Chương 11 : Cuối cùng cũng gặp được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ngoại tình sao ?

Song Tử cầm ly rượu trên tay ném xuống đất . Tiếng thủy tinh vỡ hòa quyện cùng thanh âm giận dữ của cô tạo nên một bầu không khí vô cùng căng thẳng.

- Tiểu Song Song , cô cũng đừng trách anh ấy. Anh ấy tìm tới tôi còn không phải là do cô trước sao ?

Bảo Bình kiêu ngạo khoác tay Xà Phu , cất giọng nói , khí thế cũng không phải dạng vừa , người ngoài nhìn vô làm sao biết đây là tiểu tam chứ ?

- Do tôi ?

Cô nhướng mày , cố kiềm nén cảm xúc của mình . Giống như hiện tại chỉ muốn đem đôi cẩu nam nữ này băm băm chặt chặt thành từng mảnh.

- Cô xem mình đi , suốt ngày chỉ biết lo học , sau đó lại tới mấy cái sòng bạc gì đó , chơi cho đã rồi về , đã từng nghĩ đến anh ấy chưa ?

Song Tử khẽ nhếch mép , quả quyết nói.

- Tôi nghĩ đến anh ấy hay không , cô làm sao biết được. Cô chắc không biết , anh ta rất vô dụng , chỉ biết nằm nhà mà thôi , tất cả của anh ta đều là tôi cho hết. Tôi học tập , làm lụng vất vả cũng là vì tên hỗn đãn này.

Nghỉ một chút , cô hướng mắt nhìn về phía Xà Phu , trưng ra một nụ cười thật đẹp , mà cũng thật giả.

- Bây giờ tốt rồi , tôi nhường anh ta cho cô , muốn làm gì thì làm.

Xà Phu làm sao có thể chấp nhận bản thân bị bạn gái xem thường . Hắn lúc trước muốn cô tiếp quản công ty của ba , giúp hắn và cô có một tương lai tươi đẹp và cuộc sống ổn định , nhưng cô lại một mực không chấp nhận , hắn và cô bởi vì vậy nên cãi một trận rất lớn.

Sau đó hắn đi vào quán rượu , tình cờ gặp được Bảo Bình , nói chuyện vài ba câu thấy cả hai cũng hợp nên thường xuyên hẹn nhau đi chơi.

Lúc này , là hắn muốn xem bản thân trong mắt của Song Tử quan trọng tới đâu , xem ra , cũng chẳng quan trọng gì cả.

- Nhường cho tôi ? Song Tử , cô cũng biết nói quá đấy , rõ ràng là bị tôi cướp đi , tại sao lại nói giống như là cô bố thí cho tôi thế ?

Bảo Bình xưa nay ghét nhất là cảm giác bị xem thường , bị người khác nhìn ngang ngó dọc đánh giá .

- Thôi được , tôi nhận thua. Cô mau kéo tên này đi ra khỏi đây .

Nói rồi Song Tử một mình cầm mấy hộp quà đem lên phòng.

Đúng vậy , vào sinh nhật của cô , tên khốn kia lại kéo tiểu tình nhân tới , không biết điều !

Cô lúc đó mặc dù có tức giận nhưng lại không giống như mấy bộ phim kia , phản ứng dữ dội quá mức , song , sau này cô mới biết , cô không hề yêu hắn ta , ngoài cảm giác tức giận vì bị lừa , phản bội ra thì không còn gì khác nữa.

Tuy nhiên , nói như vậy không có nghĩa là cô sẽ bỏ qua cho Bảo Bình.

Song Tử ở trên tầng nhìn xuống bóng dáng yểu điệu thướt tha của cô ta cùng với người đàn ông nào đó , âm thầm nghĩ.

Khi xưa , không phải kêu là yêu nhau trọn đời , muôn kiếp sao ? Kêu cái gì mà cô là phù thủy ngăn cách tình yêu của hai người ? Giờ thì nhìn đi , bên cạnh cô ta không còn là Xà Phu nữa rồi.

Mặt khác , Kim Ngưu sau khi hoàn tất việc gọi món thì nhìn cô bạn mình , lại trông thấy cô ấy đang thẩn thờ nhìn xuống phía dưới , cho nên cũng theo bản năng mà quay đầu xuống coi.

- Ngưu , cậu nhất định phải giúp tớ. Tớ không muốn trở về công ty của ba đâu.

Song Tử nói , thành công khiến Kim Ngưu quay đầu lại .

- Nói cũng lạ , Song Ngư từ xưa tới nay cũng không phải kiểu dễ nổi nóng . Tại sao hai người các cậu cứ gặp nhau là lại gây chuyện cãi nhau vậy ?

- Tớ cũng đâu có biết. Còn không phải là do em cậu thấy tớ đẹp quá nên cố tình làm vậy để tớ chú ý sao ?

Song Tử không có tiết tháo , hất mặt nói .

- Ban đầu không phải người nào đó bắt tớ giới thiệu làm quen cho bằng được sao ? Rõ là thích lắm mà , giờ lại làm cái thái độ gì đây ?

Kim Ngưu khinh thường nói , lúc trước là ai một hai kêu cô đi giới thiệu bản thân , còn sợ bị cô cướp mất chứ ?

Song Tử nghe vậy , lại nhớ tới trước đó mình tự nhiên bị vẻ ngoài của tên kia hấp dẫn , suốt ngày nghĩ đến hắn , đúng là không có tiền đồ.

Xem đi , ẩn sau cái vẻ ngoài đẹp đẽ kia chính là một tên mất nết , thèm đòn , lúc nào gặp cô cũng muốn chọc cho cô chửi .

- Lúc đó là lúc đó , hiện tại tớ cướp sắc xong rồi , muốn vắt chanh bỏ vỏ.

- Thôi đi , cứ nói xấu Song Ngư như vậy , nó sẽ hắt xì liên tục cho coi.

Kim Ngưu cười cười lên tiếng.

Quả nhiên , trong lúc đó ....

- Song Tử ! Cô dám chửi tôi ?!

Song Ngư đang đi xe thì hắt xì liên tục , giỡn chứ , thời tiết đang rất nóng nha.

Cho nên chỉ có thể là cô ta thôi ! Đúng là không biết hối cải , còn dám nói xấu hắn , cô ta ăn gan trời rồi.

Quay lại nhà hàng.

Sau khi món ăn và đồ uống đã được gọi ra , Kim Ngưu phải vào nhà vệ sinh một chút nên Song Tử đành phải ăn một mình . Nhưng mà , còn chưa đụng được miếng mì nào đã bị người nào đó làm cho mất khẩu vị , ăn không nổi rồi.

- Song Tử , thật trùng hợp , lại gặp cô ở đây .

Là Bảo Bình , cô ta yêu kiều khoác tay người đàn ông kia , rõ ràng là thanh âm cất lên rất dễ nghe , vào tai cô lại chói tai vô cùng.

Bảo Bình , cô ta làm sao có thể bỏ qua cô ? Nói cho cùng , trên danh nghĩa , cô cũng là người bị cô ta cướp bạn trai , có lẽ cô ta làm như vậy là để tô đậm thêm cho chiến thắng từ mấy năm trước của mình.

Xáo rỗng .

- Đúng là trùng hợp. Cơ mà , cô đổi người rồi sao ? Rõ ràng là lúc trước còn ở bên bạn trai cũ của tôi thề non hẹn biển , mãi mãi không rời , hiện tại lại cùng người này âu âu yếm yếm như thế này , tôi nói , cô đúng là có phận đào hoa.

Cô vẫn ngồi trên ghế , thản nhiên nhìn cô ta nói chuyện , không hề có suy nghĩ sẽ theo phép lịch sự mà đứng dậy.

Người đàn ông đi với cô ta cũng không tồi đâu. Từ nãy tới giờ vẫn là giữ một nụ cười hòa nhã trên môi , ngay cả khi cô vạch mặt Bảo Bình cũng chẳng có lấy một biểu hiện nào khác.

- Song Tử , cô cũng đừng nhắc chuyện cũ nữa. Tôi lúc đó không hề cố ý , là do bạn trai cô thay lòng mà.

Bảo Bình tỏ vẻ như không có lỗi mà lên tiếng .

- Đúng vậy , là do bạn trai tôi thay lòng. Cô không hề có lỗi.

Song Tử cười cười cất giọng , sau lại nói tiếp.

- Thôi được rồi , không nhắc tới quá khứ nữa . Người đàn ông này nhìn cũng tốt đó chứ , anh tên gì vậy ?

Người kia nghe nhắc đến mình cũng thoải mái lên tiếng , thanh âm đều đều , nghe rất dễ chịu.

- Tôi tên là Thiên Yết , là chồng của Bảo Bình. Rất vui được gặp cô.

Thiên Yết ? Là Thiên Yết thật sao ?

Không ngờ , cuối cùng cũng gặp được người khiến tiểu Ngưu yêu tới khắc cốt ghi tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro