Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ bây giờ mình sẽ gọi Kuroko là cô không gọi là cậu bởi vì cậu bị biến thành con gái nên gọi như vậy cho dễ viết hơn.

Mình mong mọi người sẽ ủng hộ cho mình.

------------------------------------------------------------------------------------

Bây giờ cô không muốn gặp ai trong nhóm Kiseki no Sedai cả nhất là Akashi Seijurou đội trưởng của đội một con người đáng sợ cô nhất định phải tránh mặt hắn bởi vì không biết hắn sẽ làm gì khi biết cậu bị biến thành con gái cô nghĩ. Vì mải nghĩ nên cô không nhìn đường cô va phải một người con trai có mái tóc đỏ rực và màu mắt có cùng với màu với mái tóc không ai khác đó chính là Akashi cô quay lại xin lỗi rồi sử dụng Misdirection để không bị bắt gặp Akashi thấy bóng dáng và cách sử dụng điểm mờ nhạt giống hệt Kuroko nhưng đó lại là con gái không suy nghĩ nhiều nữa bây giờ cậu phải nộp bản báo cáo của đội cho HLV nên cậu cũng không quan tâm nhiều cho lắm.

 Còn cô thì cứ mải miết chạy mặc dù cô có một cơ thể mảnh mai, một làn da trắng không tì vết với mái tóc băng lam và màu mắt cùng màu với màu tóc nhưng đậm hơn một chút mặc dù cô bây giờ rất dễ thương rất xinh đẹp nhưng không ai chú ý có lẽ sự mờ nhạt của bản thân cô càng lúc càng mờ hơn giống như một bông hoa hồng xanh kiêu sa đẹp đẽ nhưng không ai biết đến.

 Cô cứ chạy,chạy mãi cho đến khi đôi chân cần nghỉ ngơi cô dừng lại cô đi đến cây hoa anh đào ở sau trường cô ngồi đó nghỉ ngơi những cánh hoa anh đào được những cơn gió thoảng qua làm cô vô thức chìm vào giấc ngủ khung cảnh thật thơ mộng, cô như một thiên thần hạ giới đang ngủ say. Chìm sâu trong giấc ngủ nên cô không biết có hai người đang đi đến đó là Aomine và Kise hai người đồng đội của cô.

 Họ đi qua mà không để ý đến Kuroko vì sự mờ nhạt của bản thân nhưng có gì đó thôi thúc họ quay lại chỗ cây hoa anh đào thì thấy một cô gái đang ngủ say lông mi dài cong, đôi môi hé mở để đón nhận không khí, ngực phập phồng theo nhịp đập làn da trắng mịn chỉ nhìn thôi mà si mê lòng người, chỉ nhìn thôi mà muốn bảo vệ và nâng niu như báu vật vô giá, chỉ nhìn thôi mà muốn bảo vệ cơ thể mỏng manh đó như thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Aomine và Kise cứ ngắm cô ngủ mà không biết đất trời gì cả cho đến khi Kise lên tiếng:

- Aominecchi cậu có cảm giác cô gái này giống ai không?

Nghe thấy tiếng nói cô từ từ mở mắt ra thì thấy Aomine và Kise đang nhìn chằm chằm vào mình cô ngạc nhiên trong chốc lát rồi quay lại khuôn mặt vô cảm như mọi ngày thấy hai người cứ nhìn mình từ nãy tới giờ cô khó chịu lên tiếng:

- Mặt mình có dính gì à?

- Không, chỉ là khi ngủ cậu thực sự rất đẹp cứ như thiên thần vậy, bạn mới nhập học ở đây à, mà bạn tên gì? - Kise hỏi

Kuroko thở phào nhẹ nhõm vì đây là hai tên ngốc nhất đội chứ gặp phải mấy người kia thì bọn họ biết ngay nhất là Akashi, nghĩ là vậy nhưng cô cũng không quên trả lời hai người kia:

- A ... à cảm ơn. Tên tôi là Kuroko Shirona em họ hàng xa của Kuroko Tetsuya - Cô nói dối

Aomine giật mình: - Cái gì cậu ta có em họ cái tên Tetsu này chẳng bao giờ nói gì cả mà thôi rất vui được gặp em tên anh là Aomine Daiki còn cái tên mè nheo này là Kise Ryouta

- Cậu thật độc ác Aominecchi - Kise bất mãn nói

- Nè Shiro em có thích bóng rổ không? - Aomine hỏi với nụ cười trên môi

- Có em rất thích nhưng vì em là con gái không thể chơi bóng rổ được 

- Vậy em có muốn đi cùng bọn anh không? - Kise hỏi

- Đi đâu?

- Đến CLB bóng rổ của tụi anh.

Cô khéo léo từ chối không nếu đi bây giờ cô sẽ gặp Akashi và sẽ bị phát hiện là bị biến thành con gái mất:

- Xin lỗi, em rất muốn nhưng bận việc rồi - Cô lễ phép cúi chào sau đó bỏ đi 

Vừa đi vừa đi tim cô đập thình thịch may là hai người đó quá ngốc nên không nhận ra cô, cô đi vào lớp mà không ai phát hiện ra cô đi về chỗ ngồi của mình lấy sách ra đọc vì ngồi gần cửa sổ nên những cơn gió nhẹ luồn vào mái tóc bồng bềnh mềm mượt một vẻ đẹp hiếm có.

------------------- [ Trở lại với Aomine và Kise ] ----------------------------

Kise thấy lạ là từ lúc gặp em họ của Kuroko, Aomine im lặng từ nãy tới giờ không nói câu nào. Trông vẻ mặt của Aomine như đang suy nghĩ gì đó. Kise gọi:

- ....minecchi  Aominecchi cậu đang suy nghĩ gì mà tớ gọi mà không nghe vậy?

Nhờ câu nói của Kise đã kéo cậu trở về thực tại.

- Không ... không có gì đâu

- Nói dối

- Thật không có gì, mà chúng ta đến phòng tập thôi đến muộn thể nào cũng bị Akashi phạt

Nghĩ đến hình phạt của Akashi dành cho những người đi muộn nhất là tụi Kiseki no Sedai thực sự rất khủng khiếp còn hơn cả địa ngục nghĩ đến đây Aomine và Kise tái mép chạy thật nhanh đến phòng tập cũng may là còn kịp không thì họ phải chịu cảnh sống không bằng chết. Hai đến phòng thay đồ rồi ra sân tập thì gặp Boss hắn vừa mới đến.

Trước khi tập hắn tập hợp mọi người lại rồi điểm danh nhưng có vẻ không đúng hôm nay người con trai có mái tóc băng lam bé nhỏ không thấy đâu cả hắn hỏi mọi người trong KnS ( viết tắt của Kiseki no Sedai )

- Ryouta, Daiki, Shintarou, Atsushi các cậu có thấy Tetsuya không? 

Kise: - Lạ thật mọi khi cậu ấy là người đến sớm nhất mà hôm nay cậu ấy không đến chắc hẳn có chuyện gì đó 

- Eh ~ Kuro - Chin vẫn chưa thấy sao đúng là lạ thật * vừa ăn vừa nói *

- Atsushi cậu đừng có vừa ăn nói

Midorima như vừa nhớ ra cái gì đó:

- Hôm nay tôi đến tìm cậu ta nhưng những người trong lớp nói hôm nay cậu ta không đi học - Vừa nói vừa đẩy gọng kính lên trên tay cầm Lucky Item vật may mắn của Cự Giải hôm nay của cậu. Tuy trông vẻ không quan tâm nhưng thực ra cậu ta rất lo lắng cho Kuroko bé nhỏ (T/g: Haiz ~ thật là Tsundere mà)

Nghe thấy vậy Momoi chạy đến nói:

- Đúng rồi Akashi - Kun, Tetsu - Kun nói với tớ nhắn lại cho cậu là cậu ấy sáng nay phải đi Osaka vì bố mẹ cậu ấy gọi đến để xử lí mấy việc nên cậu ấy xin cậu nghỉ một thời gian và cậu ấy nói là hôm nay em họ hàng xa của cậu của ấy ở Kyoto sẽ về đây nên nhờ mọi người giúp đỡ cậu ấy nói vậy đó  - Momoi nói dối

Tất cả đều ngạc nhiên (trừ Aomine và Kise còn Boss hơi ngạc nhiên nhưng chỉ trong chốc lát anh lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có của mình) về việc Kuroko có em họ.

Momoi còn nói thêm:

- Cô ấy rất dễ thương đó 

Kise ngay lập tức lấy điện thoại của mình ra cho mọi người người xem ảnh cô ngủ ở gốc cây hoa anh đào (T/g: Chả biết cậu ta chụp từ lúc nào =.=')

Mọi người ồ lên vì sự dễ thương của cô. Nghĩ lại lúc chạy cô va vào mình, hắn thấy rất quen thuộc thì ra là em họ của cậu. 

Bỗng một giọng nói lười nhác vang lên: 

- Em họ của Kuro - Chin nhìn trông ngon ghê mà tên em ấy là gì vậy Momoi - Chin ~

- Tên cô ấy là Kuroko Shirona *cười*

Cô phải tạo bầu không khí tự nhiên nhất để không bị lộ ra người con gái trong ảnh là Kuroko Tetsuya nhưng điều đó không thể vượt qua được con mắt đế vương kia anh lên tiếng:

- Momoi tí nữa ở lại gặp tôi được rồi mọi người quay trở lại tập còn Ryouta cất điện thoại đi không tôi sẽ tịch thu nó. 

Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại rất đáng sợ, đáng sợ tới mức ngay cả người can đảm nhất cũng phải run lẩy bẩy. Thế là tất cả mọi người quay trở lại tập trước khi cả lũ bị ăn kéo.

Kết thúc giờ tập Momoi ở lại gặp Akashi dường như cô đoán trước được điều gì đó cô hỏi Akashi:

- Akashi cậu gọi mình lại có việc gì vậy?

- Chẳng phải cậu là người rõ nhất sao Momoi đó chính là thông tin 

- Thông tin?

- Đúng cậu hãy nói hết những gì cậu biết cho tôi kể cả cậu là con gái thì tôi cũng không nương tay đâu vì thế đừng để tôi nhắc lần thứ hai

Momoi khẽ rùng mình cô đành thất hứa vậy " Tetsu - Kun tớ xin lỗi cậu vì không thể giữ lời hứa" cô xin lỗi thầm trong lòng.

Được rồi tớ sẽ cho cậu biết hết

- ....

------------- [Tua nhanh] -----------------------------------------------------------

           Lúc tan học

Đến lúc tan học tiếng ồn ào của những học sinh đang dần dần lặng đi bây giờ trong trường chỉ còn hình bóng của cô đang ngồi bên cửa sổ đọc một cuốn sách một cách say sưa chăm chú thực ra mục đích của cô là đợi mọi người về hết thì mới về.

Có một điều bất ngờ nho nhỏ là mọi người ở trong KnS đang đợi cô, cô cố tình đi nhanh nhưng có một cách tay săn chắc quàng qua cổ cô chẳng có ai ngoài Aomine "ánh sáng" của cô nói:

- Vậy em là em họ của Tetsu nhìn em với cậu ấy trông rất giống nhau đó thêm cả khuôn mặt vô cảm đó nữa.

Cậu bắt đầu đưa mắt nhìn xuống dưới dừng ngay ở bộ ngực D - cup khó chịu cô sử dụng Ignite Pass vào bụng Aomine khiến cậu đau quằn quại cô giật mình nhìn những người trong KnS, họ ngạc nhiên là cô có thể sử dụng Ignite Pass tuyệt chiêu dùng để chuyền bóng của Kuroko. Akashi tuy biết được sự thật nhưng vẫn hỏi cô:

- Shirona làm sao em sử dụng nó?

Cô không ngờ trong phút giây đó cô thầm trách mình thật là ngốc nhưng tất nhiên là cô không để lộ biểu cảm của mình ra ngoài cô nói:

- Lần trước em về chơi, Tetsunii dạy cho em tuyệt chiêu đó để đề phòng tên biến thái nào đó *quay ra nhìn Aomine* - Cô nói dối - Và tại sao mọi người lại đợi em vậy?

- Vì em là em của Kurokocchi nên chúng ta mở tiệc chào mừng nhỉ - Kise lên tiếng

Thế là tất cả bọn họ đi đến Maji Burger khi đến nơi Murasakibara hỏi cô:

- Shiro - Chin ~ gọi món gì?

- Vanillan Shakes số 3

- Vậy tôi cũng giống như em ấy

Gọi món xong họ vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ họ nói chuyện, kể chuyện những cuộc nói chuyện hài hước khiến cho cô phải cười một nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt vô cảm kia đã làm cho những người trong KnS phải xiêu lòng ngay cả Boss còn phải đỏ mặt trong chốc lát hắn có ý nghĩ muốn chiếm đoạt người con gái bé nhỏ kia dành riêng cho mình. Và thế là họ nói chuyện quên cả thời gian, bỗng nhìn đồng hồ treo trên tường họ mới nhận ra bây giờ đã là 9: 30 thấy muộn bước ra khỏi khỏi quán đi về là nam nhi không ai để con gái đi một mình trong đêm cả thế là cả năm tên quyết định hộ tống cô về nhà an toàn cô cúi xuống lễ phép chào tạm biệt họ và cũng không quên tặng một lời chúc ngủ ngon. Cô vào nhà bước vào phòng tắm để rửa trôi đi bụi bẩn bám trên người, cô vô thức nghĩ làm con gái cũng không đến nỗi tệ như cậu nghĩ. Cô bước lên phòng mặc một bộ Pajima rồi tắt đèn đi ngủ được vì không biết ngày mình sẽ thế nào nhưng chẳng biết từ lúc nào mà cô chìm vào giấc ngủ không hay.

Còn Akashi bây giờ hắn cũng không ngủ được vì lời nói của Momoi lúc chiều nay "Tớ không biết khi tớ sang nhà cậu ấy thì cậu ấy bị biến thành con gái rồi" đang nghĩ đến lời nói của Momoi thì trong tiềm thức của bỗng xuất hiện một người con trai giống cậu, nhưng người đó có con mắt hai màu một đỏ một vàng và tự nhận mình là Bokushi một nhân cách khác trong của cậu và nói "Điều đó chẳng phải rất tuyệt hay sao cậu có thể tỏ tình với cậu ta mà không bị cậu ta ghê tởm"  "Tỏ tình cậu nghĩ sao mà nói vậy với cả tôi không yêu cậu ta" " Không yêu cậu đang nói dối bản thân mình đó tin tôi đi bởi vì tôi là cậu tôi là người hiểu rõ cậu hơn ai hết trong sâu bên trong cậu, cậu rất yêu Tetsuya và chẳng phải cậu nghĩ là muốn chiếm đoạt cậu ta dành cho mình sao, bây giờ cậu ta bị biến thành con gái và nếu cậu không muốn tôi sẽ biến cậu ta thành của tôi" nghe đến đây Oreshi không thể nói lại Bokushi bởi vì những điều cậu ta nói hoàn toàn đúng cậu rất yêu Tetsuya nhưng không biết cậu ta có yêu cậu hay không vì vậy trong xuất hai năm học qua cậu chỉ đúng ở ngoài ngắm nhìn cậu mà không dám tỏ tình vì cậu sợ, sợ cậu ta ghê tởm, kinh tởm mình vì yêu một thằng con trai nên cậu nên cậu che giấu cảm xúc của mình hai năm qua nhưng bây giờ Tetsuya bị biến thành con gái rồi nên chẳng có lí do gì mà cậu phải lo cả và thế là anh Boss nhà ta có thể yên tâm đi ngủ rồi. 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Xin lỗi các bạn nha bởi Au đi họp lớp nên viết hơi chậm chễ mong các bạn thông cảm cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro