Chương 3 : Lộn địa chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đứng trên sân thượng , trên mình khoác một chiếc chăn ấm .

Hít một hơi thật sâu , cảm nhận bầu không khí lạnh lẽo trời đêm , lại đưa mắt nhìn bầu trời sao trên đầu , có lẽ , bọn cô chính là như vậy , giống như hai ngôi sao kia , ở cùng một bầu trời nhưng cách xa thật xa , khoảng mấy vạn năm ánh sáng.

Cậu muốn từ bỏ anh ta , cách tốt nhất chính là vứt bỏ tất cả những thứ liên quan đến anh ta , có như vậy mới quên được , có như vậy mới hết đau khổ.

Cô nhìn mấy sấp hình trên tay , lưu luyến không ngớt .

Cô không muốn buông tay , không hề muốn nhưng anh đã ở bên người khác rồi , cô cũng không thể cứ trầm luân như vậy , cứ cố chấp mà chờ đợi anh.

- Yết , cậu xem , khoảng thời gian 10 năm , tuổi thanh xuân của tớ , bây giờ , chẳng lẽ phải xóa bỏ , thật sự phải quên hết ?

Cô lên tiếng , trong không gian yên tĩnh , tĩnh lặng , thanh âm của cô tựa như vang vọng lên , cũng có thể là do cô , bởi vì cô nghe thấy chính là âm thanh của sự tuyệt vọng.

Cô không hề có ý định sẽ bỏ quên tuổi trẻ của mình , dù xấu , dù đẹp , đó vẫn là những năm tháng đẹp đẽ nhất của cô .

Cô không muốn lãng quên những tháng năm bồng bột ấy , không muốn xóa bỏ bóng dáng của người con trai đã từng nắm tay cô lúc đó , không muốn từ bỏ đoạn tình cảm sâu nặng này.

Cô đảo mắt , cầm lấy tấm hình bất kì trên tay , thật hay , trên hình là cô và anh đang cười thật tươi , hai bàn tay đan xen nhau , còn có dòng chữ nỗi bật , mãi mãi bên nhau.

Mãi mãi ? Cô bật cười , mãi mãi , có thể là bao lâu được chứ ?

Cô rất muốn trách anh , tại sao lại hứa sẽ không rời xa cô , tại sao lại tuyệt tình như vậy , nhẫn tâm đi ngược với lời hứa năm xưa , nhưng mà trách thì được gì chứ , anh cũng sẽ chỉ cảm thấy áy náy thôi , cô trách anh , anh cũng sẽ không vì cô mà bỏ rơi vợ chưa cưới của mình.

Cô đặt những tấm hình vào trong một cái hộp gỗ, lấy trong túi ra một cái bật lửa , sau một hồi do dự , cuối cùng cũng lấy hết dũng khí bật lửa lên , hướng những tấm hình mà đốt..

Nhìn những kỉ niệm của mình , nhìn khuôn mặt của anh dần dần bị thiêu rụi , nước mắt khẽ lăn một đường dài trên gò má , mối tình này , vẫn là nên như vậy , từ trước tới nay , vốn là không nên tồn tại.

Đây chính là kết quả tốt nhất , anh không biết gì về tình cảm của cô , cô cũng không cản trở hạnh phúc của anh.

___________________
2 năm trôi qua

Cô đang ngồi làm việc , mắt dán chặt vào màn hình máy tính , tay thì nhanh nhẹn bấm liên tục trên bàn phím , trên bàn là một đống giấy tờ cần phải xử lý.

Thật là , vì tiền lương phải cố gắng lên.

- Ngưu Ngưu à , dạo gần đây thấy cậu làm việc hăng say như vậy , tiền lương cứ mỗi tháng là thu về mà lại chẳng thấy tiêu xài gì cả , có phải là đang muốn tiết kiệm mua xe không ?

Song Tử từ đâu bước tới , vỗ nhẹ vào vai cô , ánh mắt chính là vô cùng nghi hoặc.

Cũng không thể trách cô ấy , cô trước giờ vốn dĩ rất lười biếng , tiến độ công việc luôn duy trì với tốc độ chậm rãi , bây giờ lại nhanh nhẹn hoàn thành chỉ tiêu của tháng , còn được giám đốc khen thưởng , tiền lương tăng lên đều đều , đúng là chuyện lạ.

- Tớ không chỉ mua xe mà còn mua nhà cho cậu nữa đó.

Cô nói đùa , tay vẫn bấm liên tục không nghỉ.

- Loạn rồi , loạn hết rồi !

Song Song tỏ vẻ vô cùng khoa trương , tay ôm đầu , giống như tận thế tới rồi.

- Loạn gì mà loạn , còn không lo làm việc , giám đốc tiến vào , thấy cảnh này , nhất định tiền lương sẽ bị trừ .

Cô dừng tay , quay người lại , gõ đầu cô ấy , cười khẽ . Đúng là tinh nghịch hết sức .

- À , tối nay công ty có tổ chức buổi gặp mặt với công ty đối tác , cậu có đi không ?

Cô ấy bĩu môi , sau lại nói , ánh mắt vô cùng phấn khích nhìn cô.

Buổi gặp mặt với công ty đối tác , nói cách khác chính là một buổi hẹn hò nhóm , đương nhiên , tất cả chi phí đều do 2 công ty cùng nhau chi trả.

Hằng năm , các đồng nghiệp nữ trong công ty cô thường nhân dịp này để tìm bạn trai , nguyên nhân rất đơn giản , thật trùng hợp là công ty bọn cô chỉ toàn là nữ còn bên công ty kia thì không hề có dấu hiệu của giống cái , cho nên việc này chính là vô cùng có ích.

Cô cảm thấy như vậy cũng không tồi , lâu rồi mới được ăn uống miễn phí , đây chính là cơ hội trời cho , không phải sao ?

- Tất nhiên là phải đi rồi , có năm nào tớ bỏ lỡ đâu chứ .

Cô trả lời , lại nghĩ đến những món ngon sắp được thưởng thức , trên môi liền vô thức nở một nụ cười thật tươi.

- Cậu cũng đừng có như vậy , thử hỏi có ai như cậu không . Người khác là vì tình duyên nên mới đi , cậu thì sao , suốt ngày chỉ lo ăn , thật đúng là thực dụng.

Song Tử không hài lòng nói với cô , tại sao bạn của cô lại không biết lãng mạn gì cả , chẳng thèm lo nghĩ tới chuyện tình cảm yêu đương gì hết , mà theo cô nhớ , từ trước giờ , Ngưu nhi chỉ mới thích một người mà người đó lại là người không nên thích, cũng là người không thể thích.

- Tớ vẫn còn trẻ , mới 22 tuổi thôi , phải lo làm giàu trước rồi mới tính tới chuyện đó.

Cô nhìn bạn thân của mình , thở dài , còn trẻ mà sao nói chuyện như bà ngoại cô vậy chứ .

__________________
Tối sau khi tan làm , cô cùng Song Tử trở về nhà thay đồ , chuẩn bị cho buổi gặp mặt.

Cái cô không ngờ được chính là cô bạn của cô đột nhiên nổi hứng lên , cô vừa tắm xong , cô ấy đã đưa cho cô một đống quần áo , bảo cô thay cho cô ấy xem .

Sau một hồi mặc vào rồi lại cởi ra , cuối cùng cô ấy cũng vừa ý , tiếp đến còn vô cùng tận tâm mà giúp cô trang điểm , làm tóc .

- Này , cậu bị bệnh sao ? Hay là có việc muốn nhờ tớ ?

Cô nói , vẻ mặt đối với sự chăm sóc tận tình của cô ấy chính là không thể tin được.

Cô ấy thấy cô như vậy , liền cười vui vẻ , cốc nhẹ vào đầu cô , còn đưa tay béo má cô.

- Tớ đối với cậu như vậy , sau này cậu có tìm được anh nào đẹp trai , nhất định phải giới thiệu cho tớ .

Cô bật cười , rõ ràng là vô cùng trẻ con.

- Cậu nhìn như vậy , còn muốn tớ giới thiệu cho , có phải là khiêm tốn quá rồi không ?

Cô không thể phủ nhận , Song Tử nhìn rất thu hút , chính là đại diện cho vẻ đẹp hiện đại ngày nay , mái tóc nâu dài , mềm mại , uốn nhẹ phần đuôi , khuôn mặt trẻ con với chiếc mũi cao thanh tú , làn da trắng mịn màng , cơ thể thì cân đối , giọng nói lại trong trẻo , dễ nghe , thế mà còn bắt cô giới thiệu bạn trai cho , quả là kì lạ.

- Khiêm tốn gì chứ , tớ chừng này tuổi rồi mà còn chưa có bạn trai , cậu có biết sống như vậy rất cô đơn không ?

Song Song nũng nịu , lại nghĩ đến tương lai của mình , quả thật là buồn tủi.

- Tớ còn chưa buồn , cậu việc gì phải lo lắng như vậy.

Cô nói , lại đưa tay chỉnh chỉnh tóc mình . Đúng là tay nghề của cô ấy có khác , mà cũng đúng mấy năm trước , khi về nước rồi , cũng là lúc cô ra đại học , công việc đầu tiên cô ấy làm chính là thợ tạo kiểu tóc a , cho nên cô có thể mới tin tưởng đưa tóc của mình cho cô ấy.

- Họ có phải là nghĩ tớ có bạn trai rồi nên mới không có ý định với tớ không ?

Song Tử ̉nói , trong lòng chính là vô cùng căm phẫn , bình thường cô ra ngoài , số người ngoái nhìn theo cô không thiếu , vậy tại sao vẫn ế chổng ế chơ như vậy chứ !

Cô thấy vậy , đành vỗ vai an ủi cô bạn

- Không sao , hôm nay nhân buổi gặp mặt này , cố tìm một nam nhân vừa mắt đi.

Cô hiểu rõ , lý do Tiểu Song không có bạn trai thực rất đơn giản , cô ấy cái gì cũng có , tất cả đều thu hút nam giới , duy chỉ là yêu cầu của cô ấy cũng quá cao đi .

Còn nhớ lúc trước cô ấy đã từng nói với cô :

- Ngưu Ngưu , cậu có biết mẫu người của tớ là như thế nào không ? Trước tiên , anh ấy bắt buộc phải đẹp trai , khoảng 1m90 , cũng không cần phải giàu lắm , tính tình thì phải ôn hòa , dịu dàng , không được đối với tớ có một chút nào khi dễ , phải biết nấu ăn nữa , thích đọc sách , sẵn sàng xách đồ giùm tớ khi mua sắm mà không một lời than phiền.......

Cô thật muốn nói , bạn thân à , hay là cậu cưới anh rôbôt nào đó đi , bởi vì sẽ không có cảm xúc nên anh ta sẽ không thể khi dễ cậu , cậu chỉ cần thiết lập thực đơn cho rôbôt , anh ta sẽ biết nấu ngay , muốn giống ai thì dán hình lên nhìn , đơn giản như vậy , tìm bạn trai làm gì cho mệt.

Cô ấy cảm thấy lời nói của cô cũng có lý , đành bất đắc dĩ gật đầu , trong lòng vô cùng quyết tâm , nhất định phải tìm ra một người bạn trai giống với tiêu chuẩn của mình.

____________________

- Xin chào .

Cô cùng Song Tử đều hướng những người đối diện mà lên tiếng , cô ấy âm thầm đánh giá những người đó , cô thì lại âm thầm đánh giá nơi này.

Nói rồi, mọi người đều ngồi xuống , đồng loạt bày ra một dáng vẻ vô cùng tao nhã , lịch thiệp.

Cô nhàm chán đảo mắt một vòng , nhà hàng này rất tốt , phục vụ rất lịch sự , chu đáo , tận tình , phong cảnh cũng rất thu hút , từ bên trong có thể thấy rõ khung cảnh của toàn thành phố .

Cô nhếch miệng , công ty cô , tại sao lại đột nhiên tốt bụng như vậy , đầu tư thật nhiều cho buổi gặp mặt hôm nay , nhà hàng như vậy, đồ ăn ắt hẳn phải cực phẩm.

Cô ghé vào tai cô ấy hỏi nhỏ .

- Sao ? Tìm được ai chưa ?

- Thật là thất vọng , chẳng có ai thuận mắt cả.

Cô ấy nói khẽ , biểu tình thì rất thản nhiên.

- Cậu chẳng lẽ không thấy kì lạ ? Công ty hôm nay lại quan tâm tới nhân viên như vậy , chi phí cũng không nhỏ .

Cô ấy khẽ gật gật đầu .

- Có điều , sao cậu không thể nghĩ đơn giản hơn nhỉ , chắc đây là phần thưởng công ty tặng chúng ta đấy , việc gì phải bận tâm , cứ tận hưởng thôi.

Thiết nghĩ cũng đúng , cô lại chấn chỉnh tư thế một chút , toàn tâm toàn ý đợi thức ăn được mang ra .

Hôm nay cô đi tới đây , nguyên nhân chủ yếu là để ăn một bữa cho ra trò , nếu cô không đi thì không phải là cô rồi.

Điện thoại cô chợt rung lên , cô cầm lên xem thử , tin nhắn của chị Hà.

" Kim Ngưu , em với Song Tử đi đâu rồi , sao giờ này còn chưa tới ?"

Cô đọc từng chữ , khẽ chau mày .

Cô cúi đầu bấm bấm nhắn tin .

" Chị nhắn lại địa chỉ cho em đi. "

Nhìn địa chỉ trên màn hình , lại nghĩ tới sự xa hoa của nhà hàng này .

Chết rồi , nơi bọn cô đến là ở phố dưới , nhưng chỗ hẹn là ở phố trên , có cùng địa chỉ nhưng mà khác nhau một trời một vực.

Thảo nào , công ty cô bình thường nhất định sẽ không chi tiêu phóng khoáng như vậy.

Cô nhéo nhéo tay con bạn mình, ghé người vào nói .

- Lộn địa chỉ rồi .

Song Tử từ nhỏ đã được ba mẹ dạy dỗ rất kĩ lưỡng , không được biểu lộ bất kì biểu cảm thái quá nào , cho nên bây giờ , cô ấy đối với chuyện phải đối mặt không hề có một chút thái độ nào không vừa mắt.

Cô lại giở chiêu cũ ra , đưa điện thoại lên tai , giả vờ như đang nghe điện thoại. Sau một hồi , mặt tái me tái mét nhìn qua cô bạn mình.

- S..... Song Tử , bà ngoại tớ.... bà ấy..... đang trong bệnh viện....

Cô nói , giọng điệu vô cùng lo sợ , khóe mắt đỏ hoe , thật khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy thương tâm.

Mọi người xung quanh đương nhiên nghe được , liền hối thúc cô và Song Tử nhanh chóng rời đi.

Hai người bọn cô vừa bước ra khỏi phòng liền đụng trúng một người đàn ông đang tiến vào.

Cô lúc đó rất nhập tâm , không thèm ngẩng đầu lên nhìn người đó , khuôn mặt cúi gầm , động tác đưa lên như lau nước mắt , chỉ lí nhí xin lỗi rồi nắm tay con bạn mình rồi chạy đi .

Người kia trầm ngâm , nheo mắt nhìn theo cô và Song Tử

Sau khi rời đi , đến được chỗ gặp mặt , kết quả cũng như mấy lần trước , Song Tử thì không tìm thấy người đàn ông nào hợp ý , cô thì vẫn thủy chung chăm chú ăn uống.

Vừa ăn , cô vừa nghĩ , ai da , Ngưu ơi , mày thật giỏi quá đi , kinh nghiệm coi phim truyền hình bao lâu nay của mày , chính là không hề uổng phí. Sau này mà rảnh , cũng có thể làm diễn viên kiếm tiền nha.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro