Chương 13 : Bởi vì không yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta , đã có duyên gặp nhau , nhưng lại không có số mệnh ở bên cạnh nhau , đó là điều khiến em nuối tiếc nhất.

- A , Kim Ngưu. Đây là Bảo Bình , còn đây là Thiên Yết.

Song Tử nói , đưa tay chỉ về phía hai người họ. Kim Ngưu nhất định không muốn gặp lại Thiên Yết , hơn nữa còn là bên cạnh một người phụ nữ khác , Song Tử vừa định mở miệng đuổi khéo bọn họ thì Bảo Bình đã lên tiếng chặn ngang họng rồi.

- Cô ? Thì ra cô là Kim Ngưu.

Bảo Bình làm sao không nhận ra cái tên này ? Bất quá , Kim Ngưu , thế giới này quả nhiên là quá nhỏ .

- Hai người quen nhau ?

Song Tử thật sự không ngờ tới , Bảo Bình và Kim Ngưu có quen biết nhau sao ?

- Chỉ là tình cờ gặp hôm mua sắm , cũng chẳng thể gọi là quen.

Dứt lời , Kim Ngưu lạnh nhạt cầm lấy túi của mình trên ghế , sau đó quay ra nói với Song Tử.

- Về thôi , Song Ngư sắp tìm tới rồi.

Song Tử vừa nghe đã hiểu , Kim Ngưu là không muốn ở lại dây dưa với hai người này , tâm trạng bởi vì bọn họ mà tồi tệ hơn .

- Ừ.

Song Tử gật đầu , đeo túi xách lên vai , nói tạm biệt Bảo Bình và Thiên Yết.

Bảo Bình nhìn theo hai người họ , khẽ nhếch môi đắc ý.

Hôm nay cô ta chỉ là đi ăn thôi , không ngờ lại gặp chuyện thú vị như thế.

Cảm thấy thật sự rất phấn khích , có thể thấy được chiến thắng của bản thân như hiện lên trước mắt , vô cùng vui nha.

Lúc ra khỏi nhà hàng , Kim Ngưu vẫn đang nắm chặt lấy tay của Song Tử mà run rẩy.

Song Tử thấy đau liền dịu giọng nói với Kim Ngưu.

- Ngưu nhi , cậu đừng để bị cậu ta làm ảnh hưởng , đừng bận tâm nữa.

- Song Tử , tớ đang mệt , có thể không nói tới chuyện này được không ?

<><><><><><><>

- Thiên Yết , tớ thích cậu.

Cô gái đứng dưới tán cây xanh rộng , bộ dạng khả ái ngập ngừng lên tiếng.

Chàng trai kia , cao tầm 1 mét 8 , đứng cùng cô gái kia tạo thành một cặp hoàn hảo.

- Kim Ngưu , cậu biết tớ đợi lâu lắm rồi không ?

Nói rồi anh đưa bàn tay mình lên ân cần xoa đầu cô , trao cô nụ cười rạng rỡ tới chói mắt.

Kim Ngưu nhìn anh , phút chốc nước mắt bất giác tuôn trào .

- Thiên Yết ...

Lời còn chưa dứt , cảnh tượng trước mắt lại giống như một tấm gương bị vỡ nứt thành từng mảnh , mở ra một hiện thực tàn khốc.

Thiên Yết quay lưng lại với cô , càng lúc càng đi xa , cô có kêu cách mấy cũng không thể khiến anh dừng chân. Bóng dáng càng lúc càng mờ nhạt hơn , mỗi lúc một xa dần , giống như biến mất trong màn đêm hiu quạnh.

- A!

Kim Ngưu bật dậy , la lên một tiếng , mồ hôi chảy đầm đìa vì lo lắng.

- Chỉ là ác mộng thôi.

Thật may . Đúng vậy , chỉ là mơ thôi , anh nhất định không bị gì cả.

Trong mơ , cô mơ thấy một giấc mơ rất đẹp , cô mơ thấy điều mà cô hằng mong ước , cô mơ mình và Thiên Yết có thể thành đôi thành cặp , cùng nhau hạnh phúc.

Nhưng mà , không hiểu sao , đến phút cuối mọi thứ lại thay đổi , trong không gian nhuộm màu đen tuyền , cô nghe thấy tiếng xe hơi thắng gấp , thấy máu , còn có , cô nghe thấy tiếng kêu ngắt quãng của anh.

Nghĩ tới đó , bỗng chốc cô cười khổ , ảo não đưa tay lên sờ trán .

Kim Ngưu , mày quả là bệnh hoạn.

Mày thấy người ta hạnh phúc hơn mày , sống tốt hơn mày , mày không cam tâm nên mới ở trong mơ cầu cho người ta gặp tai nạn , phải không ?

Thật thảm hại mà.

Cô thừa nhận , lúc đó , thấy anh cùng người phụ nữ đó , cô rất bức bối , anh , vẫn không nhớ ra cô.

Cô mờ nhạt tới thế sao ? Nhiều năm không gặp , cô đến tận lúc này vẫn còn nhớ rõ anh , anh thì ngược lại , đã nhanh chóng bỏ quên cô rồi.

Giống như từ trước tới nay , sự xuất hiện của cô đối với anh chẳng có nghĩa lý gì cả , anh cũng không hề coi trọng cô chút nào.

Cô không cách nào chấp nhận điều đó , bởi vậy nên mới muốn rời đi ngay , bởi vì không muốn đối diện với sự thật , không muốn đau lòng nữa.

Cô thật muốn hỏi ông trời , vì sao phải tàn nhẫn như vậy , người đã quên rồi , vì sao còn phải gặp lại , lúc hai mắt chạm nhau , một người thì dửng dưng , xa lạ , một người thì lưu luyến , xót xa , hai người đã từng thân thiết như bóng với hình , hiện tại , dù cho thấy nhau cũng không thể chào nhau , cảm giác đó rất bất lực , rất khổ đau .

Mặc dù đã sớm biết rõ , nhưng khi tận mắt chứng kiến , tự mình cảm nhận mới ngộ ra , thì ra , trùng phùng cũng chẳng có gì tốt , gặp gỡ nhau cũng chẳng phải việc đáng mừng.

Bởi vì giữa mình và đối phương chẳng có mối quan hệ nào nên không thể cùng nhau diễn cảnh ôm nhau khóc lóc như phim truyền hình mà chỉ có thể lúng túng nhìn nhau đầy gượng gạo thôi.

Bất quá , anh thậm chí còn không biết cô .

Hôm trước gặp anh trong khu mua sắm , anh là thật sự không nhớ cô , dù cho cô có đứng trước mặt , gần trong gang tấc cũng không cách nào nhớ ra cô.

Thiên Yết , anh không nhớ tới cô căn bản là vì , cô không phải người anh yêu , không phải chính nhân thiên tử của anh.

Cô , bởi vì yêu anh nên mới không cách nào quên được , mà anh , là vì không yêu cô , nên không bao giờ nhớ tới cô.

Kim Ngưu , mày xem , mày cố chấp bao lâu rồi , hành hạ bản thân đủ rồi , còn không mau buông tay đi.

Thế giới này cũng không phải chỉ có anh ta , mày có thể đừng ngu ngốc nữa được không ?

Đúng vậy , ai cũng có một sự kiên trì nhất định , mọi người đều có một giới hạn của bản thân , đến phút cuối cùng , đều sẽ bị ép tới mức không còn cách nào ngoài từ bỏ , chịu thua.

Cô cũng thế thôi , chừng đó năm tự ngược bản thân , như thế là đủ rồi .

Nếu không biết ngăn chính mình lại , cô nhất định là một đứa ngốc mờ mắt vì tình rồi , suy cho cùng , con người , phải biết nắm lấy cơ hội , buông bỏ đúng lúc .

Nhân gian luân hồi muôn ngàn kiếp , hạnh phúc , thành công , tất cả đều là nhờ vào duyên số , nhờ vào hai chữ , đúng thời điểm .

Giống như Bảo Bình rõ ràng là xuất hiện sau cô , thích Thiên Yết sau cô , nhưng đến phút cuối , cô lại là người phải chúc phúc cho họ.

Kim Ngưu cô mấy năm về trước lần đầu gặp Thiên Yết cũng không phải là phúc , mà cũng không họa , bọn cô có số làm bạn với nhau nhưng lại không có số ở bên nhau , đó chính là điều khiến cô để tâm nhất , cũng khiến cô tiếc nuối nhất.

================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro