Không đâu, em là bóng, là bất diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em từng nói với anh chưa nhỉ? Anh biết không, bóng chỉ nằm trong tối nó không thể ra khỏi ánh sáng được. Chỉ là thuộc dạng hỗ trợ âm thầm nhưng nó có cái lợi là có thể phô ra nhiều cảm xúc yêu thương nhưng quan trọng rằng người đó có thấy được không

Cuộc đời tôi như nó vậy, sự hiện diện của tôi nhạt nhoà đến mức những kẻ xung quanh không ai nhận ra tôi. Tuy vậy chỉ có cậu ấy, Akashi, một thiên tài aka Đội trưởng và tôi được cậu ấy mời

Tại sao chứ? Mình làm có chút tài cán nào để có thể đứng bên họ, những kẻ sinh ra với tài năng cao vút. Mình chỉ như cái bóng ma sống cuộc đời thanh bình trong mấy năm học. Thế nhưng vì cậu ấy mà tôi dần trở nên yêu bóng hơn, cố gắng làm nhiều điều quá sức giới hạn để được công nhận

Chúng tôi tốt nghiệp rồi, không thể như hồi còn học sinh vui đùa bên nhau cái thể thao như cả mạng sống của mình được nữa. Cậu ấy nối nghiệp gia tộc mình, tôi biết ngày nào cũng sẽ tới

"Tôi cho cậu vào đội vì cậu tài năng, tài năng đó ngay cả những kẻ khác không ai thấy được. Hãy tìm ra nó và phát huy"

"Lạ nhỉ, cậu vô cùng thích Vanilla này sao?"

"Kuro-chin, nếu kiệt sức hãy nghỉ ngơi đi"

"Chúng ta tốt nghiệp rồi, nhưng vẫn cứ liên lạc sau này gặp lại thì thật tốt"

" Sao cậu cứ tự ti thế, phải tin tưởng vào bản thân chứ. Hãy mặc kệ những lời bàn tán xung quanh...Nghe rõ chưa Kuroko, tôi không cho phép đội viên mình yếu đuối"

Được rồi, hồi tưởng quá khứ vậy là đủ rồi. Mình biết bản thân làm sao có thể xứng với cậu ấy toàn diện đến mức hoàn hảo. Mình biết rằng nay ngày trọng đại cậu ấy thì phải chúc mừng

"Kuroko, cảm ơn cậu đã đến dự đám cưới tớ nhé"

"Akashi, hạnh phúc bên cô dâu nhé. Trông cậu rất bảnh bao đấy"

Đừng khóc nữa....cậu ta làm sao yêu được người con trai đáng ghê tởm như mình. Mối quan hệ này chỉ sẽ bị người đời phỉ báng thôi, và mình không muốn mất đi mối quan hệ bạn bè giữa hai người

Đủ rồi, Akashi anh phải hạnh phúc, em chỉ là cái bóng bên anh thôi. Hãy vui vì em không hiểu sao dù đau đớn đến mấy chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc thì nụ cười em bất giác rộ lên

Akashi, em đã tìm được người có thể khiến em hạnh phúc rồi. Anh cũng biết cậu ấy đấy, tuy người đó có thể không hoàn hảo về mọi thứ nhưng lại có thể cho em sự ấm áp. Người đó nấu ăn rất ngon nữa, ngày nào cũng làm món cho em ăn nữa. Chỉ cần nghĩ đến thôi em cũng chảy nước dãi vì độ ngon không kém sơn hào hải vị

Nhưng vì sao khi em và người đó tiến tới hôn nhân thì sắc mặt anh lại không vui. Anh nói rằng cả hai em đều là nam nhưng lại có thể bên nhau mãi khi cả xã hội náo loạn vì đám cưới chính em sao? Akashi, em không quan trọng giới tính, em chỉ cần biết nếu em thích ai đó thì em sẽ sẵn sàng gật đầu nói lên

Chỉ mỗi anh thì khác, vì anh là người đặc biệt cho nên một lần....chỉ một lần thôi.

Hãy nói "Anh không thích em, chưa bao giờ thích cả"

Hãy khiến tim em chính thức tuyệt vọng và chấm dứt đi. Em không muốn sống trong nỗi ám ảnh này, với lại ngày mai sẽ là ngày trọng đại của em rồi

Tại sao anh không nói lời em muốn chứ, tại sao lại cho em hi vọng đến lúc cuối này. Nhưng quá trễ rồi, cả hai chúng ta ngu ngốc không dám nói ra để rồi hối hận

Kể cả giờ em nói lời hối hận thì em không thể cùng anh bỏ trốn được. Anh còn sự nghiệp, còn gia đình nhỏ, em không thể là kẻ thứ ba phá hoại dù rằng em là người đến trước

"Tôi làm sao thích một kẻ như cậu được. Tôi chỉ lợi dụng cậu khiến cậu thích tôi nên mới kêu cậu nói ghét tôi để buộc tình cảm cậu phải tăng lên thôi"

Nếu không nói ghét thì tớ chắc chắn sẽ khiến cậu thất vọng, phải để tình cảm chớm nở trong cậu dập tắt ngay khi nó còn non

Tạm biệt...cơn mưa ấy hai chúng ta từng "thổ lộ" cho nhau, trôi đi những cảm xúc, nỗi buồn kể cả nước mắt. Lần thứ hai tôi khóc vì cậu ấy và cảm ơn thanh xuân năm đó cho tôi gặp cậu, hạnh phúc bên cậu mấy năm

Akashi, mối tình đầu của tôi, cảm ơn vì đã nghe được lời tỏ tình dù rằng cậu không biết được. Tạm biệt, hi vọng gặp lại trong kiếp sau, làm lại từ đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro