thời gian chậm lại một chút được không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày nắng rất oi bức. Trên tay là một que kem đá sắp tan từ bao giờ, tôi còn tự hỏi liệu rằng đoạn tình cảm giữa tôi và em sau này có giống như que kem này hay không ?

Tình yêu nam nam giữa cái xã hội thời điểm đó là một việc trái với đạo đức con người, nắm tay em dạo trên phố mà họ nhìn chúng ta như một vật thể lạ. Chính lúc đó tôi cảm thấy vô cùng tổn thương, đau lòng đến mức phải thở gấp

Thật may là em hiểu. Em không buông tay tôi ra, siết chặt tay tôi và cùng nhau bước tiếp

Biến cố đột nhiên xảy ra khiến tôi không thể chịu được. Đêm đó cứ khóc trong vòng tay em mãi không ngừng, tôi lớn hơn em hai tuổi, sống lâu hơn em hai năm mà giờ đây lại khóc như một đứa trẻ đòi kẹo

Tham lam ôm chặt em, hít lấy mùi thơm từ cơ thể. Tôi ước gì điều này là mơ, một cơn ác mộng.

Đừng khóc, em đi rồi sẽ về

Tôi biết thế nào em cũng sẽ nói như thế. Nhưng em ơi ! Em hãy nhìn đi, ba tôi, ba em vì đất nước mà đã bỏ mạng nơi chiến trường, một đi không trở lại. Ngày ba tôi đi ông ấy cũng nói như thế, nhưng rồi thì sao hả em ?

Đừng đi được không ? Anh cùng em vượt biên, chắc chắn sẽ không ai biết

Nghe hai từ " Vượt biên " em đùng đùng nổi giận. Bật dậy như một chiếc lò xo

Là công dân nước Việt, phải cống hiến cho Tổ Quốc. Chưa kể, con tàu vượt biên nhỏ xíu mà phải chịu đựng hơn trăm người. Anh nghĩ xem lỡ như chúng ta có mệnh hệ gì giữa biển thì sao ?

Vốn không cãi được em nên tôi đành ngậm ngùi khóc tiếp. Tôi sợ mất em lắm, em ơi

Em sẽ cố gắng bảo toàn mạng sống của mình, anh đừng khóc nữa. Đợi em giết sạch bọn chúng, không còn chừa một thằng Tây nào thì đến lúc đó em sẽ quay về đoàn tụ cùng anh

Chịu thua trước những lời nói của em tôi đi vào buồng soạn đồ để mai em lên đường

Gấp từng cái áo cái quần bỏ vào chiếc balo đã cũ, vừa gấp vừa khóc, khóc vì sợ hãi, khóc vì sắp phải xa em rất lâu

Em đứng trước nhà rít một hơi thuốc, giải tỏa hết những lo lắng trong lòng. Tôi biết không chỉ mình tôi căng thẳng mà em cũng thế

Đồ anh soạn sẵn rồi, trong đó có chút tiền cần thì lấy mà xài. Lúc đến nơi thì em phải gửi thư cho anh đó nhé

Ôm tôi vào lòng em thỏ thẻ. Không nhìn được gương mặt em hiện tại nhưng tôi biết em đang khóc

Anh đợi em được không ?

Nếu không thấy em quay trở về thì anh phải đi cưới vợ và có một gia đình hạnh phúc, được chứ ?

Anh phải dắt con cháu anh đến thăm mộ của em, phải nói nó biết em là tình đầu của anh

Tôi không biết phải nói thế nào nữa, cứ im lặng nghe em nói những câu nói mà trước giờ tôi không hề nghĩ nó sẽ phát ra từ miệng của em

Đừng nói linh tinh, anh vẫn sẽ ở đây đợi em, ngày ngày đi đánh giày, làm thuê, đưa thư để kiếm tiền, đợi em về rồi chúng ta làm đám cưới

Em bật cười, em nói tôi ngốc. Rồi tôi và em lại ôm nhau đi ngủ. Tôi ước thời gian sẽ trôi chậm lại, để tôi cảm nhận được hơi ấm này của em thêm chút nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro