Không phải không còn yêu, mà là yêu đến đau lòng, không dám tiếp tục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi bắt đầu không hề có suy nghĩ sẽ từ bỏ, khi đưa ra quyết định rời đi, nội tâm mâu thuẫn, suy nghĩ rất lâu, bi thương cùng không cam lòng, trước khi quyết định, cảm tưởng như không thể nào quên được, không thể nào không để ý. Nhưng sau khi hạ quyết tâm, nó lại dễ dàng hơn tưởng tượng, lúc chính tay chặn hết thông tin liên quan đến đối phương, tâm lặng như nước. Khoảng thời gian sau đó khi thấy tin tức của đối phương cũng chỉ còn lại sự tò mò, không còn sự kích động như hồi xưa nữa, vô cùng bình thản. Sau đó khoảng 3 tuần, khi nhớ lại gương mặt đối phương, có chút mơ hồ, không mường tượng nổi, cảm giác có chút không thể tin được, hoá ra một khi quyết định từ bỏ, cái gọi là không quên được thật sự không khó như ta nghĩ. Không phải không còn yêu thương, nhưng trong 3-4 năm nay liên tiếp từ thất vọng đi đến tuyệt vọng, bị bạo lực lạnh, tâm tình như một oán phụ vui buồn thất thường, luôn có suy nghĩ đối phương thật sự đã thay đổi, không còn là chàng trai 15-16 tuổi ngày nào, sự mến mộ với đối phương cũng không được tôn trọng, có những lúc cực kỳ tức giận muốn buông bỏ nhưng lại vì một vài viên kẹo ngọt mà mủi lòng vực dậy tâm tình. Hiện tại không còn sức để cùng đối phương chơi đùa nữa, không còn sức lực theo tiếp, thương đối phương đến đau lòng, không còn muốn đối diện... Chỉ muốn bình thản sống yên ổn qua ngày.

Theo đuổi gần chục năm, trước sau như một, vẫn luôn tôn trọng khoảng ký úc đó cũng giống như tôn trọng thanh xuân của chính mình. Chỉ hi vọng mỗi người chúng ta, sau này, nhất định phải thật hạnh phúc, không muốn nhọc lòng vì ai nữa. Có tình cờ gặp nhau trên đường cũng vui vẻ nở nụ cười. Đứng xa mà trông cũng rất tốt, sẽ thu liễm lại, kiềm chế lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tfboys