Tên Cướp biển và Thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Khuyến mãi :3 - Aka-berry với Kuro-tea )

Kuroko Tetsuya là một Thiên thần, một Thiên thần từ trên mây. Nhưng xui xẻo thế nào, cậu lại mất đi quyền năng của mình ngay tại trên trời, và bây giờ cậu phải xuống phàm giới, và tìm lại nó, ở một nơi có tên là "Neos Tide", nghĩa là "Suối nguồn tươi trẻ".

Nhưng lại xui tiếp, cậu bị gạt lên tàu của một tên cướp biển, sau đó thì bị bắt làm việc cực nhọc. Vì thân thể nhỏ bé, thể chất lại yếu ớt nên cậu không thể làm gì bọn cướp biển to con đó được. Mà, trong cái rủi nó có cái may, bọn chúng cũng đang trên đường đến "Neos Tide", thôi thì kệ, chịu cực một chút, ít ra đến đó, cậu sẽ trả thù bọn chúng sau.

------------------------------------------------------------------------------

Phần I - Đỏ - Vàng - Lục - Tím

- Này! Mang bia ra thêm coi! - Một tên thủy thủ đập bàn quát lớn. 

Kuroko lặng lẽ mang ra một thùng bia quá trọng lượng đối với cậu. Mồ hôi thì nhãi nhệ trên trán, mái tóc bầu trời bết lại. Cậu đặt thùng bia xuống một cách khó khăn, và chợt cậu bị trượt tay, thùng bia trượt xuống, chạm đất và một âm thanh "rầm" được phát ra. 

- Úi! Mày ở đâu ra thế? - Tên thủy thủ vừa nãy quát lớn hỏi một cách giật mình.

- Các người kêu tôi mang bia tới. - Kuroko bình thản trả lời.

Nhưng trường hợp này hầu như là ngày nào cũng xảy ra, Kuroko quá mờ nhạt, và điều đó khiến cậu có thể âm thầm lặng lẽ làm những chuyện thế này mà khỏi lọt vào tầm nhìn của bọn chúng.

- Ê! Ở đây một thùng nữa! - Một tên thủy thủ khác la lối.

Kuroko thở dài rồi khiêng một thùng nữa.

Bộp. Chợt có ai đó cầm lên giùm cậu.

- Trông cậu tội quá, để tớ cho, Tetsu. - Một cậu da ngăm, cao hơn Kuroko cầm lấy thùng bia.

- Aomine-kun. - Kuroko nhìn với ánh mắt "Ngàn lời cảm ơn".

Cậu bạn tên Aomine chỉ cười nhe răng một cái rồi đem thùng bia để xuống đằng cái tên đó.

Nghĩ lại thì các Nữ Thần vẫn còn thương Kuroko, cho cậu một người bạn tốt ngay giữa chốn côn đồ thế này, hai may mắn trong trăm xui xẻo.


Tối nào Kuroko cũng cầu nguyện, cầu sự phù hộ của Athena - Nữ Thần Bảo Hộ. (Ta không tính sự thật, chỉ là ta nghiêng theo "LM Nữ thần" thou ;) ) Cầu cho cậu và Aomine được bình yên trên đây, cầu cho đến "Neos Tide" nhanh một tí, cầu cho qua vịnh White Place một cách an toàn, và cầu cho đừng có chuyện gì xảy ra trên biển.

Nhưng hầu hết những lời cầu nguyện của cậu được đáp ứng, rằng tàu đã chạy nhanh hơn, cậu và Aomine cũng đã bình yên, nhưng có điều, lời cầu nguyện đừng gặp chuyện trên biễn lại không thể được đáp ứng.


- Tụi mày là tụi nào thế hả?!!! - Một tên thủy thủ trên tàu la lớn, tàu của họ đang bị tấn công bởi một chiếc tàu khác có vẻ quy mô hơn nhiều.

Tất cả thủy thủ trên tàu bây giờ đều rất hoảng loạn. Một số người thì cố gắng giữ cho những người kia bình tĩnh, một số thì đang cố gắng chống cự bằng đại bác với hy vọng sẽ làm chiếc tàu đó xây xát cho dù chỉ một chút, nhưng không hề, cứ như là muỗi đốt inox, ý lộn, muỗi đốt kim cương vậy. (Vì là thời cướp biển nên nói cho hợp ý mừ :3 )

Kuroko thật sự rất bất ngờ, không thể tin được là Athena lại không đáp ứng được hết yêu cầu nhỏ bé của Kuroko, trước giờ, Athena chỉ ưng và thuận theo mình cậu khi cậu có nhu cầu gì, cậu cũng chẳng làm gì để đắc tội, phụ lòng Athena cả. 

Aomine thấy Kuroko đứng ngỡ ngàng thì vội kéo cậu vào cabin. Nhưng không ngờ, tàu bị tấn công, nó chuẩn bị chìm vì nước cứ liên tục ập vào. Và cái điều bất ngờ nhất là thứ vũ khí của bên con tàu quy mô kia không chỉ có đại bác, mà có cả kéo nữa! (Vâng, xác định đó là ai :))) ) Cả trăm, cả nghìn cái kéo. Nó rất sắc, đến nỗi mà đâm xuyên cả qua gỗ!

Sau nửa tiếng đồng hồ muỗi đốt kim cương và kim cương nghiền muỗi thì tàu "muỗi" tan rã và ai nấy đều bơi thoát thân, nhưng đa số là chết đuối hết rồi. Aomine lúc vừa đáp nước thì vội quay tới quay lui tìm Kuroko, cậu thì đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Vội kéo Kuroko bám vào thanh gỗ, Aomine cắn răng rồi cũng bám vào.

Lúc này, chợt có một sợi dây thừng được thả xuống. Aomine thấy Kuroko sắp xỉu vì nước lạnh thì cõng cậu lên lưng, bám lấy sợi dây, và sau đó thì được kéo lên.

Phịch.

Kuroko ho sù sụ, cậu sặc nước. Aomine vội xem xét rồi vuốt vuốt lưng cho cậu. 

- Chào mừng... - Một con người trông có vẻ quyền lực nhất trên con tàu này lên tiếng - Đến với tàu của ta, Thiên Thần Kuroko Tetsuya. Và ta là Akashi Seijuro.

Kuroko có vẻ ngạc nhiên, tuy những chuyện này hiếm, nhưng không có nghĩa là không có, có một số ít cướp biển đã gặp và nhận ra đó là Thiên Thần. Kuroko ngạc nhiên là vì tên này có thể nhìn thấy cậu. Hắn có mái tóc đỏ rực như màu hoàng hôn, đôi mắt đặc trưng đỏ phải cam trái, cùng với nụ cười đắc thắng không ai giống được. 

Bên cạnh đó còn có vài người khác nữa. Nhìn theo một cách đúng nhất ngay cả một tên ngốc cũng biết, tên tóc đỏ này là thuyền trưởng. Bên cạnh hắn là một tên tóc vàng bạch kim với đôi mắt phượng, tên tóc xanh lục cầm thứ gì đó ngộ ngộ với khuôn mặt không khác mấy tên du côn, tên tóc tím thì cao to kinh khủng! Hắn ta nãy giờ cứ ăn, ăn và ăn. Trên đây toàn những người kì lạ, người thì cao quá, người thì... chiều cao khiêm tốn quá, điển hình là cái tên tóc đỏ đó. Nhưng ít ra hắn còn cao hơn Kuroko một chút. Còn trông mấy tên kia hơi hết hồn, Aomine nghĩ là chắc tại Kuroko, cậu ấy mờ nhạt quá, bây giờ tự nhiên tên tóc đỏ nói ra 2 từ "Thiên Thần", bọn họ mới bắt đầu chú ý.

Aomine dè chừng, tên này biết Kuroko là Thiên Thần có vẻ không dễ dàng gì rồi. Mấy tên đứng kế bên hắn kia cũng không có vẻ là ngạc nhiên gì sau cú hết hồn lúc nãy, chắc hẳn cũng biết chuyện này sau khi thấy rõ Kuroko.

- Còn kế bên đây là những người cùng đồng hành với tôi. - Akashi nói rồi chỉ từng người - Kise Ryota, Midorima Shintarou và Murasakibara Atsushi.

- Sao anh biết chuyện này? - Kuroko lên tiếng trước.

- Chuyện thường thôi mà... - Akashi cười khúc khích - "Emperor's Eye" - Sau đó thì chỉ vào con mắt màu vàng cam của anh ta.

Phần II - Thiên Thần Sa Đọa  (18+)

(Khuyến mãi chập 2 :3 - Lũ màu mè baby <3 ) 

Sau cái màn rối rắm, Kuroko và Aomine được cho riêng mỗi người một không gian, hoàn toàn sạch sẽ thoáng mát, không giống như cái cabin ở tàu cũ. 

Và rồi một cái tình huống cực kì éo le đến với Kuroko. 


Kuroko đang ở một mình trong cái không gian riêng của mình, thì Akashi gõ cửa, và chưa có sự cho phép, anh mở cửa bước thẳng vào luôn.

- Thuyền trưởng, như thế là bất lịch sự đấy! - Kuroko nói với cái gương mặt cực kì bình thản đến dễ thương của mình, cậu đang ngồi và tiếp tục lẩm nhẩm cái gì đó.

Akashi chỉ cười và không nói gì, sau đó thì liền một mạch tiến thẳng đến giường, nơi Kuroko đang ngồi. 

- Nè, tôi đang thắc mắc một điều... - Chợt anh nở một nụ cười khá gian tà - Không biết là cảm giác như thế nào, khi làm chuyện đó với một Thiên Thần như cậu nhỉ?

Kuroko mở to mắt sau những lời Akashi vừa nói.

- Ý gì? - Cậu hơi sợ hãi lùi ra phía sau.

Còn Akashi thì đang từ từ chồm tới - Nếu như cậu ngươi đang nghĩ tới cái người bạn của cậu thì không được đâu, cậu ta đã có người quản rồi.

Kuroko hoàn toàn giật mình, Akashi thô bạo chiếm lấy môi cậu rồi bắt đầu ăn nó. Tuy anh chỉ cao hơn cậu một chút, nhưng sức thì không thể nào đo đoán trước được.  Kuroko cố chống đối, cậu cắn chặt răng. Akashi tức tối vì không thể cậy răng cậu ra được, anh cắn mạnh vào môi dưới cậu, và máu rỉ ra.

- Đau...! - Kuroko khẽ thốt lên.

Akashi nhân cơ hội rồi luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu, bàn tay không chịu để yên mà lại lột áo cậu ra. 

Hiện giờ trong đầu Kuroko chỉ có cái ý nghĩ muốn giết chết tên này! Nếu như anh làm chuyện đó với cậu, thì cũng có thể xem là muốn vấy bẩn cơ thể của cậu, nếu chuyện đó xảy ra, Kuroko hoàn toàn sẽ không thể lấy lại được quyền năng và quyền về đỉnh núi của mình nữa. Nhưng ít nhất cậu muốn người làm chuyện đó là người thân duy nhất của cậu dưới này.

- Ao...mine... - Kuroko tuyệt vọng thốt ra từng tiếng khi Akashi buông tha cho đôi môi cậu.

- Thay vì là một Thiên Thần, phải gác cả đống việc trên vai, cậu chỉ cần ở đây, và làm một con người bình thường là được rồi. - Akashi nói với cái nụ cười kì dị - Còn cái tên Aomine đó, bây giờ đã bị Ryota cho thăng thiêng rồi.

Kuroko mở to mắt ra. Đồng thời điểm này thì chợt nghe tiếng Aomine từ phòng bên thốt ra một cái âm thanh gì đó.

- Nói... dối...

Kuroko lẩm bầm 2 từ đó vài lần, sau đó thì mặc cho Akashi có làm gì đi nữa, nhưng ham muốn của anh đến quá nhanh, Kuroko thờ thẫn một hồi rồi cũng tiếp tục chống cự, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, cậu cũng phải quyết tâm lấy lại quyền năng của mình, không thể nào để cho Akashi vấy bẩn cơ thể này được.

Nhưng chuyện này không nằm ngoài dự tính của Akashi, Kuroko chống đối bao nhiêu cũng thất bại, ngược lại, nó làm cho ham muốn của anh tăng lên một cách bất ngờ, bản năng đàn ông là thế.

Kuroko khổ sở vực dậy, nãy giờ cậu bị đùa từ lần này đến lần khác, trên cổ toàn là những vết hoa ngân mà Akashi để lại, cả nhũ hoa cũng sưng lên. Còn Akashi thì lại tiếp tục tiến tới, anh cởi quần cậu ra, tay mân mê hai quả anh đào đã cứng lên của Kuroko, miệng thì ra vào nhiệt thiết của cậu. Kuroko gần như kiệt sức, chỉ biết bám chặt lấy tấm ga bên dưới. 

Buông tha cho hai quả anh đào, Akashi đưa ngón tay giữa của anh vào huyệt động của Kuroko, ra vào nơi đó, tiếp theo thì thêm ngón cái, rồi ngón áp út. Cả ba ngón đều được đưa như thế trong cái huyệt động nhỏ bé của Kuroko. 

- Dừng lại! - Kuroko khổ sở thốt lên - Sắp...!

Akashi như đoán được chữ mà cậu muốn nói sau đó, anh ngậm chặt hơn, rồi một dòng dịch trắng được phóng thẳng vào miệng anh.

Kuroko thể chất lẫn thể lực yếu ớt, cậu thở hổn hển. Akashi ngồi dậy, cởi đồ mình ra. Kuroko hoảng hốt khi thấy nhiệt thiết của anh. Không được! Nó to thế, làm thế nào mà vào vừa được?! Chắc chỉ có nước cậu chết mất!

- Đừng! Làm ơn! Tôi sẽ chết mất! - Kuroko vội vàng vực dậy nói.

Akashi tiếp tục nở một nụ cười kì dị, anh đè cậu xuống bằng cái sức quá tầm với Kuroko. Tiếp đó thì không thương tiếc mà cho thẳng nhiệt thiết của mình vào huyệt động của cậu. Kuroko bất giác la lên một tiếng. Dòng máu đỏ tươi chảy xuống ga.

- Đau quá! Không muốn!

- Nếu cậu không cựa quậy chống đối thì đâu có đau thế này.

Kuroko vội thở, vội điều chỉnh nhịp tim, nhưng không được, mồ hôi cậu bắt đầu tuôn ra. Akashi đang rất thích thú với cảnh tượng trước mắt mình. Một người cùng giới với anh lại có thể quyến rũ không thua kém bất cứ ai thế này, đúng là rất bất ngờ, đôi mắt mang sắc bầu trời khép hờ, miệng vội nhận không khí rồi thở ra, khuôn mặt mang làn da khá nhợt nhạt bây giờ lại đang ửng đỏ vì sắc tố, mái tóc xanh da trời bết lại vì mồ hôi. Trông thật đẹp mắt với một kẻ đang ham muốn như anh.

Akashi chợt dùng lực hơn một tí rồi bắt đầu thúc ra vào. Kuroko bây giờ còn giật mình hơn, cảm giác đau biến mất, thay vào đó là cảm giác khoái cảm, muốn nhiều hơn nữa. Tình dục đúng là một thứ đáng sợ.

Bây giờ Akashi không quan tâm Kuroko có mệt hay không nữa, anh như một con thú vồ được mồi ngon, cứ tiếp tục thúc đẩy, rồi lại tăng tốc độ. Kuroko bỗng thở đều cùng với nhịp độ mà Akashi thúc đẩy. Trong đầu cậu chợt gạt phăng cái ý nghĩ lấy lại quyền năng cho mình, kệ chứ, không quan tâm nữa, thứ khiến cậu quan tâm nhất bây giờ là người con trai trước mặt cậu, là người đã đẩy ép cậu đến tình trạng như vầy, một phần trong cậu rất tức, rất là ức chế, nhưng phần còn lại thì muốn người đó tiếp tục cho cậu cảm giác thế này, thật trớ trêu.

Akashi thì lại đang rất là... có cảm giác thăng thiêng lên đến cả chục tầng mây, không thể tin được người anh đang "lái" lại là một tên con trai, nó thậm chí còn khiến anh thích thú hơn bất cứ người con gái nào khác. Chỉ có thể nói là "Tuyệt vời"!


Sau 15 phút khám khá "khai quật" cơ thể của Kuroko, Akashi gần như kiệt sức và đổ ập xuống người cậu, vội vàng thở, hôm nay có lẽ anh hơi "hăng" một tí.

- Hơn cả mong đợi của tôi, cậu thật sự rất tuyệt. - Akashi gượng dậy rồi nói.

Kuroko không nói gì, cậu nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ một cách mệt mỏi, nhưng cũng không kém phần thoải mái.


Chiều xế.

Kuroko thức dậy, rồi chợt khựng lại vì thân dưới đau quá. Cậu xoa xoa chỗ mà mình bị "đâm", sau đó thì cố gắng gạt cái ý nghĩ còn sót trong đầu cậu.

- Thế là hết rồi sao...? Thành Thiên Đọa rồi.

Kuroko có vẻ tuyệt vọng, thân thể trong sạch của cậu đã bị một tên cướp biển kiêm chức thuyền trưởng cướp mất. Nhưng trong chốc lát thì lại cảm thấy nhẹ nhõm, có thể Akashi nói đúng, thay vì làm một Thiên Thần mang cả đống trách nhiệm trên vai, làm người thường có khi cũng hay. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Kuroko quyết định buông xuôi, mặc kệ định mệnh, bây giờ thì cậu phải hưởng thụ cuộc sống của một người bình thường đã!

Phần III - White Place-Lãnh thổ của Người Cá

(Khuyến mãi chập 3 :3 - Chân dung Má của sấp nhỏ GoM =]] Thanh nhã~ )

 Tối.

- Má nó ơi, chúng ta đến White Place rồi. - Midorima nhìn ra biển rồi nói lại cho Akashi. 

Ở đây Midorima đang nói với tư cách là chức vụ lớn thứ 2, cũng như cậu là papa kêu Akashi là mama của cái xấp nhỏ GoM trong truyện gốc, nguyên bản là Mother's. Papa Mido và Mama Aka =)) .

- Được rồi. - Akashi đứng khoanh tay - Ryota, Atsushi, đến lượt hai cậu.

Kise và Murasakibara gật đầu. Akashi cho thả thuyền nhỏ xuống, cả hai leo xuống đó.

- Hãy hát đi, bọn họ thích nghe hát. - Midorima nói.

Chèo thuyền ra xa một tí, tàu của Akashi được lái tránh sang chỗ khác.

Người Cá thật sự không thân thiện như Ariel mà bình thường thấy trong phim, họ đều là những mỹ nữ xinh đẹp, nhan sắc tuyệt trần ít ai bằng. Nhưng họ không uống nước để sống, mà là họ ăn thịt, thịt người. Cứ mỗi lần có ai đến đây, sau đó thì không thể trở về. Đầu tiên, họ ngoi lên, quyến rũ bằng sắc đẹp, để cho những người đó bị mê hoặc, tiếp đó thì kéo, lôi họ xuống dưới biển sâu, siết cho ngạt thở rồi ăn thịt.

Đảm bảo tàu lớn đã dừng lại, Kise mới cất tiếng:

People like what we think (Mọi người thích những suy nghĩ của chúng ta)

People like what we do (Mọi người thích việc làm của chúng ta)

We don't care about gold or silver (Chúng ta không quan tâm đến vàng hay bạc)

We just interested with you (Chúng ta chỉ quan tâm đến bạn)

Hey my friends, let's swim together, and we will be best friends forever. (Này những người bạn của tôi, chúng ta hãy bơi cùng nhau, và chúng ta sẽ là những người bạn tốt nhất của nhau mãi mãi)

Giọng hát tông giữa cao và trầm của Kise được lặp lại sau đó một lần, và rồi Murasakibara cũng hát theo, mặt nước bắt đầu động đậy, họ bắt đầu thành công rồi.

Từ phạm vi gần thuyền, một cô gái không mảnh vải với sắc đẹp tuyệt trần ngoi lên, cất tiếng hát theo và tiến đến gần.

- Là các anh hát, hay đấy! - Cô gái đặt tay lên thành thuyền rồi ngả đầu lên đó.

Và đó là thứ mà họ trông đợi, Người Cá.

- Cô cũng thế, quý cô xinh đẹp ạ. - Kise bắt đầu làm mồi nhử.

Cô gái lộ rõ vẻ ánh mắt như đang say mê, thế là như con cá chui vào cái rọ của Kise. Cậu giả bộ tiến đến gần, chờ đợi thời cơ, sau đó thì để cho cô gái choàng tay qua cổ mình, và rồi nắm chặt hai cánh tay mịn màng trắng trẻo đó, Kise dùng sức kéo cô ta lên. Murasakibara chèo vào bờ một cách nhanh nhất có thể, kẻo bọn Người Cá kéo đến thì nguy. 

- Khè! - Cô ta gầm gừ một cái.

Nhưng có vẻ do bờ cách xa quá, bọn họ chưa kịp đến nơi thì đồng bọn của cô ta đã ngoi lên và tấn công thuyền. Kise cầm sợi dây thừng đã thủ sẵn rồi trói tay cô ta lại. Cậu với Murasakibara liều mình nhảy xuống nước rồi kéo luôn cô ta vào. Nước ở chỗ này đã khá gần bờ, không sâu cho lắm. Và lúc này, một bầy Người Cá bơi theo và tấn công những tên gần biển. Bắt đầu loạn hết cả lên. Chợt lúc này Kise bị mấy tên kia đẩy một cái, thế là cô ta trốn thoát.

- Thật tình! Tốn công lắm đấy! - Kise lộ rõ vẻ trách móc, bức bối. Cậu chạy theo và túm được cái đuôi của cô ta, không thương tiếc mà kéo lại. - Murasakibaracchi, cậu lo ả này giùm tôi với!

Murasakibara ngán ngẩm vác cô ta lên vai. Kise mở cái hộp chữ nhật dài, to chứa đầy nước ra, và Murasakibara thả cô ta vào đó. Bọn Người Cá sợ hãi chạy thoát thân, thế là bắt được một linh vật rồi.

Kuroko và Aomine chứng kiến cảnh đó mà không khỏi ngạc nhiên, nếu là họ, chắc họ đã buông ra, sao cậu ta có thể không "Thương hoa tiếc ngọc" mà lại kéo vào một cách thô bạo như thế chứ!?


Sáng.

Sáu người bọn họ đã đi vào sâu trong khu rừng, và đang đi đến "Neos Tide". Kuroko để ý thấy cô gái Người Cá đang hốt hoảng bên trong, như đang tìm cái gì đó. Cậu đợi một lát, rồi để ý tiếp. Vài phút sau, cô gái bắt đầu dường như thấm mệt, đang cố gắng thở. Kuroko hoảng hốt chạy lại.

- Này! Cho cô ấy chút không khí đi!

Midorima và Murasakibara khó chịu khi thấy Kuroko như thế nên đã bơ đi. Nhưng cậu lại rút con dao từ trong túi Midorima ra rồi cắm vào khe hẹp giữa nắp với lồng, sau đó thì bẻ lên, chừa một khoảng trống. Cô gái ngay lập tức trồi lên, cố gắng hít lấy không khí như thể vừa trở về từ cõi chết.

- Thấy chưa? - Kuroko nói.

Midorima khó chịu rút con dao lại, Kise đưa tay vào chặn.

- Coi như bù lại chuyện tôi làm mất vài cái vảy của cô ta. - Cậu nói.

Midorima hừ một cái rồi đi tiếp. Akashi và Aomine cũng ngoái lại nhìn. Sau đó thì không để ý và đi tiếp.

Đi một lúc thì cũng đến một con suối dưới vách núi, và nó rất cao. Kise lấy dao găm của mình kẹp vào khe, làm cây chống, sau đó thì lấy đà.

- Để tôi. - Cậu định nhảy xuống, nhưng Akashi cản lại.

- Khoan đã. - Akashi liếc mắt qua Aomine - Cậu, nhảy xuống đó và lấy ly về đây. - Rồi Akashi thảy cho Aomine cái la bàn - Xuôi theo dòng suối, xuống thác, trèo vào con tàu rồi tìm cái ly về đây, tiếp đó thì đâm thẳng theo hướng Nam, vào thẳng cái hang, chờ ở đó.

Aomine ban đầu từ chối với đủ lý do, sau cùng Akashi rút súng ra chĩa thẳng vào đầu Kise.

- Nhất quyết không nhảy? - Anh hỏi, súng đã lên đạn. Nhưng trông Kise không có vẻ là sợ hãi, chuyện này gặp cả trăm lần rồi, cậu toàn bị lấy ra nhử thôi. ( TT . TT ) 

Aomine trông có vẻ lưỡng lự, anh cắn răng.

- Thời hạn là giữa trưa, nếu không thì cậu ta sẽ ăn kẹo đồng đấy!

- Mệt quá! Để tôi đi cho rồi! - Kise nói, cậu mất kiên nhẫn định nhảy xuống.

Nhưng có ai đã nhảy trước cậu.

ÙM!

Là Aomine, anh đã nhảy xuống thay.

Quan sát một hồi, thấy Aomine ngoi lên, tức vẫn còn sống, Akashi mới lên tiếng.

- Làm tốt lắm, Ryota.

- Không có gì. - Kise nhún vai.

Kuroko ngạc nhiên lần nữa, tất cả đều nằm trong kế hoạch của Kise. Nhưng tại sao Aomine lại đồng ý nhảy thay cho cậu ta chứ!? Câu hỏi này khiến Kuroko có chút suy sụp. Nhưng cho dù Aomine không về đúng thời hạn đi chăng nữa, Akashi cũng sẽ không giết Kise, cậu ta còn nhiều giá trị lắm.

- Chúng ta sẽ đi đường vòng đến "Neos Tide".


Quay qua với Aomine, anh đi theo chỉ dẫn của Akashi, cuối cùng đến được một nơi âm u, có thác nước, và có cả một con tàu cũ kĩ nữa, nó bám đầy rong rêu, và một nửa phần thì bên trên đồi phẳng, một nửa còn lại thì cheo leo trông không khí.

Aomine nuốt khan, lấy hết can đảm trèo vào đó, cẩn thận thăm dò. Sau cùng đến được giữa con thuyền. Và ở đây, vàng bạc, châu báu, kim cương,... tất cả đều nhiều một cách bất ngờ!

Không quen với cái ham muốn giàu có của cướp biển, Aomine vội vàng tìm chiếc ly bạc như Akashi dặn. Nhưng vẫn cẩn thận sao cho không làm mất thăng bằng của con tàu, nó mà rơi xuống là loạn cả lên.

Tìm hoài tìm mãi, cuối cùng vẫn không thấy, rốt cuộc là cái thứ quái quỷ đó, nó ở đâu thế kia?



Cả nhóm đi nãy giờ cũng khá lâu, mặt trời gần đứng bóng rồi nhưng vẫn không thấy con suối mà truyền thuyết nhắc tới. 

Kuroko nãy giờ trong lòng... có chút thấp thỏm thôi, lo không biết Aomine có làm sao không, nhưng lại không lo mấy, cậu thắc mắc chỗ đó, sao vậy nhỉ?

Akashi vẫn đang dẫn đường, trông không có vẻ là quá lo lắng, cứ như là mình đang đi đúng hướng vậy. Còn cô gái Người Cá, nãy giờ cô ta ổn định tư thế, nằm yên không cựa quậy, nhưng mắt lại hướng lên người con trai đã không thương tiếc kéo cái đuôi của cô ta. Lần này Người Cá quyến rũ hay Kise quyến rũ đây không biết. Nếu là vế sau thì chắc cũng có vài người "con gái" đang ở sâu dưới đáy biển và đang ngân nga vài giai điêu rồi nhớ đến cái tên này rồi.

Đi thêm được vài quãng nữa, Murasakibara vừa ăn vừa khiêng cái lồng, trời lại bắt đầu nắng, Midorima đã cân nhắc cẩn thận, nhưng sau cùng cái lồng vẫn rơi xuống vì trượt mồ hôi của Murasakibara. Thế là nó vỡ ra, cô gái vội vã che thân lại, nước có bao nhiêu thâm xuống nền đất hết. Cái đuôi cá biến mắt, trở thành đôi chân dài bằng cái đuôi, thon lại và trắng cùng màu với làn da.

- Xem ra ngươi phải tự đi rồi. - Akashi không một chút lo lắng nói.

- Này Murasakibara! Sao cậu không làm được việc gì cho ra hồn thế hả?! - Midorima trách mắng.

- Tại tôi đói, ăn không được sao!? - Murasakibara phản kháng.

- Vì cái ăn của cậu nên mới rơi lồng đấy! - Midorima tiếp tục trách.

- Bỏ đi, ba nó. - Akashi liếc cả hai một cái.

Thấy cô gái co ro lại, vì thân dưới quen bơi nên chắc chắn sẽ không đi được, Kise cởi áo ngoài ra, khoác cho cô ta.

- Cô sẽ cần giúp đỡ đấy! - Cậu cười mỉm rồi đưa tay ra.

Cô gái nhìn thấy, không do dự mà đặt tay lên tay của Kise. Cậu bế thốc cô ta, cả nhóm tiếp tục đi. Akashi nhìn có vẻ... nói sao nhỉ? 

Kuroko cảm thấy có linh cảm không ấn tượng mấy, đây không phải là chiến thuật dụ nữa đấy chứ?

Đi một hồi nữa, cả bọn gặp một cái hang khá là lớn. Bên trong là một con suối khá to. Có cả những bộ xương... của Người Cá nữa. 

- Mọi người, chúng ta đến nơi rồi. - Akashi quay lại nói.

Mới vừa bước vào, Kuroko ngó nghiêng, rồi thấy Aomine ngồi đợi ở đó.

- Cái ly đâu? - Akashi hỏi.

Nhìn thấy Kise đang bế một cô gái, Aomine nhận ra đó là Người Cá lúc nãy, anh đưa cái ly bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời lẻ loi cho Akashi.

Bên trong hang vừa u ám, vừa rợn người. Nếu như Akashi không làm điều đó, có lẽ Kuroko đã nhận ra và đi lấy lại quyền năng của mình. Nhưng bây giờ, cậu không thể thấy nó nữa, cậu không nghe được.

Kuroko cảm thấy có chút buồn, tiếc nuối.

Midorima và Murasakibara giữ cô gái lại, không cho thoát. Akashi để cái ống nhỏ có nắp bên dưới mắt của cô ta.

- Nước mắt. - Vỏn vẹn 2 từ, nhưng Akashi khiến nó trở nên quyền lực hơn bao giờ hết.

Cô gái không chịu rơi nước mắt, Akashi tiến lại gần Kise.

- Bình thường, theo thường lệ, Người Cá sẽ quyến rũ người khác, nhưng bây giờ, tôi đang thắc mắc... - Akashi dí con dao vào cổ Kise - Cô có bị Ryota quyến rũ không nhỉ? Hay cụ thể hơn, cô có đang quý Ryota hay không nhỉ? - Lưỡi dao cứa một đường vào cổ Kise, máu rỉ ra.

- Dừng lại! - Cô gái Người Cá lên tiếng.

- Này! Cậu! - Aomine định xông đến, Murasakibara chặn lại.

Kuroko hoảng hốt, Akashi thậm chí còn có thể làm thế này chỉ để lấy thứ mình muốn sao!?

- Dừng lại! Thuyền trưởng! - Kuroko cũng định xông đến - Cậu ta sẽ chết vì mất máu đấy!

Nhưng lại bị Midorima chặn lại.

Nhìn khuôn mặt của Kise đang rất đau đớn, nhưng bàn tay lại không nắm hay siết chặt lại. Rốt cuộc cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?

Cô gái quay mặt đi chỗ khác, vẻ mặt thương xót thấy rõ. Cô ta cầm cái ống lên, vài giọt nước mắt rơi vào. Akashi hài lòng cầm cái ống rồi thả Kise ra, anh đậy nắp lại.

Khuôn mặt Kise trở lại bình thường, tay quệt máu đi, trông rất là mâu thuẫn với cái cảm xúc lúc nãy.

- Cậu ta đâu dễ chết. Cô cả tin quá rồi... - Akashi khúc khích.

- Cái gì cơ... - Bây giờ chỉ có thể thấy khuôn mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng.

- Tất cả chỉ là kịch bản thôi. Akashicchi nói đúng. - Kise lúc này mới cười một cách cực nham hiểm.

Midorima và Murasakibara tránh qua một bên. Tất cả đều không thể tin được, đều là kế sách, đều là kế hoạch của bọn họ. Điều này khiến Aomine và Kuroko không thốt lên lời được nữa. 

- Trói cô ta lại, để chết ở đây. - Akashi ra lệnh.

Midorima trói hai tay cô ta lại rồi mặc xác, suối ở đây lớn, nhưng không đủ sâu cho những kẻ khổng lồ dưới nước. Kuroko và Aomine cũng bị bắt đi, không cho phép họ quay lại để cứu cô ta.


Tiếp tục đi một chặng đường nữa đến mặt trời treo thẳng mình trên bầu trời chói chang. Ánh nắng bây giờ lại càng nóng hơn khiến da của họ bắt đầu cảm thấy nóng rát. Kuroko bây giờ không nhìn rõ gì nữa cả, chẳng lẽ say nắng rồi?

Phịch.

Cậu ngã xuống.

- Này! Tetsu! Cậu không sao đấy chứ!? - Aomine dồn dập hỏi, anh lay cậu.

Cả mấy người kia cũng quay lại nhìn. 

- Chỉ là say nắng thôi, chúng ta sắp đến nơi rồi. - Akashi nói với cái giọng lạnh hơn băng, sau đó thì quay lưng đi tiếp.  

Aomine bế thốc Kuroko đằng trước, dùng cơ thể rắn rỏi che nắng cho cậu rồi cũng bước đi theo.


Chiều xế.

Bọn họ đến được một cái hang khác, nó to hơn rất nhiều.

- Chúng ta đến rồi. - Akashi nói rồi bước đi trước.

Cái hang lần này là sâu, hơi hẹp, không rộng lớn như cái hang trước. Akashi dẫn đi vào một quãng nữa, Kuroko tỉnh dậy, Aomine mừng rỡ.

- Chỗ này, ba nó ơi. - Akashi gọi.

Midorima cầm thanh kiếm chọc xuống đất, rồi rút ra, tạo ra một đường khoét sâu.

Lúc này có tiếng nước róc rách, nhưng không biết là từ đâu ra.

- "Zero Gravity Cave" (*). - Akashi ngước mặt nhìn lên trần.

Tiếng nước róc rách là từ bên trên trần hang động. Một dòng nước đang chảy trên trền hang.

- Ều, nước đang chảy trên trần hang kìa! - Kise thốt lên.

(*) "Zero Gravity Cave" - Vô Lực Động: Hang không trọng lực.

- Lạ lắm sao, Kise-chin? - Murasakibara vừa ăn vừa hỏi.

- Không, nói cho vui ấy mà. - Kise cười.

- Cậu biết là không ai vui mà. - Midorima đẩy gọng kính lên.

- Biết rồi, khổ lắm. - Kise trề môi.

Đây là một sự kiện rất lạ lùng với Kuroko và Aomine đây, hồi đó giờ chỉ có nước chảy dưới mặt đất, chứ chưa bao giờ thấy trên trần hang hay gì đó đại loại thế cả. Chảy một hồi thì nó tạo thành một dòng suối, chảy khá siết.

- Atsushi. - Akashi gọi.

Murasakibara ngừng ăn một chút, sau đó thì thấp người xuống để Akashi leo lên, rồi mới từ từ đứng thẳng dậy. 

Dòng suối lúc này có một không gian hình tròn ở giữa, Akashi đưa tay lên và bị hút lên đó.

- Để họ lên đây hết. 

Murasakibara nhận lệnh của Akashi, làm thang tạm thời cho những người còn lại leo lên. Cậu nhăn mặt khó chịu. Nhưng đến khi Kuroko leo thì cậu lại cảm thấy giống như là không có cổng ai hay cho ai leo lên người cả, hoàn toàn không có cảm giác gì cả, người cậu ta nhẹ như lông hồng vậy.

Bên trên (trong) dòng suối là một không gian khác. Lạnh lẽo, đáng sợ, nhưng lại tỏa ra một âm khí rất ấm áp và tươi trẻ.

Phần IV - Biến cố

(Khuyến mãi chập 4 - Papa của cái xấp nhỏ GoM =3 )

 - Oài! Rốt cuộc thì chúng ta đang đi đâu thế, Akachin? - Murasakibara ngáp ngắn ngáp dài.

Akashi không trả lời mà cứ bước đi tiếp tục dẫn đường trong cái không gian kì lạ này.

- Không sao, Akashi có tâm rất gần với "Neos Tide", chúng ta không đi sai đường đâu. - Midorima nói.

Đúng như những lời đó, Akashi có tâm rất và cực gần với "Neos Tide", nhưng cái anh băn khoăn bấy lâu nay, mặc dù anh đã rất gần với nó, nhưng trước nó lại có một cánh cổng bao bọc hết con suối, và một điều nữa, đó là "Vô diện nhân" đứng trước nó. Nhưng sau khi nhuốm bẩn cơ thể của Kuroko thì anh lại cảm thấy cái bóng dáng đó khá quen. Thân hình nhỏ nhắn, là con trai.


Kuroko đi nãy giờ toàn bị tuột lại phía sau một khúc, sức cậu bắt đầu đuối rồi, kiểu này có khi ngất giữa đường luôn ấy chứ. 

Đầu óc một lần nữa chóng mắt, dáng đi lảo đảo, cậu cảm thấy có chuyện không hay xảy ra với cơ thể mình chắc rồi.

Lúc này Akashi quay mặt lại, tiến đến chỗ cậu rồi khoác tay cậu qua vai mình.

- Đứng không nổi thì cứ dựa vào tôi.

Câu nói của Akashi khiến Kuroko nở ánh sáng từ tận đáy lòng mình. Cậu đột nhiên thấy vui, thấy hạnh phúc, thấy mãn nguyện, và đặc biệt là những gì mà anh và Kise làm lúc trước, cậu hoàn toàn bỏ qua nó.

Nhưng ai mà biết được, Kise và Midorima đang cười mỉm vơi một cái giọng điệu hết sức kì lạ, cướp biển mà, khó đoán lắm. 

Trước đây, Akashi cũng có nói một chút về "Người gác cổng - Vô diện nhân" thần bí đó rồi.


Dìu đi một hồi, Akashi dừng bước.

- Chuyện gì... - Kise lên tiếng đầu tiên nhưng được lệnh là im lặng.

Akashi lùi về một bước chân. Sau đó thì bước lên.

- Nguy rồi... - Akashi nói.

- Rốt cuộc là có chuyện gì cơ? 

- Bên trái, chạy đi! Có lở đất! - Anh quay lại bảo rồi cõng Kuroko lên lưng, chạy qua bên trái, thấy bộ dạng của Akashi có vẻ hốt hoảng, cả nhóm cũng chạy theo.

Đúng như lời Akashi nói, tiếng lở đất ngày một gần và to hơn. Sau đó thì cả nhóm cũng chứng kiến đưỡc một cơn lở đất đang đến gần, ai cũng ra sức chạy cho đến Akashi ra hiệu tiếp theo.

Trong lúc chạy, Kise bị vấp và ngã oạch xuống đất, cơn lở đến gần lắm rồi. Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng có lẽ sẽ không kịp nếu không có bàn tay của Aomine kéo lên và kéo đi.


- Đằng kia! - Akashi chỉ vào một làn sương mù mịt. Anh là người vào trước, sau đó thì thả Kuroko xuống, tránh chỗ cho những người kia chạy vào. Và đến đây, không còn lở đất nữa.

Nhưng không ngờ, một chân của Kuroko vẫn còn bên ngoài làn sương, điều đó khiến một cơ thể yếu ớt như cậu không trụ được nên mất đà và té xuống.

Soạt!

Cứ ngỡ mình đã chết, đúng, cậu sẽ chết nếu Akashi không bám lấy cậu, Kise bám lấy Akashi, Aomine bám lấy Kise, và tay Aomine thì đang bám lấy cành cây dư thừa vương ra trên vách vực cách mặt đất trên kia một mét. Một hàng dài 4 người đang chờ người có hy vọng kéo nhất, đó là Murasakibara.

- Atsushi! - Akashi từ bên dưới gọi lên.

Murasakibara đưa tay xuống nắm lấy tay Aomine kéo lên, điều này phải cám ơn một định luật là một sải tay của một người bằng với chiều cao của họ, và Murasakibara cao 208 cm, một sải tay thôi cũng muốn cả mét rồi.

Kéo lên đến Akashi rồi, chợt lúc này anh trượt tay, và Kuroko một lần nữa rơi xuống.

- Này! 

Kise buông tay Akashi ra, để cho anh rơi xuống, là một Thuyền trưởng với cái đầu luôn luôn lạnh băng và cái tính xử lý tình huống cho dù có gấp cỡ nào, cậu tin là Akashi sẽ biết tự xoay sở và đưa Kuroko trở lên đây một cách an toàn.


Không biết cái vực này nó sâu cỡ nào, Akashi đã bắt được tay Kuroko, mà cho dù vậy rồi thì cũng sẽ rất khó khăn, thể lực Kuroko thì yếu, mà vách thì lại quá dốc, có muốn leo thì cũng sẽ rất vất vả cho Akashi.

Tay Akashi đang bám vào một viên đá chắc chắn dính trên vách. Bây giờ điều anh cần làm là đưa cả hai lên, tuyệt đối không được sai sót dù chỉ một chút, vực vẫn còn rất sâu.

Kuroko đang rất ngạc nhiên, không phải anh có thể thả cậu ra rồi tự mình leo lên sao? Mà bây giờ nhìn kĩ mới thấy, sắc tố vàng cam trên con mắt trái của anh đã biến mất, thay vào đó là một màu đỏ cùng màu với bên phải.

- Cấm cậu buông ra! - Akashi lớn tiếng.

Anh nhìn lên trên, có vẻ khá là cao.

Đầu tiên, việc quan trọng nhất là phải kiếm một chỗ khác bám chắc hơn.

- Leo lên lưng tôi. - Akashi nhìn Kuroko rồi kéo cậu lên.

Kuroko không biết nói gì cũng chẳng biết làm gì nên nghe theo Akashi, một tay bám chắc vào vách, tay còn lại bám vào cổ anh.

Akashi trống tay còn lại, anh tự nhủ lần này phải liều thôi. Và thế là rút con dao từ trong túi ra, ghim chắc vào vách, rồi theo đà mà lên được vài bước. Đến khi con dao không đủ sắc để gắm vào nữa, Akashi kêu Kuroko ném con dao cao lên hết sức có thể.

Tuy thể chất Kuroko yếu ớt, nhưng về những việc như thế này thì lực không kém ai cả. (Đấm quả bóng nặng bay ngang sân còn được mà ^ 3 ^ )

Không nằm ngoài mong đợi của Akashi, con dao được ném cao lên đến cả miệng vách, sau đó thì biến mất một hồi trong sự hồi hộp của Akashi, chừng vài phút sau thì con dao rơi xuống, và Akashi thở phào.

- Thuyền trưởng, chúng ta làm thế này chi vậy? - Kuroko thắc mắc hỏi.

- Cậu làm tốt lắm, chúng ta được cứu rồi. - Akashi không trả lời câu hỏi lúc nãy mà lại chuyển hướng nói câu này.

Một lúc sau, có một sợi dây thừng được ném xuống, Akashi bảo Kuroko nắm lấy dây, nắm chặt vào, rồi anh làm việc tương tự, giật giật sợi dây, thế là được kéo lên. Cả đám thổi phào nhẹ nhõm, không ai bị thương hết.

Lúc nãy, khi Kise thả tay Akashi ra, cậu tin tưởng, rồi ở đó ngóng, túc trực, cho đến khi Kuroko thảy con dao lên, Kise bắt nó lại, xác định ấn của Akashi rồi thảy xuống để Akashi đừng có vì suy sụp mà hỏng việc, coi vậy chứ tâm lí tên này yếu lắm, với lại nơi này thường xảy ra lở đất, Kise và cả nhóm không định cứu ai ngoài hai người đó đâu.

Chuyện Akashi yếu tâm lí ngay cả trong anime gốc cũng có nói, đừng có đổ cho ta nhá :3

- Thuyền trưởng, sao lúc nãy, anh lại cứu tôi? - Kuroko hỏi - Anh hoàn toàn có thể buông tôi ra và tự mình leo lên mà?

Akashi ngẫm nghĩ trong khi tiếp tục dẫn cả nhóm đi, sau đó thì quay lại đáp với một nụ cười thân thiện mà trước đây không hề có:

- Không biết nữa, không lẽ thấy chết không cứu? Mạng người là quan trọng nhất mà.

Đây mới là Akashi Seijuro thật sự. Anh đã từng thay đổi vì suýt đấu kiếm thua với Murasakibara, nhưng bây giờ, anh đã về rồi, con người kia đã biến mất.

Phần V - Neos Tide-Suối nguồn tươi trẻ

(Khuyến mãi chập 5 - Ki Loi Nhoi đang nhõng nhẽo <3 Cưng gì đâu á! )

- Trời ơi mỏi chân quá, Akashicchi, chừng nào mới đến? - Kise ngáp ngắn ngáp dài.

- Sắp đến rồi, Kise. - Akashi trả lời.

Đi chừng trăm bước nữa, bọn họ đến một nơi, đẹp như trong truyện cổ tích. Như trong đầu Akashi suy nghĩ, cái người gác cổng "Vô Diện Nhân" đã biến mất. Tới đây, tất cả dừng bước. Kuroko bước lên trên, quay mặt lại, cánh tay mở cửa ra.

- Chào mừng, Thuyền trưởng Akashi Seijuro. - Kuroko nói, cái sắc mặt bình sinh vẫn không cảm xúc.

Akashi cười mỉm - Xin chào, Thiên Thần Sa Đọa Kuroko Tetsuya. - Anh cúi đầu.

Hồi đó, Athena cho Kuroko một công việc để xem cậu có thể làm tốt đến đâu, đó là làm người gác cổng ở đây. Và Kuroko đã làm rất tốt, cậu thanh tẩy tất cả những tên có ý định xấu xa và không từ thủ đoạn để vào được nơi này. Đây là một nơi thiêng liêng, Athena chỉ cho phép cậu mở cánh cổng khi người đó thật sự không có ý đồ xấu.  

Nguyên cả nhóm bất ngờ hẳn ra, Akashi và Kuroko bước vào trước, sau đó thì bọn kia đi theo sau. Ui dzui, bạn của tên Ahomine lại là một Thiên Thần Sa Đọa và là người gác cổng của cái nơi này.

Bên trong, một nơi như là xứ xở Thần tiên hiện ra. Cảnh vật lung linh huyền ảo, thực vật phát sát trong màn đêm, những sinh linh nhỏ bé biết bay đang lượn lờ một cách vui vẻ. 

Cả nhóm ngó nghiêng nhìn cảnh vật xung quanh. Kuroko dẫn mọi người đến một con suối, một con suối trong sạch đến mức nhìn thấy rõ cả đáy.

- Akashi Seijuro, ngươi uống sau cùng, thân thể ta cũng đã nhơ bẩn, không thể nào chạm vào dòng suối được. Midorima, ngưoi được không? - Kuroko hỏi.

Akashi đưa cái ly vàng cho Midorima, cậu ta cầm lấy rồi múc nước suối đầy ly. Akashi cho nước mắt Người Cá vào chiếc ly bạc, Midorima cũng múc nước suối đầy ly vàng, sau đó thì uống một chút, rồi đưa cho Murasakibara, Kise, Aomine, và Akashi.

Cái điều lạ ở đây là sau khi uống xong, Akashi lại thấy có cái gì đó ngộ ngộ trong lòng mình. Sau một lúc khó hiểu nó là cái gì thì chợt miệng anh và Kuroko đồng thanh thốt ra:

- Thuyền trưởng/Thiên Thần, ta yêu ngươi.

Câu nói khiến cả nhóm như muốn té xỉu.

"Neos Tide" ngoài công dụng là tăng tuổi thọ, còn có thể khiến người ta nói ra điều mà người ta muốn nói nhưng lại không dám. Cái tên Ahomine cũng đã nói mình có cảm tình với Kise. Lúc mà Akashi kêu Kise tiếp quản Aomine thì Kise đã bày ra trò là chơi đánh mu bàn tay, ai la lên trước thì thua. Đó là lý do khiến Aomine la lên và khiến Kuroko hiểu làm là Kise và cậu ta đang bậy bạ với nhau.

Nghe Kise kể lại mà Kuroko bật cười. Trong trò đó, Aomine đã thua Kise. 

Murasakibara thì tiếp tục lấy đồ ăn mà mình để trong túi ra ăn. Midorima thì tiếp tục đi xung quanh. Nơi này coi thế mà rộng khiếp, đi cả ngày có khi không hết ấy chứ. Kise kể câu chuyện đó lại thì đã bị Aomine dí chạy ì xèo. Trong lúc chạy đụng trúng Midorima, lần đầu không nói, lần hai hơi sôi máu, lần ba Midorima tức giận dí theo. Dí nhau một hồi, Aomine làm rơi cái bánh dâu của Murasakibara, Midorima đạp trúng nó, thế là nó tan tành. Sau đó thì Murasakibara điên máu dí theo. Cái nơi tĩnh lặng thế này mà cũng có lúc ồn ào, Kuroko cười mỉm. Trong lúc bị dí, Kise vấp cục đá, thế là té trúng Akashi, sau đó thì Aomine đè lên, rồi Midorima, và tên to con Murasakibara. Khi nhận ra thì đã quá muộn, Akashi cầm cây kéo dí từng đứa, miệng không ngừng chửi rủa. Kuroko cười ôm bụng. Cả lũ bị Akashi dí chạy toán loạn, may là chân đứa nào cũng dài tới nách, chứ không thôi chắc bị ăn kéo hết rồi.

Và bây giờ, cái nơi Thần Tiên tĩnh lặng đã được tô lên nét ồn ào và vui tươi của cái đám đó. Bình thường ở đây Kuroko sống dưới con suối đó, nhưng cơ thể đã nhơ bẩn nên không xuống được nữa nên bọn họ phải cuốc bộ về thuyền, mất cả ngày trời. 

Thuyền được lái về thành phố, bọn họ kéo nhau qua nhà Akashi mặc cho anh có nói. Đêm đó nguyên căn nhà Akashi gần như là đạt đến giới hạn. Cái lũ này ăn chơi quá trời quá đất. Thậm chí còn uống rượu nữa. Dọn mệt bỏ!

Sáng hôm sau, Akashi đuổi ra hết, riêng Kuroko thì giữ lại, Kise kéo Aomine về nhà mình, Midorima về nhà của một người bạn, Murasakibara ghé qua một tiệm thức ăn, mua một đống rồi về nhà. Kuroko ngoài nơi đó ra thì không còn nơi nào nữa, Akashi cho cậu ở đó, thậm chí là cho cậu vào ở luôn. Tình cảm ngày càng tiến triển, sau đó là dẫn đến hôn nhân, cả cái đám cưới rộn cả lên, mặc dù chỉ có 6 người, lần này bọn họ lại giỡn và dụng đến Akashi, thế là bị rượt tiếp.

Kuroko nhìn khung cảnh mà cảm thấy hạnh phúc. Thử hỏi nếu như ngày đó, Athena thực hiện lời cầu nguyện cuối cùng của cậu xem, cậu sẽ chẳng bao giờ thấy hạnh phúc thế này cả.  

- Cảm ơn Người, Athena.

__________END___________8K từ =3__________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro