Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WonWoo và MinGyu sinh sống gần nhau nhà cả hai chỉ cách năm ngôi nhà , cậu giống như bảo mẫu kiêm luôn đồng hồ báo thức cho anh lúc nào cũng nhắc anh ăn uống đầy đủ đúng giờ đừng thức gày game quá muộn .

Sáng nào thức dậy cậu cũng chuẩn bị bữa trưa cho anh soạn tập vở quần áo tươm tất chân sỏ đôi Converse trắng đen vào tay vặn nắm cửa mở ra . Đôi chân dài miên mang bước trên con đường quen thuộc đi đến nhà anh crush cute . Dừng lại trước cửa ngôi nhà tone màu tím pastel làm phủ đạo và vườn hoa đủ lại đủ màu đang vươn mình khoe sắc khoe hương hứng những tia nắng nhỏ của nắng mai , ngón tay chạm nhẹ vào chuông cửa chỉ vài phút sau cánh cửa hé mở thân ảnh gầy với bộ đồ ngủ hình thú và mái đầu rối bời WonWoo mắt nắm mắt mở bước ra . MinGyu nở nụ cười tươi như hoa mới tưới chào buổi sáng tay tiện đưa lên vò mái tóc nâu của anh

"WonWoo hyung buổi sáng tốt lành"

"Ứm ừm"

Anh gật gù trả lời vừa vào nhà WonWoo đã ngã người thẳng xuống chiếc so pha êm ái tiếp tục giấc ngủ bị làm gián đoạn , làm hại cậu phải dẹp hết đồ sang một bên kéo cái con sâu ham ngủ kia dậy tống vào nhà vệ sinh cầm chai kem sịt lên bàn chải và rót một cóc nước để lên thành lavabo cho anh . MinGyu thấy đôi mắt cáo kia chưa chịu mở đành phải với tay lấy chiếc băng đô rửa mặt hình tai mèo vén hết tóc mái anh lên , cậu bắt đầu những thao tác vệ sinh răng miệng mặt mũi cho WonWoo .
Ra khỏi tắm cuối cùng chú sâu ngủ cũng chịu mở mắt

"Anh cần em thay đồ dùm luôn không hửm?"

"Thôi ông đừng có biến thái quá"

"Hahaha . Vậy em ra ngoài đợi"

Cánh cửa đóng lại WonWoo bắt đầu thoát y cởi bỏ hết những hàng nút đang che đậy thân hình từ từ lộ ra bờ vai trắng nỏn nà cùng xương quai xanh sâu quyến rủ nối tiếp là nhũ hoa ửng hồng như mời gọi ai đó đến hành hạ đến sưng tái , sóng lưng gợi cảm không vết muỗi đốt , chiếc eo thon như đồng hồ cát đặt trên bàn và chiếc MacBook pro 16 inch ( nhà có điều kiện nên xài hàng xịn ) màu xám kế bên để anh dùng viết văn lúc rảnh rổi , đôi chân không chút mỡ thừa . Body gợi cảm của anh làm các chị gái xinh đẹp phải ghen tị mơ ước , tay lấy chiếc áo đồng phục in logo trường trên cánh tay phải khoác lên những ngón tay như nhảy múa trên nút áo đang được cài vào nơi cố định , mặc thêm chiếc quần âu đóng thùng . WonWoo cảm thấy đã hoàn chỉnh tất cả mới mở cửa bước ra ngoài nơi MinGyu đang đợi

"Anh tới đây em thắt cà vạt cho"

Tay cậu cầm cà vạt thấy anh đã ra vẫy tay kêu đến . Tròng chiếc cà vạt đen vào cổ anh bắt đầu nhẹ nhàng cho những sợi dây đan vào nhau thắt xong tay chỉnh lại cổ áo và cà vạt cho WonWoo .

"Xong rồi mình đi thôi anh"

"Đợi anh sỏ giày đã"

Chân bước nhanh đến tủ giày chọn đôi thật đơn giản nhất để mang đi học nhấc đôi Converse giống hệt MinGyu ( giày cặp đó mọi người) lên đeo vào chân

"Ta đi thôi"




Cả hai không đi xe mà cùng nhau tản bộ đến trường trên đường đi họ đùa giỡn , tiếng cười vang hết cả một góc phố người ta nhìn vào cứ tưởng họ là sweetheart của nhau người này chọc người kia chọc qua chọc lại cuối cùng đến trường . Vừa bước vào đã thấy hội anh em cây khế ngồi ghế đá quen thuộc đợi

"Tụi bây lúc nào cũng đi trễ"

"Đi sớm là tụi mày chết à"

SoonYoung và JunHui hai vị thánh sợ vợ nhăn mày nhăn mặt bực mình cất tiếng phàn nàn trách móc vì lúc nào cũng phải đợi đôi nam nhân thích nhau mà chẳng ai dám nói ra lí do sợ không có tình yêu mà còn mất luôn tình anh em thân thiết

"Mày phàn nàn gì tao tán vỡ mồm giờ"

"Lần trước huyng với JiHoon hyung cũng đến trễ đấy thôi"

"Tụi tao đi trễ có một lần còn tụi mày sao"

"Giờ mày sao , mày đừng có mà giang hồ nha"

"Tao thích giang hồ đó mày làm gì tao"

"Gì solo mày"

"Ok bố mày chả ngán thằng nào"

"THÔI IM HẾT COI"

Giọng nói lãnh lót như cá heo nhưng đầy uy quyền của JiHoon cất lên cắt ngăn cuộc cãi nhau của SoonYoung và WonWoo và tất cả mọi người đều im lặng ( thử hó hé một tiếng xem guitar vào mông không)  . JiHoon đứng bật dậy đi thẳng đến canteen không một tiếng nói hay chỉ một cái quay đầu cũng không cứ thế mà đi thẳng qua biên giới ý lộn vô canteen cả đám nhanh chân theo sau . Năm phút sao mỗi đứa cầm một ly nước bước ra ngoài như đi catwalk chỉ có di nhất một người phải đi lẽo đẽo theo chân JiHoon đó là chúa sợ vợ Kwon SoonYoung đi sau để năn nỉ chồng nhỏ bớt giận



~Sâu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro