hôm đến chiến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn sáu tháng kể từ khi tôi rời xa anh Mân, cuộc sống ở quân đội khác xa với những gì tôi nghĩ, ngày ngày phải tập luyện với chế độ cực khắc nghiệt thì mới có thể phục vụ cho tổ quốc.

Nhiều lúc nhớ anh mà tôi đã xém bật khóc mấy lần, nhưng bản lĩnh của một người đàn ông nó lại không cho phép tôi làm điều đó.

Có lẽ bức thư hôm qua đã là bức thư cuối cùng tôi gửi cho anh, vì tôi biết sau khi tôi lên xe ra chiến trường miền Bắc thì một mất một còn là tỉ lệ rất cao. Hoặc là tôi sẽ rời xa anh mãi mãi, tôi cũng không rõ nữa?

Sáng hôm sau tôi đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị chỉnh chu tất cả mọi thứ, kiểm tra vũ khí và đồ đạt thật kỹ lưỡng.

Xe đến, vẫn là chiếc xe hôm đấy rước tôi đi. Trên đường đi các chiến sĩ vẫn vui vẻ ngân nga những bài hát của tổ quốc. Chúng tôi, tất cả đã sẵn sàng nhận lệnh!

Xe dừng lại ở chiến khu 4. Nơi xảy ra chiến tranh khốc liệt nhất, tôi hơi bất ngờ vì mình được đặt chân đến nơi thảm thương này.

Đội trưởng Thái Hanh và phó đội trưởng Thạc Trân. Họ đứng đây cùng với những anh em khác chờ đón chúng tôi từ rất sớm. Họ khoác lên mình bộ quân phục rất uy nghiêm, dáng đứng thẳng tấp, bàn tay phải được giơ cao với ngón cái gần sát với chân mày

" bốn hàng ngang tập hợp ! "

Giọng nói của đội trưởng to và khàn. Nét mặt rất nghiêm túc

" Điểm số ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro