tình ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp anh vào một chiều mưa Busan. Khi ấy tôi lang thang trên những con ngõ nhỏ mà trước kia chưa từng biết tới. Tôi bị đuổi ra khỏi nhà khi bố mẹ bắt gặp tôi đang hôn một người con trai. Họ nói điều đó không thể chấp nhận được, họ nói tôi đang đi trái lại tự nhiên, họ nói họ không cần đứa con trai này nữa. Tôi đã từng trách Chúa rất nhiều nhưng rồi tôi đã nhận ra rằng vào ngày hôm đó, Chúa đã mang đến cho tôi một thiên thần.

Anh ngồi dưới bậc thềm lạnh ngắt, tay cầm chiếc ô nhỏ nhưng nó chẳng phải cho anh mà là cho con mèo nhỏ ở bên cạnh. Má anh ửng hồng, đôi môi mấp máy vài từ mà tôi không thể nghe rõ.

Tôi đến gần anh, đôi tay tự đưa lên để che ô cho anh như thể nó là một thói quen. Anh đã ngẩng mặt lên khi nhận ra những hạt mưa không còn rơi trên bờ vai anh nữa.

"Chào em."

Này người ơi, tại sao anh lại có giọng nói tuyệt vời như thế, như cái mùi ngòn ngọt của trái đào đang vẩn vơ quanh đây làm tôi say đắm, khiến tôi ngẩn ngơ. Anh đưa đôi bàn tay ra bắt lấy tay tôi như thay cho lời chào mà tôi chưa thể nói ra, tôi gật nhẹ.

"Chào anh."

Những ngày sau đó, tôi được anh đưa đến một nơi mà tôi gọi nó là "nhà". Tôi cũng chẳng còn vương vấn cái nơi mà đã rời bỏ tôi trước kia nữa, bây giờ người thân của tôi chỉ là một mình anh thôi.

Tôi nhớ những buổi chiều khi khí trời trong lành, anh thường dắt tôi ra bãi biển chơi. Chúng tôi cùng nhau nô đùa, sau một hồi vui chơi mệt lả thì chúng tôi đã cùng nhau ngồi trên bãi cát trắng thở ra những hơi thở vật vã và cùng nhau ngắm hoàng hôn trên bãi biển xinh đẹp này. Tôi thì thầm bên tai anh những câu nói mà bây giờ có lẽ tôi chẳng thể nói ra nữa.

" Anh ơi, biển Busan đẹp lắm, nhưng khi có anh nó lại trở nên đặc biệt xinh đẹp hơn bao giờ hết "

Tôi nhớ những buổi chiều dầm mưa trên con đường dài để trở về nhà. Tôi cõng anh trên vai, anh hỏi tôi :

" Lnh lm không em? Mưa ướt hết áo rồi này, hay để anh cõng em nhé? Chứ c thế này thì em m mt thôi."

Tôi không trả lời anh mà còn giữ anh chặt hơn nữa. Chỉ cần cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh đang phả trên cổ tôi, mấy chuyện này có là gì cơ chứ.

Tôi nhớ những câu trách móc của anh khi tôi tự làm mình bị thương, những lúc đó tôi chỉ biết cười, anh thấy vậy thì lại đánh vài cái vào tay tôi. Anh bảo lớn rồi, phải biết tự chăm sóc cho bản thân, mai này không có anh, tôi biết làm sao.

Năm đôi mươi, anh bỏ tôi lên Seoul...

Tiếng anh rè rè qua điện thoại nói với tôi rằng:

" Seoul đẹp lm em ơi, đây có nhiu th mi l lm, dưới Busan mình không có đâu. Mai này anh kiếm ra tin, anh ha s dẫn em lên, khi đó chúng ta s đi ăn, đi chơi cho tha thì thôi ! "

Tôi cười thầm, hóa ra tôi vẫn chỉ là một đứa bị mọi người bỏ rơi thôi.

Lúc mới lên Seoul, ngày nào anh cũng gọi cho tôi vài chục cuộc. Tôi nghe anh líu lo bằng cái giọng Busan pha chút Seoul, nghe anh kể về cái công ty mà anh đang làm thực tập sinh. Anh nói mai anh đi thực tập rồi, không gọi được cho tôi nhiều nữa, anh còn dặn tôi không được quên anh đấy vì anh chẳng bao giờ quên tôi đâu.

Lâu dần, những cuộc gọi cũng đã trở nên thưa thớt hơn rồi đến một ngày... nó mất hẳn. Mấy năm rồi tôi chẳng có tin tức của anh, nhiều lúc muốn lên đấy tìm anh, nhưng cứ nghĩ lại thôi. Tôi nghèo thế này, lên đó người ta khinh cho, chẳng biết có gặp được anh hay không mà còn sợ không đủ tiền ở trọ nữa.

Một hôm, tôi đang đánh cá với chú Tư, mẻ cá hôm nay ngon lắm. Toàn cá to thôi, mang về bán chắc cũng kiếm được chút tiền để sống qua tuần. Chợt bác Bốn từ xa hớt hải chạy đến, tay vẫy vẫy, miệng nói vài câu mà tôi chẳng thể nghe rõ. Bác kéo tôi về cái nhà ở đầu xóm, tay chỉ chỉ vào cái màn hình.

" Thng Mn, thng Mn này con. Ôi cha! Do này đẹp ghê vy, nghe nói là ca sĩ trên Seoul gì đấy, kiếm nhiu tin lm con! "

Tôi ngẩn ra nhìn con người đang xuất hiện trên màn hình mà chẳng nói được câu nào. Tôi phải nhìn lần nữa để xác nhận đó là anh. Anh nhuộm tóc vàng, trang điểm lên nên trông khác lắm.  Đường nét cũng trưởng thành hơn nhiều, chẳng như cái hồi còn ở với tôi Nhưng vẫn bằng cách nào đó mà tôi vẫn nhận ra anh với nụ cười ấy. Tiếc thay, giờ anh đã của người ta rồi, tôi muốn giành cũng không được.

Thở dài, bây giờ tôi bằng anh năm ấy, hai năm anh lên Seoul làm được nhiều thứ lắm. Anh kiếm được tiền rồi có đón tôi lên Seoul như lời anh đã từng nói không? Tôi chỉ biết rằng, tôi vẫn là thằng nhóc năm nào tương tư anh mãi không thôi. Nhiều đêm nhớ anh tha thiết mà chẳng làm được gì, tôi đành vùi đầu vào cái gối mà ngày xưa anh yêu thích hít lấy hít để tìm lại mùi hương có thể còn vướng vấn nơi này nhưng tất cả những gì tôi nhận lại được cũng chỉ là cái mùi tanh từ biển kia bốc vào.

Vài năm sau đó, tôi chẳng còn quan tâm đến tin tức của anh nữa. Hằng ngày chỉ theo chú Tư ra biển đánh cá, tối về đôi lúc tôi nhớ đến anh nhưng cảm giác cũng không còn như trước nữa. Tôi nghĩ, chắc ai rồi cũng thay đổi thôi...

Ngày nọ, tôi gặp bão trên biển, cơn bão không lớn nhưng cũng đủ làm tôi mệt lừ cả người. Tối đó tôi về đến nhà, thằng Tí từ nhà bên chạy sang với cái điện thoại trên tay đưa vào mắt tôi, tôi dơ tay che lấy vì ánh sáng từ điện thoại chói quá. Thằng Tí đứng giữa nhà đọc to cái tiêu đề của bài báo mà nó đang đọc trên điện thoại.

Nam ca sĩ và nam diễn viên nổi tiếng nht hiện nay xác định hn hò - Phác Chí Mẫn và Kim Ti Hưởng.

Tôi khẽ rùng mình một cái, mắt chớp chớp như không tin nó là sự thật.

Đã bao năm qua rồi mà vẫn không thể quên được anh. Cứ giữ trong lòng chẳng thể nói với ai, điều đó chỉ khiến tôi đau mà sao tôi ngốc quá vậy?

Ngày đó cũng đã qua, năm năm rồi, tôi hiện giờ đang ở cái tuổi chẳng còn xanh như ngày nào. Nhìn mấy đứa bạn cùng xóm lấy vợ, rời quê khiến tôi thấy tủi thân lắm. Mấy đứa trẻ trong xóm cứ chạy lại bên tôi suốt, miệng cứ chúm chím kêu bác Quốc, bác Quốc làm tôi thấy mình già đi không ít. Tôi vuốt tóc chúng rồi lấy ra từ cái kệ sách đã sớm hỏng một quyển sách có tiêu đề viết thật to dòng chữ " Gặp cậu một chiều mưa". Tôi đọc cho bọn trẻ, chúng nó chăm chú nghe rồi đứa nào đứa nấy lăn ra ngủ hết.

Khi vừa bước đến ngưỡng tuổi năm mươi, tôi quyết định lên Seoul mặc lời ngăn cản của mọi người. Khoác trên mình chiếc áo to sụ để giảm bớt đi cái lạnh mùa đông, tôi bước lên tàu. Trong chuyến đi tôi đã gặp một người bạn, nhìn qua chắc cũng tốt bụng. Hắn kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, tôi cũng cười theo, rồi hắn kể cho tôi rằng ngày xưa hắn nhận ra mình thích con trai, hắn cũng sợ lắm nhưng mà vẫn muốn xác định giới tính của mình. Hôm đó hắn mới đánh liều hôn một đứa cùng trường khi đang đi học về, chẳng may bố mẹ nó nhìn thấy liền lôi nó ra mắng chửi thậm tệ. Hắn cũng sợ và thấy có lỗi lắm nhưng sau này chẳng thấy nó nữa nên đành cho qua đi.

Rồi hắn lại kể sau này hắn lên Seoul làm thực tập sinh cho một công ty nhỏ, lúc đầu khó khăn mà sau cũng tốt lắm, kiếm được bội tiền. Trong nhóm của hắn có một người rất xinh trai tên Mẫn, con trai mà da dẻ đẹp lắm, hai má phúng phính như bánh gạo. Hắn đem lòng yêu cậu Mẫn đấy, sau này mới đưa ra truyền thông. Lâu sau hắn mới nhận ra cậu Mẫn đó vẫn còn thương người con trai ở quê cũ, hắn cũng thương cậu nhiều nên đành buông bỏ.

Chợt loa phát tiếng cho tôi biết mình đã đến nơi, tôi chẳng kịp suy nghĩ gì mà chỉ gặng hỏi người bạn kia một câu.

" Cu tên gì?"

" Hưởng. Kim Ti Hưởng"

Tôi vội bước xuống tàu nhưng vẫn nghe ra tên người bạn mới gặp lần đầu...

Gọi chiếc xe đưa đến địa chỉ được ghi trên mảnh giấy đã cũ, tài xế đưa tôi đến một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô của Seoul. Một tay tôi gõ cửa, tay còn lại thì bấu vào vạt áo như chờ đợi điều gì đó. Cánh cửa từ từ mở ra...

" Chào anh. Mn. Lâu ri không gp"

Nụ cười nở trên môi người đàn ông mới bước sang tuổi năm mươi. Nhiều năm rồi chưa thấy người đó cười như thế này, chắc hẳn người đó đã tìm lại được thứ gì đặc biệt lắm.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro