Chương 7 : Tấm thân trong trắng của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô , trước giờ luôn lơ đãng , hay quên , tuy 10 năm cũng không phải là ngắn ,  nhưng giọng nói của anh , cô , làm sao có thể quên được chứ.

Kim Ngưu nhất thời cảm thấy cuộc đời này , thật là kì diệu quá đi.

Cô chỉ là ra ngoài mua sắm cho khuây khỏa , cuối cùng lại không hẹn mà gặp , đụng trúng hai người bọn họ , có phải là sáng nay cô bước chân trái ra ngoài cửa không cơ chứ ?

- Yết , anh xem , hai người này rõ ràng là muốn làm khó em . Em chỉ là muốn mua bộ đồ này thôi mà.

Bảo Bình , thật nhìn không ra cô chính là người như vậy . Hơn nữa , Thiên Yết , thì ra khẩu vị của anh chính là loại người như vậy.

Yết đưa mắt nhìn cô gái trước mặt , thầm đánh giá. Cô gái này thoạt nhìn không phải dạng người chuyện bé xé ra to , có thể dễ dàng thương lượng.

- Cô có thể nhường cho vợ của tôi không ?

Song Ngư thấy chị cầm chặt tay mình thì đương nhiên hiểu ý , đành bất đắc dĩ cắn răng lên tiếng.

- Được rồi , không tranh với cô nữa .

Nói rồi , cậu kéo tay chị mình đi , tâm tình càng lúc càng tệ.

- Tại sao lại nhường cô ta chứ ?

- Không sao , bộ đồ đó , chị có thể đặt mua qua mạng được mà .

Cô nói .

____________________

- Này , không phải bảo đi mua sắm sao , sao mặt mày u ám thế kia ?

Song Tử đưa tay mở từng gói đồ ăn mà bạn mình mua về. Đúng là không uổng công cô đợi , toàn món cô thích thôi.

- Cậu nói xem , hai người đã từng gần gũi với nhau như hình với bóng , sau 2 năm gặp lại , tại sao lại trở nên xa lạ như vậy ?

Kim Ngưu ôm gối nói . Cô chưa từng nghĩ sẽ có lúc , mình và anh lại có thể xa cách tới vậy.

Ban nãy khi anh nói ra chữ " vợ " , không hiểu sao cô lại cười nữa , lúc đó , giống như phản xạ tự nhiên , cô lại cười , có lẽ là vì cảm thấy bất lực , anh ... vậy mà lại không nhận ra cô .

- Tớ không biết , 2 năm mặc dù không phải là ngắn nhưng cũng không đến nỗi quên đi một người đã từng gắn bó với mình như vậy chứ ?

- Giả sử như , người kia không nhớ đối phương là ai , trường hợp đó , có thể không ?

Song Tử đang ăn bánh ngon lành nhưng vẫn cảm thấy kì lạ , không phải chứ , sao hôm nay lại tâm trạng như vậy ?

- Cậu ta không nhớ cậu sao ?

- Tại sao anh ấy lại không nhớ tớ ? Lúc anh ấy bảo cô ta là vợ , có từng nghĩ tới tớ cảm thấy như thế nào không ?

Cô nói , rõ ràng rất đau lòng nhưng vẻ mặt lại bình thản lạ thường.

Thì ra , cảm giác bi thương nhất chính là người mà bạn ngày ngày nhớ tới , ngày ngày chờ mong , lại không nhớ bạn là ai. Cũng giống như hai người bạn học chung lớp với nhau , những tưởng thân thiết vô cùng , những tưởng sẽ mãi không quên nhau , mấy năm trôi qua , tới khi tình cờ gặp lại ngoài đường , một người thì chỉ cần nhìn thoáng qua là nhớ ra ngay , một người thì cứ thắc mắc , người kia sao lại nhìn mình chằm chằm như vậy , nói cách khác , đây chính là tự mình đa tình, tự mình đề cao vị trí của mình trong lòng người kia.

Song Tử thấy cô bạn mình như vậy , đành thở dài , tới bên Ngưu , an ủi cô ấy.

- Cũng có thể là cậu ta không quên cậu nhưng vì vợ quản gắt quá nên mới giả vờ như vậy . À không , mà cho dù có như vậy đi nữa thì cậu ta cũng thật quá đáng , ít nhiều gì cũng đã quen biết được 10 năm , chẳng lẽ không thể chào cậu một tiếng được hay sao ?

Kim Ngưu mệt mỏi , nằm ườn ra ghế , áp mặt lên gối , nói khẽ.

- Lúc trước tớ đã từng nghĩ , có lẽ là do tớ thua cô gái kia , hoặc là cô ấy đẹp hơn hoặc là tài giỏi hơn , bởi vì vậy nên tớ mới chịu thua , mới dặn lòng phải chúc họ hạnh phúc. Bây giờ.... cậu xem....

- Đừng nghĩ nữa , là do cậu ta không có mắt , để lỡ người như cậu.

Song Tử lên tiếng , sẵn tay đút cô một quả dâu mới lấy từ trên bánh kem xuống.

- À , có muốn đi xem mắt không ?

- Xem mắt ?

Cô bất ngờ , Song Tử giới thiệu người xem mặt cho cô , đúng là chuyện lạ.

Song Tử đương nhiên biết cô bạn mình nghĩ gì , trong lòng thầm mắng , tớ đã tốt bụng như thế này thì nhận đi chứ , cái biểu hiện kia là thế nào đây.

- Không phải hằng tháng gia đình tớ đều sắp xếp mấy cuộc hẹn gặp mặt này sao ? Với lại , tớ hiện đang chú tâm vào em trai cậu , tất nhiên là không thể tham gia buổi hẹn này rồi .

Kim Ngưu bĩu môi , thiệt tình , đúng là chỉ giỏi như vậy.

- Được rồi , cũng may cho cậu là tớ đang buồn , cho nên mới muốn làm việc tốt đấy.

Song Tử cười vui vẻ , đưa tay lên bẹo má cô.

- Thương cậu quá đi thôi.

____________________

Cô hiện đang rất muốn chửi thề ! Song Tử , lần này về , tớ nhất định sẽ giết cậu!

Hôm nay cô ăn mặc đẹp như vậy , sửa soạn từ sáng , vậy mà sao chứ ? Cái tên xem mắt chết tiệt kia vẫn chưa tới !!

Rõ ràng là hẹn lúc 8 giờ sáng , tới tận 10 giờ hơn vẫn chưa thấy ma nào mò tới cả .

- Biết vậy đã không chấp nhận đâu .

Cô nói khẽ , lại đưa ly cam vắt lên uống . Đáng lẽ sáng giờ cô phải nằm vùi trong chăn ngủ ngon lành rồi , vậy mà lại ở đây đợi người ta tới tận mấy tiếng đồng hồ , thiệt tức chết mất .

Còn cái người tên Song Tử kia , bây giờ chắc đang cùng đứa em trai của cô vui chơi rồi, tính tình hợp nhau tới vậy mà.

~~~~~~~~~~~~~~

Kim Ngưu đoán quả không sai , hiện tại , hai người kia đang rất vui vẻ .

- Mấy năm qua , cô ở bên cạnh chăm sóc cho chị tôi như vậy , có phải là mệt lắm không ?

- Không mệt , dù sao cũng làm bạn với nhau lâu rồi , chuyện của cô ấy cũng là chuyện của tôi.

Nếu thật sự nghĩ mọi chuyện sẽ đi theo hướng đó thì mọi người sai rồi , đây mới chính là thực tế.

Song Ngư qua nhà Song Tử chơi . Dù sao hôm trước , lúc đưa chị về , cậu đã có dịp nói chuyện với cô ấy , cảm giác rất tự nhiên, thoải mái , giống như cả hai có quen biết từ trước vậy.

- Quân này ?

Song Ngư dè dặt lên tiếng , ánh mắt đảo một vòng , nhìn thật kĩ biểu cảm của người nào đó

- Chắc không ?

Song Tử đang cầm bài cười khúc khích , vẻ mặt rất đỗi bình thường , chẳng thể nhìn ra bất cứ cảm xúc nào cả.

- Không , quân này đi.

Song Ngư lại lần nữa đổi ý , thật là , cậu vậy mà lại không nhìn ra được cô ấy nghĩ gì.

Song Tử nhếch mép , nghĩ thầm , em trai , em làm sao biết được chị lúc trước từng 5 năm học diễn xuất chứ , còn là xuất sắc nhất khối.

Đúng vậy , hai người này , vào lần gặp thứ ba , tính luôn cả lần gặp ở công ty , đã cầm bài ra chơi rồi , hơn nữa , cược rất lớn nha.

Người thua mất hết .... Còn về phần mất cái gì , đây chính là quyết định của người thắng.

Song Ngư, được biết là người tàn nhẫn nhất trong giới kinh doanh , gan cũng vô cùng lớn , hơn nữa còn dám khẳng định mình sẽ trấn lột cô gái trước mặt. Với lại cậu cũng đã từng tới Las Vegas chơi bài , kinh nghiệm đương nhiên có thừa , còn là , việc nhìn mặt mà đoán xem người ta nghĩ gì , người làm kinh doanh như cậu , bắt buộc phải nắm rõ .

Nhưng mà , Song Tử lúc trước đi nước ngoài , có từng làm qua ở sòng bài của Las Vegas , tất cả mánh khóe cô đều phải thuộc nằm lòng , còn nhớ khi đó , cô đã khiến cho bao nhiêu người mất tiền , cái bộ mặt họ lúc đó , quả thật rất mắc cười. Mặc dù có hơi bị mất mặt một chút , rõ ràng là học diễn xuất , cuối cùng lại chui vào sòng bài làm , nhưng mà nghĩ lại thì cũng chẳng thiệt gì , nhờ vậy mà cô chẳng bao giờ thua tiền đánh bài cả.

Nghe qua cũng biết , Song Ngư đang ở thế bất lợi , đó chính là lý do nãy giờ cậu đã thua liền mấy ván , ví tiền , thẻ tín dụng , ngay cả xe cũng mất luôn.

- Chắc chắn ?

Cô nhướng mày , cử chỉ vô cùng tao nhã , cô biết rõ , quân bài mà cậu đang chỉ chính là quân bài quan trọng đó , chỉ cần cậu rút quân này ra , coi như cô thua .

- Được rồi , quyết định , quân này.

Vừa nói , cậu vừa đưa tay qua quân bài ban nãy cậu chỉ.

Cô vẫn tiếp tục duy trì nụ cười của mình , ngả bài xuống cho cậu nhìn , ý cười trong mắt rõ ràng là không thể giấu được.

Song Ngư chính là không thể tin vào mắt mình , thầm chửi , lúc nãy mà kiên định một chút thì có phải thắng rồi hay không .

Cậu căn bản là không biết , cho dù cậu có chọn trúng lá kia , Song Tử vẫn có cách đổi bài mà không để cậu phát hiện.

- Cô ... lại muốn lấy gì nữa đây ?

- Để coi , cậu vừa có tiền , vừa có sắc , tiền của cậu , tôi đều lấy hết rồi , cậu nghĩ lần này , tôi lấy cái gì ?

- Cô....

Cậu bất ngờ , vội đưa tay lên che thân mình lại.

Mặc dù lúc trước cậu hay quen với nhiều cô gái nhưng cậu chỉ là nói chuyện , ăn uống với họ thôi , tuyệt đối không có bất cứ hành vi nào khác.

Cô , chẳng lẽ , muốn cướp lần đầu tiên của cậu ?

Nghĩ đến đó , Song Ngư lùi mình lại trong vô thức , tự nhủ , không sao , người này có thể mê tiền nhưng nhất định sẽ không hám sắc tới mức đó đâu , mình phải tin tưởng bạn thân của chị.

- Yên tâm , tôi chỉ là muốn chụp hình bụng sáu múi của cậu thôi .

Nói rồi , cô cầm điện thoại ra , ánh mắt nhìn chằm chằm người nào đó , ý bảo , còn không mau vén áo lên , bổn cô nương chưa ăn thịt ngươi là tốt lắm rồi .

- Cô , tại sao lại có thể biến thái như vậy chứ ?

Cậu vừa nói , vừa đỏ mặt , nhè nhẹ vén áo lên , lại nghe tiếng chụp ảnh vang lên , cậu đột nhiên cảm tưởng mình đang bán thân.

Song Tử thì nhìn thấy bức hình trong điện thoại , cười thích thú vô cùng , ai da , người ta còn biết đỏ mặt nữa kìa.

Kể từ ngày hôm nay , Song Ngư thề với lòng mình , nhất định sẽ khiến cô gái này trả giá , gì chứ , tấm thân trong trắng của cậu , cậu đã giữ gìn bấy lâu , vậy mà ... !!

~~~~~~~~~~~~~~

Ở một nơi nào đó , Kim Ngưu thề độc , sau này , cô nhất định không đi xem mắt giúp Song Tử . Đợi lâu như vậy , vẫn chưa thấy ai tới , cđúng là lãng phí thời gian.

Cô đứng dậy , đang định bước tới quầy tính tiền , lại thấy một người chạy một mạch vào trong , thở hổn hển , mồ hôi nhễ nhại , dù vậy thì vẫn rất thu hút , người này rất đẹp trai , đặc biệt hơn , người này còn mặc cả áo sơ mi trắng , quả là bổ mắt mà.

- Xin lỗi , cô có phải là có hẹn xem mắt không ?

- Đúng rồi.

Cô nói , không phải chứ , cô may mắn như vậy sao .

- May quá , tôi đến kịp rồi. Xin thứ lỗi , tôi bận việc đột xuất nên mới đến trễ.

Anh ta cười khẽ , gương mặt ửng hồng , chắc do vừa chạy tới đây.

- Được thôi. Tôi cũng chưa có ý định rời đi , dù sao cũng gặp rồi , bàn tôi ngồi vẫn còn chưa dọn , tới đó ngồi nói chuyện đi.

Anh nhanh chóng sải bước tới cái bàn duy nhất chưa dọn , lịch thiệp kéo ghế ra cho cô ngồi.

Rất tốt !

Có vẻ như phát hiện ra nãy giờ cô vẫn chưa ăn gì , anh lấy thực đơn , gọi đồ ăn giúp cô.

Sau khi người phục vụ rời đi , anh khẽ lên tiếng , ánh mắt chợt lóe lên tia sáng , còn nữa , cũng không biết là do vô tình hay cố ý mà anh ngồi ngược sáng , bây giờ là 12 giờ , ánh nắng chiếu vào anh , khiến anh càng tỏa sáng .

Cô rất biết tranh thủ , từ lúc nào đã âm thầm thưởng thức vẻ đẹp của người ta rồi.

Song Tử , ít nhất cậu cũng làm đúng một việc , người này quả là không tồi chút nào.

- Tôi tên Cự Giải , rất vui được gặp cô.

Anh nói , cười như không .

Kim Ngưu cảm thấy , tim mình , đập nhanh quá mức có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro