02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc.





Tôi là Chính Quốc, vừa tròn 15 tuổi. Má nói lên 11 chuyển trường lên Sài Gòn học cùng anh Trí Mân, lúc vừa mới nghe đến cái tên này tôi cũng khá bất ngờ, dường như đã quá lâu để tôi có gì đó ấn tượng với nó.

Chuẩn bị đi tôi nhanh chóng thắp cho cha nén hương

" Thưa cha con đi "

Sau đó thì đi ra cửa cùng má. Đường từ Tiền Giang lên Sài Gòn cũng không quá xa, chỉ mất 2 giờ đồng hồ đi xe đò. Lục trong túi xám má kêu tôi giữ ra một bức ảnh trắng đen bị rách một góc, trong ảnh có 6 người, ba má và tôi, còn kia là anh Trí Mân, theo lời má nói 2 người còn lại là cha má anh Mân.

Theo trí nhớ của một cậu bé 4 tuổi, lúc anh Mân đi tôi khóc rất nhiều, anh ấy là cậu bé duy nhất tôi bảo vệ lúc nhỏ.

Đến Sài Gòn rồi, khói bụi của nơi này làm tôi thấy khó chịu, nó không giống ở quê, nó tấp nập và nhộn nhịp lắm. Chen lấn rất lâu mới thoát ra khỏi đoàn người đông đúc đó.

" Chị với thằng nhóc này đi đâu ? "

Vừa đến cổng bến xe có một người đàn ông trạc tuổi cha tôi, làn da đen vì rám nắng dầm mưa, trên trán ông còn có mồ hôi. Giờ này cũng trưa rồi ông ấy vẫn còn đứng đây

Má lấy từ trong túi áo khoác cũ một tờ giấy được quấn rất cẩn thận đưa cho ông, ông ồ lên rồi nói

" Nhà ông Trung, trời, chị người quen ổng hả ? Nhà ổng gần đây, lên xe đi em chở lại đẳng cho "

" Chú lấy nhiêu ? "

" 10 ngàn thôi "

" Đồ nhiều lắm đó "

Nghe má tôi nói vậy thì ông bật cười. Tôi cũng chả hiểu nổi, nhưng thôi kệ

" Sơn, mày lại đây, người quen ông Trung, mày phụ tao chở hai người này lại đẳng "

" Người quen chú Trung hả ? Dì đưa đồ dì đây, thằng nhóc kia nữa lên đây anh chở mày "

Thì tôi cứ thuận theo thôi, lần đầu bước chân lên cái đất này nên còn rụt rè, người ở đây cũng thân thiện giống ở dưới quê tôi.

_____

Đẳng : đằng đó
Xe đò : nó là xe khách nhưng theo cách gọi ở trong Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro