Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không biết tại sao lại có cuốn nhật ký này nữa, nó được bắt đầu viết từ khi nào tôi thậm chí cũng chẳng thể nhớ nổi.Tôi chỉ biết tất cả mọi thứ về cuốn nhật ký này đều là về Park Jimin-một con mèo nhỏ mà tôi yêu say đắm.

Tôi- Jeon Jungkook , maknae của nhóm nhạc nổi tiếng BTS , là mọi người trong miệng ca ngợi không dứt lời ' Golden Maknae'.Qua lời truyền miệng của ' họ', dường như tôi trở nên phi thường biết bao , không gì không làm được , một chiếc gương hoàn hảo không vết xước.Họ nói tôi là một đứa trẻ ngây thơ , tôi nhớ rằng có lần trong lúc fansign đang diễn ra , một bạn fan đã nắm lấy tay tôi và nhìn thẳng vào đôi mắt tôi

-' Jungkook xi , đôi mắt cậu thật sự rất đẹp đấy , nó làm mình nghĩ đến con nai, bất kể cậu làm gì mình đều sẽ tha thứ cậu nếu cậu nhìn mình thật lâu bằng đôi mắt này'

Tôi nghe xong chỉ biết bật cười, đáp lại
'Vậy sao ? Vậy nếu mình đánh cắp trái tim cậu liệu cậu sẽ tha thứ mình nếu mình nhìn cậu như này chứ ?'

Tôi lại mở to đôi mắt kèm theo một nụ cười đáng yêu chân thành mà các fan quen thuộc, bạn fan trước mặt tôi đỏ bừng che lấy mặt vì câu nói ấy.Tôi nắm tay chào cậu ấy khi cậu ấy dần bước sang phía anh Namjoon.
Tôi đã suy nghĩ khá nhiều vì câu nói kia cho đến tận lúc về ký túc xá.Nói tôi yêu các fan thì đó không hẳn là lời nói dối, tôi luôn vô cùng biết ơn và trân trọng vì tất cả những gì các cậu ấy đã làm.

Cách đây không lâu trong một lần Live , Jimin đã hỏi tôi rằng tôi đã trả lời bạn fan nói muốn cưới mình như nào ,đối với Jimin có lẽ đó chỉ là một cách để làm cho không khí buổi Live thêm vui vẻ hơn nhưng đối với tôi thì lại không phải như vậy !

Park Jimin , tôi dường như lảng tránh câu hỏi của anh ấy rồi gượng cười cho qua.Tôi 'yêu' các fan lắm chứ nhưng nó cũng không phải ' yêu' giống như tình cảm giữa nam và nữ.Tôi cũng không biết nên diễn tả nó ra sao nhưng bản thân tôi rõ ràng nhất nó không phải như những cặp đôi tình lữ khác.

Như những gì tôi đã nói về cuốn nhật ký đáng chết này.Tất cả chỉ là về Park Jimin , quá khứ cho đến tương lai rồi lại quay về với thực tại.

BTS Jungkook và Jeon Jungkook là khác nhau , tôi luôn cố tách chúng ra hoàn toàn trong tiềm thức của bản thân.

BTS Jungkook là của các hyung và các fan

Còn Jeon Jungkook là của Park Jimin và chỉ một mình Park Jimin mà thôi.

BTS Jungkook là một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo , mang một khuôn mặt thiên thần , đời tư trong sạch tuyệt đối, luôn nở một nụ cười rạng rỡ , hiểu chuyện, không bao giờ làm các fan lo lắng, trên sân khấu thì tỏa sáng còn xuống sân khấu lại đáng yêu đến quá mức.Nói một cách trừu tượng hơn , BTS Jeon Jungkook là hình mẫu lí tưởng tạo ra trong trí tưởng tượng của các fan, là đứa em ngoan ngoãn của các hyung.

Đáng tiếc, Jeon Jungkook.... thì lại là một kẻ điên nhưng...lại là kẻ điên của riêng Park Jimin.Đúng vậy , tôi yêu Park Jimin , tôi yêu từng nụ cười từng cử chỉ từng lời nói của anh ta.Tôi yêu anh ta đến phát điên, tôi yêu anh ta đến mức quên bản thân mình là ai.

Mẹ kiếp , fuck , vậy mà anh ta lại không biết tôi yêu anh ta đến nhường nào , tất cả là tại anh ta , là anh ta bức tôi làm như vậy....Thật là làm người bức bối đến tận cùng mà...Hm, cũng đúng thôi dù sao tôi cũng là một ' kẻ điên ' mà.Nếu tôi nhìn anh bằng đôi mắt này...liệu anh có giống như bạn fan ấy mà tha thứ tôi không Park Jimin....

Mọi chuyện khởi đầu từ lúc tôi bắt đầu đặt chân vào BigHit và trở thành một thực tập sinh.Nghĩ lại cũng thấy giống như số phận cho ta gặp nhau nhỉ Jimin hyung ? Tôi gia nhập vào BigHit là vì vô tình thấy được anh Namjoon rap nhưng người thực sự giữ được tôi về cả trái tim lẫn thân xác này thì lại là anh- Park Jimin.

Cuối năm 2012 là lần đầu chúng ta chạm mặt , anh xách theo một túi vali to lớn mở ra cánh cửa định mệnh và đó cũng là cách tất cả mọi thứ bắt đầu và đương nhiên là...bao gồm cả cuốn nhật ký đầy tội ác này nữa.

Ánh mắt anh mở to nhìn tôi một cách thất thố , cúi đầu chào tôi thật dõng dạc và giới thiệu bản thân mình.

' Chào tiền bối , em là thực tập sinh mới đến Park Jimin, sinh năm 1995, đến từ Busan.Mong sau này được tiền bối chỉ giáo nhiều ạ'

Đôi mắt sáng ngời tràn ngập hi vọng cùng với đôi má phúng phính đáng yêu là ấn tượng đầu tiên mà tôi dành cho anh.'Thật đáng yêu' tôi thầm nghĩ.Nhìn đôi má đỏ bừng vì căng thẳng kia khiến tôi đột nhiên lại muốn trêu đùa vị hyung này chút.

' Thực tập sinh mới đến ? Cậu hô to như thế là muốn ra oai phủ đầu với tiền bối như tôi hay sao ?'

Nháy mắt , mặt vị hyung này như muốn khóc vậy.Đôi mắt hoảng sợ nhìn tôi , đôi môi chúm chím lắp bắp muốn giải thích cái gì đó

' Dạ-- không phải-'

Tôi ngắt lời

' Không phải ?Vậy ý cậu là một tiền bối như tôi đang cố đổ oan cho cậu ? '

Tôi cẩn thận quan sát , người hyung này cứng đờ , đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn là không phản bác tôi.Điều đó càng thúc đẩy ham muốn trêu chọc vị hyung này thêm một chút nữa thì anh Jin từ phòng bếp bước ra ngăn cản

' Thực tập sinh mới đến đúng chứ ? Thằng nhóc này nó đang cố chọc cậu đấy , đừng để ý nhóc đó'

Tôi nhìn thấy anh ấy vỗ vỗ ngực mình , tôi bật cười đứng dậy giới thiệu bản thân

' Jimin hyung , em là Jeon Jungkook , sinh năm 1997, đến từ Busan.Nãy hình như anh nói anh cũng đến từ Busan đúng chứ , vậy chúng ta cùng quê này.'

' À-ừ-ừm'

Anh ấy nhìn có vẻ vẫn chưa thoát khỏi cú sốc về trò đùa dai của tôi lúc nãy.Nghĩ đến đây , tự dưng tôi lại thấy ngại ngùng.Bình thường tôi cũng ngại tiếp xúc với người lạ lắm...nhưng từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến anh, tâm trí tôi điên cuồng ra hiệu rằng mau đến gần anh thêm chút nữa.

Tôi chỉ tay về phía sô pha mời anh ngồi xuống.Tôi thật sự đã cố gắng hết sức trò chuyện cùng anh để giảm bớt sự ngại ngùng trong khi anh Jin đi gọi những thành viên khác.Có vẻ nỗ lực của tôi là có hiệu quả không nhỏ , ít nhất anh đã không còn cúi đầu trong suốt buổi trò chuyện nữa.

Không khí dường như khá ngượng ngùng sau khi tất cả mọi người ngồi xuống.Không ai biết nên nói gì mở đầu câu chuyện cả.

Anh Namjoon mở lời phá vỡ bầu không khí xấu hổ đáng chết này.

' Vậy...đầu tiên chúng ta ...giới thiệu từng người trước chứ ? Liệu em có thể bắt đầu trước chứ ? Nghe anh Jin nói nãy em đã giới thiệu một lần rồi nhưng do mọi người đều đang ngủ nên...ừm,...'

Anh ấy mím chặt đôi môi bé nhỏ kia từ từ mở lời

' Em tên là Park Jimin , sinh năm 1995, em đến từ Busan'.

Anh ấy nhìn tôi do dự một chút nói thêm

' Cùng quê hương với tiền bối Jungkook.'

Má ơi , anh ấy đáng yêu đến mức làm trái tim tôi tan chảy ra mất.

'Anh là Kim Namjoon , sinh năm 1994, ừm.., anh sinh sống từ nhỏ ở Seoul luôn.'

' Còn anh là Kim SeokJin, anh là anh cả của nhóm-1992, anh cũng giống như Namjoon ở Seoul.'

' Min Yoongi , 1993, Daegu '

' Ừm...anh tên là Jung Hoseok, sinh năm 1994 bằng tuổi Namjoon, Gwangju'

Đột ngột , anh Taehyung ngồi cạnh tôi nhổm dậy bắt lấy tay anh ấy chào hỏi một cách nhiệt tình

' Chào cậu , mình là Kim Taehyung , mình sinh năm 1995 , chúng ta bằng tuổi nhau đó , liệu mình có thể trở thành chingu của cậu không ? À đúng rồi , mình đến từ Daegu giống anh Yoongi.'

Tôi kịp thời kéo anh Taehyung về trước khi sự nhiệt tình của anh ấy khiến anh Jimin trở nên khó xử hơn.Mắt anh Taehyung vẫn mở to, nó làm tôi tưởng tượng dường như có hàng nghìn ngôi sao trong đôi mắt anh ấy kèm theo cái đuôi đang ve vẩy đằng sau , điều đó thật sự khiến tôi nghĩ đến con cún nhỏ ở xóm cũ.

Anh Jimin mắt tỏa sáng, có vẻ anh ấy cũng khá hứng thú với việc có chingu ở một nơi đất khách xa lạ như này.Anh đưa tay ra phía sau gãi gãi đầu một cách ngượng ngùng

' À-- Ừ-Tất nhiên là được chứ tiền bối.'

Sau khi anh Taehyung giới thiệu xong , tất nhiên là đến tôi.

' Dù nãy đã giới thiệu một lần rồi nhưng mà em sẽ nói lại một lần nữa giống anh được chứ ? Em tên là Jeon Jungkook , em sinh năm 1997 và là maknae,tạm thời là vậy.Em đến từ Busan...giống với anh.'

Giới thiệu xong , không khí dường như càng thêm yên tĩnh hơn cả lúc ban đầu.

Tôi nghĩ đến cái gì đó

'À phải rồi....ở đây bọn em không quan trọng quá vấn đề tiền bối-hậu bối đâu...nên là anh có thể thoải mái hơn một chút,xưng hô tiền bối gì đó...không cần đâu.'

' Ừm...anh hiểu rồi.'

Nói xong câu đó bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên.Là của anh Namjoon.Tôi nghe thấy tiếng anh ấy trả lời

' Dạ vâng , bọn em đến đây '

Là thầy dạy vũ đạo của bọn tôi- Son SungDeuk.Quả nhiên, nghe thấy anh Namjoon nói

' Chúng ta đến phòng tập thôi ,thầy SungDeuk hỏi tại sao tất cả đều đến muộn.'

Tất cả mọi người cùng đứng lên bao gồm cả hyung đó.

' Jimin , em chưa biết phòng tập ở đâu đúng không ?.'

' À--dạ vâng ạ .'

' Vậy đi cùng bọn anh luôn đi.'

Anh ấy bỗng nở một nụ cười rạng rỡ lon ton chạy đến đằng sau chúng tôi.Và đó là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.

                        ___JK1___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro