Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dada về rồi đây! Tình yêu to bự của tôi đang trốn ở đâu rồi? " - Jeongguk vừa nói vừa cất giày, xỏ dép và cởi chiếc áo vest bị ướt ra vì cơn mưa bất chợt khi cậu bước ra khỏi xe.

Jeongguk bước vào căn bếp thì thấy Jimin đang dọn thức ăn ra bàn.

"Gà con của em à, hôm nay em đã nhớ anh rất nhiều" - cậu vòng tay qua eo Jimin và hôn lên chiếc má bánh bao của anh. Anh mỉm cười và đáp lại cậu bằng một nụ hôn chớp nhoáng.

"Anh cũng nhớ em nhiều lắm nhưng anh chắc chắn rằng có một người còn nhớ em nhiều hơn cả anh nữa kìa".Jimin nói, nhấn mạnh vào phần cuối của câu.

Một tiếng cười vang vọng khắp căn nhà, và tiếp theo đó là tiếng bước chân nhỏ chạy lịch bịch vào căn bếp.

"Dada!!!!" Young-hee chạy đến Jeongguk với vòng tay rộng mở, cậu cúi xuống và nhấc bổng cô bé lên. Xung quanh ngôi nhà bây giờ chỉ có tiếng cười khúc khích của 2 con thỏ, 1 lớn 1 nhỏ.

"Này bé thỏ dễ thương của dada, hôm nay con đã làm gì hả? Hôm nay con có giúp baba không hay con lại vẽ cả ngày? " - cậu hỏi cô bé bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất.

Young-hee cười khúc khích: "Con đã giúp baba chuẩn bị cho bữa tối, phải không baba? Nhưng con cũng đã vẽ hôm nay nên dada đừng giận con nhé" - cô bé bĩu môi.

"Công chúa à, tại sao dada lại phải mắng con vì con đã giúp baba, và đừng bĩu môi nữa nếu không dada sẽ lại cù léc con đấy" - Jeongguk nói với cô bé và thả con gái khỏi vòng tay mình.

Sau đó 3 người cùng dùng bữa tối.

-------------------------------------------------------------------------------------------

"Dada đến đây đi! Nhanh lên ạ! " - Young-hee kéo Jeongguk vào căn phòng nghệ thuật của mình. "Baba nữa! Baba! Làm ơn giúp con một lần nữa thôi'' - cô bé nói khi Jimin cười và bước vào phòng. 

"Lần này công chúa nhỏ có bất ngờ gì cho dada đây?" - Jeongguk nhướng mày hỏi con gái, khiến Young-Hee bật ra tiếng cười khúc khích, tiếng cười đặc trưng của riêng cô bé mà cậu chưa bao giờ nghe từ bất kì ai.

Sau đó, như lần đầu tiên, Jimin lại nhấc tờ giấy che bức vẽ trên tường lên, Jeongguk nhìn chằm chằm vào nó và quay lại nhìn Young-hee. Đột nhiên, cậu lại nhấc bổng cô bé lên trên không trung và xoay vài vòng. Cậu mỉm cười thật tươi với cô bé khiến mắt Jeongguk tạo thành các nếp gấp đồng thời cậu để lộ ra chiếc răng thỏ của mình.

"Công chúa nhỏ tài năng và dễ thương của dada, dada yêu con nhiều lắm, con yêu à. Bức vẽ của con thật tuyệt vời, Young-Hee à." - Jeongguk vừa nói vừa hôn lên má và ôm cô bé thật chặt. Sau đó, cậu giang tay, kéo cả Jimin về phía mình. 

Jeongguk cảm thấy mình là người may mắn nhất trên thế giới này khi có được tình yêu của đời mình và một cô con gái tuyệt vời cùng anh. Nếu cậu được hỏi liệu cậu có muốn thay đổi bất cứ điều gì không, thì câu trả lời chỉ có thể là không bao giờ. Cậu sẽ không muốn có cuộc sống nào khác ngoài cuộc sống này cả.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Jimin trở lại phòng khách sau khi đưa Young-hee vào giấc ngủ, anh thả mình xuống bên cạnh Jeongguk và âu yếm cậu. Cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Jeongguk càng kéo anh lại gần mình hơn.

"Anh biết không, hiện tại em rất hạnh phúc, em rất yêu anh Jiminie à, anh đã cùng em tạo nên những kỉ niệm đáng nhớ như vậy. Anh và Young-hee là tất cả của em, em sẽ không bao giờ đánh đổi điều này để lấy cả thế giới vì anh và con đã là thế giới của em rồi. "

Jimin mỉm cười và khoác tay Jeongguk: "Anh yêu em nhiều hơn, gukkie à, cảm ơn vì tất cả mọi thứ." Anh nghiêng người về phía trước và nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy tình yêu và cảm xúc khó tả. Họ nằm cạnh nhau suốt đêm, lắng nghe mưa rơi vì chỉ cần họ ở bên nhau thì mọi thứ đều hạnh phúc.

..... Bất cứ nơi nào với bạn cảm thấy đúng

Bất cứ nơi nào với bạn cảm thấy như vậy

Paris in the rain

Paris in the rain.....

-------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng thì oneshort cũng hoàn thành. Cảm ơn mn đã ghé thăm em nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro