Chương 3: Vận tốc của cánh hoa anh đào rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bài hát nên nghe khi đọc: One of Repetition - Kagamine Rin (có thể nghe của 96neko hoặc Hatsune Miku đều ok, như Shi thích của 96neko hơn :">) + Yuuhi Saka - Hatsune Miku]
Akashi' POV
Có thể xem đây là 1 lời thú tội của một tên ngốc bẩm sinh Akashi Seijuurou. Sai lầm lớn nhất mà tôi mắc phải là nghe lời tên Shintarou suốt ngày chỉ cầm theo tín vật may mắn. Đc rồi, tôi chả muốn quen biết hắn ta đâu. Có lẽ bài học tôi rút ra là... đừng chơi cờ Shogi sau mỗi trận đấu :v
À, tôi cũng chưa có đọc Byosoku 5cm đâu, mà có gì đó thôi thúc tôi nên trước trận đấu, tôi lôi ra xử sạch cuốn sách. Và cũng đó là sai lầm thứ hai...
Mà thôi, ta vào đề luôn vậy. Từ các sai lầm trên, nó đã đưa tôi đến 1 hậu quả rất khủng khiếp mà tôi ko thể vượt qua nổi...
_______________________
Hôm đó là trận đấu cuối cùng của những thành viên năm 3, chỉ còn có tý nữa thôi là chúng tôi tốt nghiệp. Sau trận này, chúng tôi... phải rời đội. Buồn thì buồn thật, nhưng trận đấu chung kết này chúng tôi ko đc lơ là. Châm ngôn "Chiến thắng là tất cả" của tôi và Teiko luôn đặt lên hàng đầu.
Tại sao Meiho và thằng đó lại phải đấu với trường tôi chứ?
Hắn ta là kẻ chết dẫm, nhưng hắn là bạn thân thời thơ ấu của cậu nên tôi mới cho hắn sống đấy thôi, nếu ko thì trên sân đã có xác hắn rồi!
À còn nữa, hắn tên Origawa
Cậu bị 1 trái bóng va vào đầu nên phải nằm nghỉ ko đc đấu. Trong giờ giải lao sau hiệp 2, tôi nhanh chóng đến phòng thăm cậu. Trước đó, Origawa đến gặp tôi.
- Cậu đến đây làm gì? - Tôi hỏi
- Đến thăm Kuroko. Cậu ấy đâu rồi?
- Ko phải chuyện của mấy người - Tôi đáp
- Nếu thế hãy nói cho tôi nghe, các cậu có thật sự yêu thích bóng rổ ko?
- Liên quan gì đến mấy người ko?
- Tại sao các cậu ko chơi 1 cách nghiêm túc, vui vẻ mà phải chơi một cách đầy áp lực? Sao các cậu ko chơi hết mình?
- Im đi - Tôi dí lưỡi kéo vào người hắn - Đội của tôi là 1 đội đặt chiến thắng lên đầu, ko cần cậu quan tâm. Đi về đi - Tôi đi vào phòng Kuroko nằm và đóng sầm cửa lại
- Satsuki, Tetsuya đâu? - Tôi hỏi
- Cậu ấy... - Satsuki lắp bắp
- Akashi-kun, tớ ko sao hết. Chỉ hơi choáng thôi. Hãy cho tớ đc thi đấu
- Ko đc đâu, Tetsuya. Nằm nghỉ đi
- Nhưng trận đấu này rất quan trọng
- Tớ đã nói rồi mà! Mệnh lệnh này là tuyệt đối!
- Akashi-kun!
- Nghe lời tớ đi Tetsuya - Tôi gầm lên
- Đc rồi... Nhưng mà tớ muốn hỏi
- Là gì?
- Các cậu... có thật sự... yêu thích bóng rổ ko? Từ trước đến nay, các cậu chưa từng chơi hết sức mình trong vui vẻ. Tại sao vậy?
Tetsuya, cậu thích chết lắm nhỉ?
- Vì tớ là 1 người xem chiến thắng như hơi thở. Chiến thắng thế nào cũng đc, ko cần có cảm xúc ở đây
- Tớ nhờ cậu một điều đc ko? - Tetsuya kéo áo tôi
- Hử?
- Hãy chiến thắng, chiến thắng thật sự. Tớ xin cậu hãy chơi hết sức mình. Đc ko? Dù có thắng thì chỉ cách biệt 1 điểm thôi, đc chứ?
- Ờ - Tôi lạnh nhạt đáp
Tôi trở lại sân đấu, bàn bạc chút đỉnh với đội và tôi dõng dạc hô: "Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng, phải đạp nát kẻ ngáng đường chúng ta!"
Và chúng tôi đã thắng với tỷ số 111-11
Nhân tiện, đó cũng là sai lầm thứ 3. (Au: Dù ổng có học toán siêu cỡ mấy cũng ko nhớ rằng 111 > 11 100 đơn vị ==)
- Tại sao vậy Akashi-kun? Origawa-kun nói sẽ dừng chơi bóng rổ đó. Sao cậu lại...
- Tetsuya, chiến thắng là TẤT CẢ!
Sau trận đấu, chúng tôi tụ tập lại (chỉ 6 người chúng tôi thôi). Tetsuya, đầu vẫn còn quấn băng trắng. Cậu ngồi trên ghế , gục mặt xuống khóc nức nở.
- Còn nữa, trận đấu vừa rồi, Tetsuya ko tham gia. Cho nên, cậu sẽ bị đuổi khỏi đội. Tôi biết đây là trận đấu cuối cùng nhưng từ giờ tôi ko còn xem cậu như 1 thành viên thứ 6 của Kiseki no Sedai nữa. Rõ rồi chứ? Chúng ta ko cần người ko đem lại chiến thắng.
- Nè, Aka-chin, như vậy có sao ko?
- Ko sao hết. Dù sao, chỉ còn 1 HK nữa thôi chúng ta sẽ tốt nghiệp
- Vậy có nghĩa là cậu... và tất cả chúng ta sẽ vứt bỏ Kurokocchi?
- À, đúng vậy
Các người đã thấy cái hậu quả sau khi chiến thắng chưa!! Tôi bực lắm đó mấy người biết ko?
Sau khi những người khác ra về, tôi giữ Tetsuya ở lại. Tôi hôn cậu, đầu lưỡi quấn lấy lưỡi đối phương. Vì phòng tập trống nên cũng ko ai biết. Nhưng Tetsuya vội đẩy tôi ra.
- Tetsuya, tớ xin lỗi vì đã nói những lời khó nghe lúc nãy.
- Ko cần đâu, Akashi-kun. Chúc mừng cậu
Sao lại chúc mừng tôi?
- Ý cậu là sao?
- Chúc mừng cậu chiến thắng vụ cá cược đó. Cậu đã làm tớ phải yêu cậu. Tớ biết, tớ biết tất cả, từ ngay ban đầu cơ, từ cái lúc 2 cậu mới chơi Shogi xong cơ. Dù rằng những gì cậu nói trước đây đều là giả dối. Tớ biết, nhưng tớ muốn cậu chiến thắng. Cậu đã khiến tớ yêu cậu thật rồi. Tớ... sẽ viết đơn xin rời đội, và ... từ bỏ bóng rổ. Cậu và tớ có lẽ.... Tớ là Sumida chứ ko phải Akari. Đúng vậy, Akari của cậu ko phải là tớ, tớ chỉ là Sumida yêu đơn phương. Sau này sẽ có 1 Akari đến tìm lại cậu. Cám ơn những gì cậu đã làm cho tớ. Tạm biệt, Akashi-kun. 5 cm/s là vận tốc của tình yêu, khi con người cảm thấy ấm áp, để rồi khi vận tốc tăng lên, con người sẽ cảm thấy đau đớn. Có lẽ tớ đã đi qua nhanh hơn vận tốc ấy rồi.
Cậu chạy ra khỏi phòng tập, cố giấu đi những giọt nước mắt. Tại sao vậy Tetsuya? Tại sao cậu biết vụ cá cược đó mà cứ ngoan ngoãn nghe theo vậy chứ? Tại sao vậy hả Tetsuya? Cậu ấy làm tất cả vì tôi sao?
- Akashi, tôi thua rồi - Midorima nói
- Ừ, thế thì tôi sẽ phạt cậu nha.Từ giờ cho đến khi tốt nghiệp, ko đc xem Oha Asa, ko đem Lucky Item lên trường. À mà có phạt cậu làm cái điều kia thì cậu cũng đâu thể làm đc nhỉ? Tan rồi...
Nói xong, tôi rời khỏi phòng tập và đi tìm Tetsuya. Hình như cậu ta về trước rồi. Mọi chuyện ban nãy ko khác gì một cú sốc. Tôi tìm khắp trường mà vẫn ko thấy, cả thư viện, lớp học, cổng trước, cổng sau, CLB Văn học,... Tôi đi ngang qua phòng thay đồ thì thấy... cậu ta và Atsushi. Tôi chỉ đứng ngoài nghe trộm, ko dám đẩy cửa đi vào
- Kuro-chin, Aka-chin chỉ đang lợi dụng cậu. Những lời đường mật đó chỉ làm cho "công cụ" hoạt động mà thôi. Thế sao cậu lại... - Atsushi ôm chầm Tetsuya - Akachin chỉ xem Kuro-chin là công cụ, là thứ để chơi đua...Tại sao vậy, Kuro-chin?
- Tớ biết, tớ biết mà - Tetsuya nức nở, những giọt nước mắt như những hạt pha lê lăn dài trên má. Cậu tựa đầu vào Atsushi, nấc từng tiếng. Mái tóc lam băng rũ rượi che mắt cậu - Trái tim Akashi-kun chưa hề đặt ở đây. Tất cả chỉ là lợi dụng. Dẫu vậy, nhưng... tớ ko tin tất cả đều là giả dối. Dù đau khổ thế nào, tớ vẫn muốn ở bên cậu ấy
- Cậu ngây thơ quá, Kuro-chin... Tớ sợ...
Và rồi, cậu bỏ về....
Sumida có tỏ tình với Takaki thế nào thì mối tình cả hai cũng ko đi đến đâu. Đúng thế,... ko biết bao giờ tôi đã đứng trong câu chuyện này mất rồi. Từ hôm đó, tôi ko còn gặp Tetsuya nữa. Những nơi đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc đó cứ dần phai mờ đi. Tôi hoàn toàn ko muốn nhớ nữa. Nhưng mà...
Sao tôi ko vui chút nào sao trận đấu?
Sao chiến thắng mà tôi ko vui vậy?
Và sao tôi lại có cảm giác như mất đi 1 cái gì đó ấm áp...
__________________________________
Khó chịu .... Khó chịu... Khó chịu...
Ồn ào quá, những suy nghĩ này...
Những hình ảnh ngu ngốc cứ tua đi tua lại trong đầu
Tetsuya chỉ là công cụ
Thế nhưng sao... tôi lại hoảng sợ khi ko còn thấy thân nhiệt ấm áp
Thật ko giống mình chút nào
QUÁ ĐỦ RỒI

Chỉ là một CÔNG CỤ! Là đồ chơi! Là vật cá cược
Chỉ là một quân cờ để dể bề điều khiển
Không phải
Khi làm những chuyện thừa, tôi sẽ dùng lời đường mật để cậu hiểu ra
Là nhẫn tâm, tàn bạo chứ chẳng hề có hứng thú hay tình yêu
Ko phải tình cảm của mình hay của Tetsuya
Không phải!
Vứt bỏ những thứ ko cần thiết, cũng giống vậy thôi!
Con búp bê đó bị hỏng rồi! Cho dù sự phục vụ có đc đỉnh điểm...sau này cũng phải bỏ đi
KHÔNG PHẢI!
Thật ra mình vẫn XXshiteru
Mình vẫn luôn Yêu cậu ấy
Mình vẫn luôn XXshiteru
Vì sợ thất bại, nên đã luôn che giấu
Mình đã luôn tự dối lòng
Nhưng đấy ko phải là điều mình mong muốn
Không phải là tình yêu
Chỉ là một công cụ để sử dụng rồi bỏ đi
Nên cậu ấy có người khác thì cũng chẳng sao hết
Thật ra ... Sự thật là ... KHÔNG PHẢI!
Không phải! Không phải!
A!! Đủ rồi! Phiền phức quá!
Tetsuya, cậu đã ngự trị trong lòng tôi rồi
_____________________________
Phải phải. Tetsuya đã rời bỏ tôi mà đi. Đi xa quá, đi xa mất rồi, cậu ấy một khi bước qua thứ mang tên "Khung cửa hẹp" thì sẽ ko bao giờ quay về lại nữa.
5 cm/s ko chỉ là vận tốc của cánh hoa anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu
Vận tốc của tôi... là vận tốc của sự đau đớn, buồn tủi, của cái than khóc, của cái nuối tiếc....
Vận tốc của tôi...
Là vận tốc của mưa... 5 mét trên giây (5m/s)
Tôi mới là Sumida đúng nghĩa, ko hơn ko kém
Còn cậu mới là Toono Sakaki, một chàng trai có đc tình cảm của rất nhiều người, cụ thể là Kiseki no Sedai và cả CLB Bóng rổ.
Akari ko phải là tôi, nhưng Sumida lại luôn mong muốn có đc vị trí đó
Cũng như tôi thôi, đúng ko...
"Tớ yêu cậu, mãi mãi yêu cậu, Toono!"
Đó là những gì Sumida đã nói
Đồng thời cũng là những gì tôi muốn nói với cậu
Tớ yêu cậu, mãi mãi yêu cậu, Tetsuya!
Nhưng...Muộn rồi...
_________________________
Lần cuối cùng tôi thấy Tetsuya là vào buổi lễ tốt nghiệp Sơ trung. Cậu ném cho tôi ánh nhìn lạnh nhạt, rồi bỏ đi. Tan buổi lễ, tôi vẫn dõi theo cậu. Cậu bước về phía cổng trường, trong một cơn mưa hoa anh đào nở rộ bay nhẹ nhàng với vận tốc 5 cm/s
Cậu cuối cùng cũng chấp nhận bước qua "Khung cửa hẹp", nơi Alissa đã đi qua để hướng về Chúa trời, bỏ lại chàng Jérome một mình, chính là tôi
Tôi xin lỗi em, Tetsuya

______________________________
Một số tác phẩm tham khảo:
- Năm centimetre trên giây - Shinkai Makoto
- Khung cửa hẹp - Gide

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro