tôi cầm giúp Wonjin một ít đồ dùng, sau đó chúng tôi tiến vào phòng ăn với tâm trạng vui vẻ và hạnh phúc.

.............

Từ ngày hôm đó Jungkook và Wonjin đến sống chung với tôi và Hongseok, cuộc sống từ đó trở nên vui vẻ lạ thường. Tôi và Wonjin sáng nào cũng thay nhau nấu đồ ăn sáng, còn Hongseok và Jungkook thì ngày nào về cũng mua đồ ăn vặt về cho bọn tôi.

End.

Đôi lời của tác giả: viết không được tốt lắm nên hãy chỉ dậy thêm uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro