Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu với tiếng chim hót với ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ, rồi chiếu vào khuôn mặt đang ngủ say của ai kia đã là cô thức giấc với mái tóc rối ngày nào, cô thắc mắc cô ngủ có bao giờ lăn qua lăn lại đâu mà tóc vẫn rối? Cô lết thân vào phòng tắm vscn và vật lộn với mái tóc rối của mình sau một thời gian chỉnh chu hoàn tất cô ăn sáng và cùng Kise đến trường.

Cô nghĩ lại thêm một ngày rắc rối nữa, cô thở dài rồi cùng Kise vào trường. Cô mở tủ giày của mình ra thì thấy một bức thư màu xanh có dán hình trái tim ở giữa và không có ghi tên người gửi mà chỉ có tên người nhận cô shock đến mức đơ người. Kise thấy vậy hỏi:

- Kurokocchi ~ sao vậy? - Nhìn thấy trong tay Kuroko cầm bức thư màu xanh cậu ngạc nhiên. - Có người gửi thư tình cho cậu ư!? Nhưng làm gì có ai biết cậu bị biến thành con gái ngoài tụi tớ đâu chứ.

- Ừm, tớ cũng không biết cũng có thể đây chỉ là một trò của ai đó bày ra hoặc do đêm qua ở Maji chúng ta nói to quá nên bị học sinh trong trường chúng ta nghe thấy được điều này. - Cô điềm đạm trả lời.

Đúng lúc đó Akashi và Murasakibara đến

- Chào buổi sáng Tetsuya, Ryouta

- Chào buổi sáng Akashi - Kun, Murasakibara - Kun

- Buổi sáng tốt lành Kurochin và ai nhỉ!?

- Cậu thật là độc ác Murasakibaracchi, à chào buổi sáng. Đúng rồi Kurokocchi được ai đó trong trường gửi thư tình đó Akashicchi.

- Vậy trong thư viết gì?

Nghe Akashi nói vậy ngay lập tức cô mở bức thư ra xem và trong đó viết " Giờ nghỉ trưa gặp anh ở sau trường nhé Kuroko Tetsuya."

- Nội dung là vậy đó Akashi - Kun. - Cô nhìn Akashi

- Nếu nội dung thư đã nói như vậy thì đây không phải là một trò đùa, vậy là có người gửi cậu thư tình. Thế cậu có muốn đi gặp anh ta không Tetsuya?

- Tớ... - Cô chưa nói xong thì tiếng chuông vào học vang lên

Reng... Reng... Reng...

- Tôi sẽ giúp cậu -"Bởi vì tôi sẽ không để ai có được em" anh nói thầm

- Cảm ơn cậu Akashi - Kun.

Đang trên hành lang đến lớp thì cô nghe thấy những lời bàn tán xôn xao không ngớt. Bây giờ cô chỉ muốn đến một nơi nào đó yên tĩnh thế là cô quyết định đến thư viện đọc sách. Bước vào thư viện cô đi đến dãy sách số 6 lấy một cuốn sách yêu thích và đến một cái bàn ở góc phòng thư viện nơi ít ai qua lại ra đọc.

Cô đọc một cách say sưa như lạc vào thế giới của những lời thơ văn bay bổng không để ý gì bên ngoài kia cứ như thế cho đến khi cô đóng quyển sách lại mà nhìn lên đồng hồ bây giờ là giờ nghỉ trưa, vậy là cô đã cúp mất ba tiết học và bây giờ cô đi tìm KnS để tìm cách giải quyết mà thật ra cô chẳng cần đi tìm, thì năm người đó tự động đến tìm cô rồi.

Vừa nhìn thấy Kuroko, Aomine chạy đến hỏi:

- Oi, Tetsu có thật là có ai đó gửi thư tình cho cậu à!?

- Ừm đúng vậy. Tớ định đi gặp anh ta mọi người thấy sao?

- Thế à

Và cô quyết định đi gặp người gửi cho cô bức thư tình đó, còn tụi KnS thì trốn ở một nơi nào đó để xem kịch.

Cô vừa đến nơi học sinh đó "có vẻ" vui còn mặt cô thì vẫn như vậy, nói:

- Có phải em là Kuroko Tetsuya lớp 2 - 2 không?

Cô không nói gì chỉ gật đầu

- Rất vui được gặp em, anh tên là Hiroshi Kiba năm ba lớp 3 - 4, anh thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên, trông em thật xinh đẹp như lời đồn nhỉ, làm người yêu anh nhé.

- Em xin phép được từ chối Senpai. - Cô từ chối thẳng trừng sau đó bỏ đi mặc kệ con người kia (T/g: Đúng là Thánh Phũ). Người con trai đó mặt đen lại khi cô từ chối lời tỏ tình của hắn, gì chứ từ trước tới nay ít đứa con gái nào từ chối lời tỏ tình của hắn cả, thú vị thật và bây giờ trong đầu hắn đang suy tính một kế hoạch nào đó mà không ai biết...

Tại chỗ trốn không xa, mấy tên KnS đã thấy hết.

- Woa ~ đúng là Kurokocchi từ chối thẳng trừng luôn.

- Kurochin tuyệt ghê ~.

- Chỉ có tên ngốc mới đi tỏ tình với Tetsu.

- Đúng vậy, kể cả Tetsuya có đồng ý thì tên đó cũng đừng hòng mà sống sót khi đi bên cạnh cậu ấy -"Hắn ta đang suy tính cái gì vậy?... Hay là mình đa nghi quá không?" đang suy nghĩ bỗng đột nhiên

"Ồ, cậu cũng có suy nghĩ như vậy à Oreshi."

"Là cậu sao Bokushi trông cậu có vẻ vui nhỉ? Mà sao hôm nay cậu lại xuất hiện vậy?"

"Chỉ là muốn xem Tetsuya từ trối lời tỏ tình thôi mà. Nhưng cậu phải đề phòng hắn ta nhé Oreshi"

"Cậu không cần nói tôi cũng biết phải làm gì Bokushi"

Cuộc đối thoại trong tiềm thức của Akashi bị giọng nói của Midorima làm anh hơi giật mình

- ...shi.. Akashi cậu làm suy nghĩ gì mà thất thần vậy.

- Không có gì. Chúng ta đi thôi đừng để Tetsuya đợt lâu.

Kết thúc màn tỏ tình vừa rồi, bây giờ năm người bọn họ đang đến Căn - tin để gặp Kuroko bảo bối của bọn họ vừa đến xong cảnh tượng kinh hoàng là cô đang bị học sinh nam bao vây hỏi tới tấp dồn dập như xin số điện thoại, xin địa chỉ E - mail...

Thấy cảnh tượng đó sát khí của năm người đó nổi lên nhưng khủng khiếp nhất vẫn là Akashi tất cả bọn họ thấy lạnh sống lưng, theo bản năng đánh hơi thấy nguy hiểm họ lập tức tránh xa cô ra.

- Akashi - Kun, cảm ơ...

Chưa kịp nói hết câu thì có một cô gái có mái hồng mang tên Momoi Satsuki chạy đến bất ngờ ôm cô từ phía sau vì bị ôm bất ngờ nên không may cô trượt chân ngã, ngã bình thường thì không sao nhưng đây lại bị ngã nói sao nhỉ...

Cô hai tay trống xuống sàn chân quỳ xuống mông (hơi) nhấc lên vì váy ngắn nên pantsu* của cô bị lộ và trên người cô là Momoi cũng như vậy, tư thế khiêu gợi của hai người đã biến Căn - tin trường thành biển máu của vô số học sinh nam nhưng cũng không ít học sinh nữ và GoM cũng không phải là ngoại lệ.

(Làm tốt lắm Momoi - Chan...)

- Ai da - Cô bất giác kêu lên. - Momoi _ San cậu định nằm trên người tớ tới bao giờ đây.

- Tớ xin lỗi Tetsu - Kun - Momoi đứng dậy ra khỏi người Kuroko và cô cũng đứng dậy phủi bỏ bụi bẩn bám trên váy, cô quay sang hỏi Momoi:

- Momoi - San có chuyện gì à?

- Không có gì chỉ là mình muốn mời cậu đi ăn trưa thôi. - Cô cũng không quên hỏi mấy người kia. - Nè, mấy cậu có muốn ăn chung cùng với tụi tớ không.

Đội mồ sống dậy

- Tất nhiên là có rồi Momoicchi ssu ~

- Nếu thế thì lên sân thượng đi ở đây ồn ào quá. - Akashi nói

Trên sân thượng

- Tetsuya cậu chỉ uống sữa lắc Vani sẽ hại cho sức khoẻ đó hay là cậu ăn chung cùng với tôi đi, hôm nay tôi làm hơi nhiều.

- Cảm ơn Akashi - Kun.

Trong thời gian ăn họ nói chuyện rất vui vẻ thì:

- Cảm ơn vì bữa ăn.

- Sao vậy Tetsuya? Cậu ăn chưa được một nửa kìa.

- Tớ no rồi.

- Cậu ăn không đầy đủ chất mà chỉ uống sữa lắc Vani sao có thể theo kịp các bài tập được chứ.

- Tớ cảm ơn lòng tốt của cậu Akashi - Kun nhưng thực sự là tớ no rồi và tớ xin phép được lịch sự từ chối.

- Ý cậu là cậu muốn tớ đút cho cậu phần cơm còn lại? Sao cậu không nói với tớ ngay lúc đầu? *đẩy*

- Từ khi nào mà cậu suy ra cái kết luận đó vậy hả? Và tớ hoàn toàn không có ý như vậy. *đẩy.. đẩy*

- Thật không dễ thương chút nào nào nếu cậu che giấu sự xấu hổ và cậu chỉ cần ăn nó thôi. *đẩy.. đẩy... đẩy...*

- Điều đó là không thể, tại sao tớ lại phải che giấu sự xấu hổ của mình cơ chứ. *đẩy.. đẩy...*

Sau một hồi đưa đẩy cuối cùng Akashi cũng bắt Kuroko ăn hết hộp bento và anh cảm thấy rất hài lòng, mặc dù anh bắt ép cô ăn.

======= [Kết thúc giờ ăn => Giờ tập luyện Club bóng rổ] ========

Trong giờ tập luyện của club bóng rổ có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô khiến cô rất khó chịu cộng thêm với mái tóc dài rất khó chơi nên cô định nhờ Momoi giúp đỡ thì không thấy Momoi đâu cả cô liền hỏi Midorima:

- Midorima - Kun cậu có thấy Momoi - San đâu không?

- Momoi cậu ấy đang nói chuyện với huấn luyện viên ngoài kia.

- Cảm ơn cậu.

- Này Kuroko cho cậu quyển Light Novel này. - Midorima vừa nói vừa đẩy gọng kính.

- Mà làm sao cậu biết tớ thích đọc loại truyện này vậy. - kuroko hỏi.

-Chỉ là hôm nay vật may mắn của Bảo bình là một cuốn sách mà Bảo Bình thích nhất thôi.

- Vậy khi nào tập xong tớ sẽ đọc nó, cảm ơn.

Sau đó cô chạy lại chỗ Momoi

- Momoi - San cậu có cột tóc lên hộ tớ không, tóc dài quá nên rất vướng khi chơi.

- Tất nhiên là được rồi dù sao thì Tetsu - Kun nhờ mà

- Cậu quay ra đây tớ cột tóc lên cho. Tóc của Tetsu - Kun mượt ghê bởi vậy mà khi ngủ dậy tóc cậu hay bị rối là như vậy đó.

- Vậy sao?

- Ưm... Ưm - Momoi gật đầu, một lát sau. - Tetsu - Kun xong rồi, cậu xinh ghê đó.

- Momoi - San cảm ơn tớ quay trở lại tập đây.

Kuroko không biết đằng xa có bóng dáng ai đó đang quan sát cô và đang nở nụ cười nham hiểm với suy nghĩ rất "trong sáng" chắc ai cũng biết người đó là ai nhỉ...

========================================================

MẤY NGÀY TIẾP THEO

Mấy ngày tiếp theo cũng vậy hắn luôn theo dõi cô để thực hiện kế hoạch của hắn nhưng... có một điều mà hắn không ngờ tới rằng bên cạnh cô luôn được tụi GoM vây quanh nên hắn không thể thực hiện được kế hoạch của mình của được. Nhưng may mắn lại mỉm cười với hắn rằng hôm nay cô về một mình.

Giờ tan học [4 giờ chiều]

Reng... Reng... Reng...

Trong phòng tập

- Akashi - Kun hôm nay cậu có thể cho phép tớ nghỉ buổi tập hôm nay không? Bà tớ dạo gần đây sức khoẻ không được tốt cho lắm. - Kuroko nói với khuôn mặt buồn

- Được rồi, nhưng mà bố mẹ cậu có biết cậu bị thế không?

- Tớ không biết bây giờ họ đang ở Mỹ làm việc. Tháng sau thì họ về, lúc đó tớ sẽ giải thích cho họ.

- Vậy à, Tetsuya về cẩn thận nhé.

- Tớ biết rồi, tớ sẽ cẩn thận.

Hai người này đang nói chuyện thì bỗng

- WOAHHH Kurokocchi tớ không thể về nhà cùng cậu được rồi. - Kise chạy đến ôm Kuroko khóc... nhưng thật buồn cho Kise là cô đã né sang một bên nên người cậu đâm sầm vào bức tường ở sau lưng cô.

- Tạm biệt mọi người.

Cô đi ra đến cổng thì bị một người dùng khăn đã được tẩm sẵn thuốc gây mê từ phía sau, trước khi bị rơi vào tình trạng hôn mê, cô nhìn thấy người đó đang một nụ cười nham hiểm trên môi, sau đó ngất lịm đi.

Khi tỉnh dậy, cô cảm thấy mình đang nằm trên một chiếc ghế sopa cũ và hỏng, tay bị trói chặt ra đằng sau, mắt bị bịt không nhìn thấy cái gì cả, cô chỉ nghe thấy tiếng bước chân đến gần mình, cô vẫn bình tĩnh chợt một giọng nói vang lên:

- Cưng tỉnh rồi sao?

Nghe thấy giọng nói cảm giác quen quen cô hỏi:

- Là Hiroshi Kiba - senpai phải không?

- Ồ cưng còn nhớ tên anh sao, thật là vinh hạnh cho anh rồi.

- Vậy anh làm ơn cởi trói cho tôi có được không?

- Tất nhiên là không rồi, khó khăn lắm anh mới bắt được cưng, mà thả cưng ra sao. Hay là cưng làm cho anh thoả mãn thì anh sẽ thả cưng ra có được không?

- Thoả mãn? Nhưng làm thế nào? - Kuroko ngây thơ hỏi

- Thì cưng hãy dùng cơ thể của cưng để làm cho anh "lên đỉnh".

- Không.

======= [Trong lúc đó tụi GoM] =========

- Được rồi mọi người tập tốt lắm hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây, ngày mai chúng ta sẽ có bài tập mới nên chuẩn bị tinh thần đi. Được rồi mọi người giải tán. - Akashi

- Woa ~ ngày mai lại có bài tập mới, mệt chết đi được. - Kise than vãn.

- Oi, Kise thôi than vãn đi. không thì Akashi tăng bài tập của cậu gấp ba lần đấy. - Aomine (T/g: Hôm nay chồng quan tâm tới vợ ghê ta, sợ vợ bị tập gấp ba lần.)

Bỗng Murasakibara nhìn thấy điện thoại của ai đó để quên, cậu hỏi mọi người trong Club:

- Nè, mọi người điện thoại này là của ai vậy?

- Đấy chẳng phải là điện thoại của Kurokocchi sao?

- Atsushi đưa điện thoại cho tớ tí nữa chúng ta sẽ đem trả cho cậu ấy.

- Nhưng tầm này không phải cậu ấy đang ở nhà bà mình sao, với lại chúng ta đâu có biết nhà bà cậu ấy? - Midorima nói cả bọn cảm thấy cũng có lí nhưng sao mà làm khó với Akashi được.

- Chúng ta sẽ gọi về nhà bà cậu ấy. - Akashi

- Chúng ta làm gì có số?

- Tôi sẽ gọi, bằng điện thoại của cậu ấy

Cả bọn "Ồ" lên một tiếng và Akashi mở điện thoại Kuroko ra bấm vài cái chờ cho đến khi đầu dây bên kia nhấc máy

"Vâng, nhà Kuroko xin nghe" nghe thấy đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ trung niên, có lẽ là người giúp việc.

- Cô cho cháu hỏi có Kuroko ở đấy không ạ?

"Kuroko - Kun, cậu ấy không có ở đây? Cháu tìm Kuroko - Kun có việc gì không?"

- Không có gì ạ, cháu chỉ muốn trả lại cho cậu ấy điện thoại, mà cậu ấy để quên ở club. Cháu xin phép.

Anh gập máy lại và nói:

- Tetsuya cậu ấy không có ở bên đấy

- Giờ này cậu ấy có thể đi đâu được cơ chứ? - Aomine

- Hay là Kurokocchi bị bắt cóc rồi. - Kise hốt hoảng nói

- Này Kise cậu hết câu nói để nói rồi sao. - Aomine gắt lên

- Hai người im lặng đi, giờ không phải lúc để cãi nhau, bây giờ chúng ta phải đi tìm Tetsuya và những nơi cậu ấy hay đến. Nếu tìm thấy hãy gọi lại cho tôi và chúng ta sẽ tập trung lại ở cổng trường.

Sau đó tất cả bọn họ chia nhau tìm nhưng đều không thấy. Khi tập trung, tất cả đều đông đủ... khoan, chờ chút... có gì đó không ổn hình như là thiếu một người, cũng không hẳn là thiếu... chỉ là đến muộn một chút thôi.

- Các cậu có thấy Kise đâu không?

Thấy bóng dáng Kise đằng xa đang chạy.

- Không, à vừa nhắc đến cậu ta đến luôn kìa.

- Akashicchi... Akashicchi t-tớ tìm thấy... K-Kurokocchi rồi

Kise thở hồng hộc, khó khăn nói, Akashi hỏi

- Ryouta cậu tìm thấy bằng cách nào?

- Trong lúc lạc đường tớ nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ căn nhà bỏ hoang ở cuối thành phố ít người qua lại, lại gần thì nghe được cuộc trò chuyện của bọn chúng.

------------ [Hồi tưởng bắt đầu] --------------

Tên A: Hôm nay đại ca bắt được con nhỏ xinh tuyệt vời luôn.

Tên B: Trông nó như thế nào?

Tên A: Nó có mái tóc xanh lam dài, da trắng mịn, "điện nước thì cũng đầy đủ" nhìn con nhỏ đó mà tao chỉ muốn đè nó ngay lập tức.

Tên C: Theo lời mày kể thì không chỉ riêng mày, tất cả chúng tao cũng muốn.

Thằng C nói mà tất cả cũng gật đầu theo

Tên D: Thế con nhỏ đó đâu?

Tên A: Đang ở trong tầng hầm cùng với đại ca rồi, chút nữa mới tỉnh. Đại ca còn nói là khi nào tao chơi nó xong bọn mày muốn làm gì nó thì tuỳ.

. . . . .

Kise đứng ở ngoài nghe thấy hết nghĩ "Theo như lời kể của hắn thì đấy chẳng phải là Kurokocchi sao? Cậu ấy bị bắt cóc, phải kể lại cho Akashicchi mới được"

Cậu nhẹ nhàng bước đi để không tạo ra âm thanh nhưng không may cậu dẫm phải càng cây nên kêu "Rắc" một cái, khiến cho một tên ở trong nghe thấy

Tên E: Này, bọn mày nghe thấy gì không, hình như ở đây có người.

Tên C: Hahahaha, làm gì có ai dám tới gần căn nhà bỏ hoang đáng sợ này cơ chứ. Chắc đấy chỉ là con chuột hoặc con mèo thôi.

Tên E: Mày nói cũng phải.

Kise ở ngoài nghe thấy vậy thở phào nhẹ nhõm vì không bị phát hiện và cậu cuối cùng cũng thoát khỏi đó và chạy nhanh nhất có thể để kể lại cho mọi người biết.

---------- [Kết thúc hồi tưởng] ----------

- Ryouta còn gì nữa không?

- Trong đó có tầm khoảng 20 tên liệu chúng ta...

Chưa kịp để Kise nói hết anh ngắt lời

- 20 tên ngay cả 100 tên anh cũng chấp, dám chạm vào người của anh thì tên đó chuẩn bị chết đi.

Anh nói mà sát khí toả ra không ngừng khiến cả bọn lạnh sống lưng.

- Chúng ta đi nhanh thôi không thì muộn mất. - Midorima thúc dục

TẠI CĂN NHÀ BỎ HOANG

. . .

- Không. - Cô bắt đầu hiểu ra nên từ chối

- Sao lại không? Đừng lo anh sẽ nhẹ nhàng với cưng mà.

Hắn tiến lại gần ép cô vào thành ghế, tay hắn từ từ cởi chiếc áo đồng phục của cô ra, cô sợ hãi hét lên

- Không... Dừng tay lại

- Phản ứng tuyệt quá nhỉ.

Hắn nói rồi cắn vành tai cô, cô chỉ khẽ kêu "a" một tiếng. Bên ngoài ồn ào hẳn lên hắn cũng chẳng quan tâm cứ tiếp tục công việc của mình

BÊN NGOÀI

Bây giờ tụi GoM đang đánh nhau với mấy tên đàn em, chẳng cần phải nói ai cũng biết là bên nào thắng, cả bọn bước vào đi qua mấy cái xác đang nằm la liệt (T/g: Đừng nghĩ là chết nha chỉ là bất tỉnh thôi), họ dừng lại trước một cánh cửa và Akashi ra lệnh

- Atsushi phá cửa đi

- Hai ~

Cái cửa đã bị Murasakibara phá không thương tiếc, cái cửa bị phá bỗng nhiên kêu "Rầm" một cái rõ to làm hắn quay đầu lại nhìn thì đã thấy tụi GoM đã ở trong căn phòng, Akashi thấy vậy gằn từng chữ:

- BỎ - BÀN - TAY - DƠ - BẨN - RA - CỦA - MÀY - KHỎI - NGƯỜI - CÔ - ẤY - NHANH.

Nghe thấy tiếng nói của anh, Kuroko lần đầu tiên thấy Akashi giận dữ như vậy bỗng nhiên tim cô đập thình thịch

- Nếu tao không bỏ ra thì mày làm gì. - Tên Kiba khiêu khích

- Nếu vậy thì ngươi chọc nhầm người rồi.

Anh phi cái kéo về phía hắn, hắn sợ hãi bỏ chạy thì bị Murasakibara chặn lại, Midorima chạy lại cởi trói cho cô, Aomine hỏi Akashi

- Akashi còn tên này cậu tính sao?

- Trói hắn lại, lát nữa xử lí hắn sau bây giờ phải đưa Tetsuya về. Tetsuya hắn đã làm gì cậu chưa?

Anh quan tâm hỏi, cô chỉ lắc đầu

- Không sao là tốt rồi.

- Tớ làm mọi người lo lắng rồi, tớ xin lỗi.

Aomine nói:

- Không phải lỗi của cậu, nên đừng xin lỗi.

- Chúng ta mau đi về thôi tôi chẳng muốn ở lại nơi này một chút nào nữa. - Midorima nãy giờ mới nói

Vừa dứt lời bỗng nhiên có tiếng "Ọt ~" từ người nào đó phát ra

- Xin lỗi tại tớ đói quá.

Nhắc mới nhớ từ chiều tới giờ cả bọn chạy khắp nơi nên chưa có gì bỏ và bụng. Kuroko thấy vậy nói:

- Để cảm ơn các cậu đã cứu tớ, hôm nay tớ sẽ mời các cậu đến nhà tớ ăn tối có được không?

- Tất nhiên là đồng ý rồi. Tớ rất mong chờ Kurokocchi nấu cho tụi tớ ăn đó.

Kise chạy đến ôm Kuroko nhưng ngay lập tức cậu nhận được sát khí toả ra từ Akashi nên cậu thả Kuroko ra.

- Vậy thì chúng ta đi thôi.

---------- [Tua bỏ đoạn Kuroko mua đồ và bây giờ đang nấu ăn ở trong bếp nha] ------------

Cô đang bày các món ăn ra bàn và...

- Xong rồi xin lỗi vì đã để các cậu chờ lâu.

- Woa ~ nhìn ngon quá trời luôn, cậu giỏi thật đấy Kurokocchi.

- Trông ngon đấy Kuroko.

- Tetsuya có khác, tớ có cảm giác mình đang ở trong nhà hàng ẩm thực cao cấp vậy.

Murasakibara và Aomine nhìn mà nuốt "Ực" một cái

- Các cậu ăn đi không nguội mất, các cậu ăn bao nhiêu cũng được tớ làm nhiều lắm.

- Ngon lắm, tớ từng ăn món Ravioli Di Aragosta này rồi nhưng không được ngon như thế này.

- Kurochin ~ tớ muốn ăn nữa, món Curry Soy - Natto Rice.

- Được rồi nhưng cậu ăn từ từ thôi, còn nhiều lắm.

- Tetsu cậu mở nhà hàng được đấy. Tớ chắc chắn cậu sẽ rất đông khách.

- Woah ~ cầu vồng... ưm... ngon quá Kurokocchi.

- Còn món Apple Risotto này không chỉ bổ sung Vitamin, chất béo bên cạnh đó là Carbohydrate.

- Hể ~ vậy sao Midochin, cậu biết nhiều nhỉ.

Sau một hồi ăn uống no nê cả lũ nằm vật ra sàn

- Lâu rồi mới ăn ngon như vậy, giờ cảm thấy thật đúng khi đăng kí tham gia vào club bóng rổ.

- Tớ thật không ngờ Tetsu lại biết nấu ăn đấy.

- Ý cậu là sao?

Kuroko nhìn Aomine với ánh mắt khó hiểu.

- Thì tại vì từ trước tới nay có thấy cậu nấu ăn bao giờ đâu nên tớ có chút ngạc nhiên.

- Cũng muộn rồi nhỉ, cảm ơn cậu về bữa ăn.

- Các cậu đi đường cẩn thận.

- Thế còn Akashi cậu không về sao?

- Tôi ở lại giúp Tetsuya dọn dẹp.

- Vậy chúng tớ về trước đây.

Một lát sau, họ dọn dẹp xong

- Cảm ơn cậu Akashi - Kun, cậu về cẩn thận. À còn một điều nữa... - Cô hơi kiễng chân lên và hôn vào má Akashi. - Thật sự cảm ơn cậu... hnm...

Chưa để cô nói xong thì anh đã áp môi mình lên môi cô, cô thoáng giật mình nhưng cũng từ từ đáp lại, nụ hôn nhẹ nhưng không kém sự ngọt ngào, thấy cô khắp hết không khí anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi mềm mại đó, trước khi rời anh cắn nhẹ vào môi để đánh dấu quyền sở hữu, mặt cô đỏ ửng lên, một phần vì nụ hôn, một phần vì thiếu oxi.

- Chúc ngủ ngon Tetsuya, cậu mau vào trong đi không sẽ cảm lạnh đấy.

- Chúc cậu ngủ ngon Akashi - Kun.

Sau đó cô chạy vào nhà mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch. Akashi thấy cô vào trong nhà rồi mới bước đi, bỗng:

"Oreshi cậu đã có nụ hôn đầu của cậu ấy rồi nhỉ? Lần đầu tiếp theo của cậu ấy sẽ là của tôi"

"Cậu lại xuất hiện sao? Với lại tôi không đồng ý, một nụ hôn thì không đủ"

"Cậu thật là tham lam đấy, hay cá cược như thế này nhé, nếu cậu ấy tỏ tình trước thì cậu thắng còn không thì tôi thắng, ngược lại cậu ấy không làm thì cậu thắng có được không?"

"Tôi chấp nhận lời cá cược này"

=====================================================

Cuối cùng cũng xong.

À đúng rồi mấy món ăn trên là trong Anime Shokugeki no Soma.

Mình xin lỗi bởi vì mình đang kẹt ý tưởng nên mới lâu như vậy.

Mình có mấy bức ảnh dành tặng cho Fan Aoki nè.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro