Chap7- Hội chứng Kise(p.2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mẹ à,  hức,  con không muốn đi đâu - cô bé tóc hồng nức nở kéo áo người phụ nữ đứng bên cạnh.
- thôi nào con yêu , chúng ta phải đi theo ba ra Tokyo chứ,  mình ko có thể bỏ mặc ba được đúng không ? - người phụ nữ vui vẻ và xoa đầu con bé , nó ngay lập tức ngừng khóc và mỉm cười với mẹ :
- Mẹ ơi chúng ta sẽ được đi ra Tokyo thật hả mẹ?? - với đôi mắt sáng hết cỡ , cô bé hỏi ngược lại mẹ .
Người phụ nữ trẻ gật đầu.
Thế là con bé vui vẻ nhảy nhót ,hát một vài bài mà nó bập bẹ thuộc tỏ, vẻ vui sướng lắm.

Tại Tokyo ( Tôi không biết aomine ở đâu cho nên ghi đại là Tokyo vậy! thông cảm, lười lên Google lắm)
- con thấy vui không ?
- dạ vui lắm nhưng mà mẹ ơi con nhớ bạn Maiyume - momoi tỏ vẻ buồn bã , Hẳn cô bé cảm thấy rất thất vọng khi mà phải xa một người bạn thân thiết từ nhỏ đến lớn của mình.
biết sao được nhà cô bé kia cũng đâu thể chuyển ra Tokyo !cho nên việc momoi buồn cũng là chính đáng.
Vì mẹ và ba của cô mắc dọn dẹp nhà mới nên không ai rảnh rỗi để chơi với cô , Momoi bắt đầu cảm thấy chán việc bản thân phải ngồi trong một căn phòng chỉ có bốn bức tường trắng.
Cô hối tiếc vì bản thân đã đồng ý đi Tokyo với ba mẹ vì Thật sự cô chẳng có gì để làm.
Cô sải bước xuống phố ,Nắng Chiều rải xuống từng hàng cây, gió hiu hiu đùa nghịch với mái tóc của cô làm cho nó rối tung lên ,đúng là gió thật đáng ghét , Thảo nào nó chính là kẻ thù của mọi người phụ nữ khi vừa mới bước ra khỏi tiệm làm tóc mà.
Vừa đi vừa hậm hực,  momoi trút hết tức giận vào chân phải rồi giải phóng nó đi bằng cách đá vào một hòn đá nhỏ ven đường , ai ngờ đâu viên đá ý lại bay ra khỏi quỹ đạo của nó và phang thẳng vào đầu cậu trai tóc xanh đi trước mặt.
- Ui da Đau quá , - cậu trai tỏ vẻ đau đớn ngồi xổm xuống đất và ôm đầu , xoa xoa cái vùng đang bị sưng tấy.
Momoi hoảng hốt chạy lại đến trước mặt cậu Trai, gập người 90 độ:
- Xin lỗi tôi không cố ý, chỉ tại, tôi, thôi ,Nói chung là xin lỗi cậu ,Xin lỗi cậu nhiều lắm, Tôi thật sự không cố ý ,hãy tha lỗi cho tôi, làm ơn đi mà.
- À không sao chỉ cần Lần sau đừng ném đá vào người khác là được rồi.con gái con lứa phải nghĩ trước khi làm.
Momoi nhục mặt" đường đường là con gái nhà gia giáo mà để một thằng con trai Dạy cho mình cách để trở nên yểu điệu thục nữ !?!thế thì còn gì là thể thống nữa !?!thôi chạy về méc mẹ !!"
Cô Tính quay đầu lại và chạy một mạch về nhà nhưng mà cô đang ở đâu, chính bản thân cô còn không biết thế thì về nhà bằng niềm tin à.
- bị lạc đường chứ gì ?
Lúc nãy bị nhục còn chưa đủ hay sao mà còn để nó đi guốc trong bụng nữa vậy.
- nhà cậu ở đâu để tôi dẫn về.
"Không ..tôi không... Cần"
- Tôi không nhớ!!!
- Vậy thì mau đi theo tôi, Tôi dẫn cậu về gặp ba mẹ .chắc ông bà già nhà tôi có thể giúp cậu đấy.
Cậu nhóc có làn da hơi ngăm mỉm cười với cô , nó làm cô cảm thấy ấm áp . liệu cô có thể gặp lại cậu nữa hay không??? Người con trai có mái tóc màu xanh navy!!

PS vì xài thử google viết truyện nên đọc hơi kì,  tại tui nói ko hay.  Thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro