Chương 1: Kuroko dự lễ cưới của Aomine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch 一 lạch cạch 一 cạch cạch 一一"

Trong phòng tối, tiếng gõ bàn phím vang lên đều đặn, lạnh ngắt.

Ánh sáng từ màn hình máy tính ít ỏi chiếu ra bên ngoài, làm rõ ràng hình dáng một nam thanh niên đang ngồi gõ chữ hơn. Miễn cưỡng có thể thấy mái tóc người này màu lam cùng đồng tử trong suốt cùng màu, chẳng qua sự trong suốt đó dường như cũng không giữ được lâu nữa.

Thanh niên đeo kính, cứ ngồi như vậy liên tục mấy tiếng đồng hồ. . .

Hình như công việc đã xong, nam thanh niên uể oải đứng dậy vươn vai, có thể nhận ra là cậu cũng không cao lắm, mặc dù bản thân đã bước qua tuổi hai mươi từ lâu.

Thanh niên tóc lam đóng lại laptop, mệt mỏi đi lại phía cửa sổ, kéo tấm rèm che kín qua một bên, một thứ ánh sáng dìu dịu màu bạc xuyên qua khe hở, chiếu thẳng vào trong căn phòng.

Thanh niên cả người được bao phủ bởi ánh trăng, khẽ nhắm mắt lại. Lúc này, khuôn mặt cậu mới được chiếu rõ. Ngũ quan cân đối, vạn phần thanh tú xinh đẹp, da dẻ trắng trẻo, chỉ hơi tái nhợt, lông mi thật dài, đôi mày thanh mảnh, sống mũi cao thẳng, môi mỏng màu hồng nhạt. Chỉ là, người thế này lại khiến người ta nhìn vào có cảm giác không thật, cứ như tiên tử, chớp mắt một cái đã biến mất đâu không thấy.

Một lúc sau, thanh niên mở mắt, vẻ mệt mỏi trên mặt thay thế bằng sự lãnh đạm, đôi con ngươi một mảnh trong suốt. Cậu liếc mắt nhìn về phía bàn làm việc, trên đó, dưới cây bút bi, một tấm thiệp màu trắng hiện hữu rất rõ ràng.

Trên bìa tấm thiệp, hình ảnh hai con thiên nga quấn quýt lấy nhau cùng với hình trái tim đủ kiểu, cùng với mấy dòng chữ màu vàng rất nổi bật. Giờ đây, chẳng cần nghĩ cũng biết đó là một tấm thiệp cưới.

Vấn đề đặt ra, nó là của ai?

Không, không.

Thanh niên tóc lam không quan tâm lắm, chỉ là. . . nên đi hay không đi đây?

Trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra một sự do dự thật sâu, còn có phần ảm đạm mịt mù.

*

Hai tuần sau.

Khách sạn K năm sao, Tokyo.

Ban đêm, khách khứa ra vào đông đúc. Một dàn xe hơi nổi tiếng đắt đỏ xếp thành hàng ở bãi đỗ, hàng chục người ăn mặc lịch lãm quý phái ra ra vào vào ở sảnh khách sạn, mặc dù là khách sạn nổi tiếng nhất ở Tokyo nhưng như vậy thì có chút đông người hơn bình thường.

Nhưng nghĩ một chút, lại cảm thấy không có gì là lạ, bởi hôm nay là ngày vui của một thanh tra đặc biệt của sở cảnh sát Tokyo và tiểu thư tập đoàn Mutsuhito.

Danh tiếng của hai nhân vật này thật sự có sự ảnh hưởng.

Một người là nam thanh niên khi chưa đầy hai lăm tuổi đã đạt được vị trí chức thanh tra đặc biệt trong vòng bốn năm ngắn ngủi, với trí tuệ kinh người, cơ trí, hành động dứt khoát, luôn bình tĩnh, nghiêm túc phá giải sạch sẽ mọi vụ án, con đường tương lai rộng mở.

Một người là đại tiểu thư nhà Mutsuhito, tập đoàn bất động sản lớn ở Tokyo, tiếng tăm lẫy lừng. Mà cô tiểu thư này cũng không phải một bình hoa, muốn nhan sắc liền có nhan sắc, muốn thông minh liền có thông minh, phương diện giao tiếp vô cùng khôn khéo tài tình.

Hai con người này lại chuẩn bị lấy nhau làm phu thê. Tin này lập tức chấn động giới truyền thông Nhật Bản, liên tục đưa tin mấy ngày, đăng đủ mọi loại bài báo. . .

Mà hôm nay chính là ngày đó.

Tám giờ tối.

Trong sảnh lớn xa hoa rộng rãi của khách sạn K, bày biện mấy hàng bàn tiệc lớn và mấy chục bàn rượu nhỏ, khánh mời tới ngồi gần kín. Nhưng chủ yếu vẫn là khách của gia tộc Mutsuhito, còn khách của vị thanh tra trẻ kia nếu miễn cưỡng thì cũng chỉ chiếm ba phần trong số đó.

Kuroko Tetsuya là một trong số đó.

Hầu hết những người có thể đến bữa tiệc cưới có quy mô này thì đều có chút địa vị, Kuroko cũng coi như là có chút danh tiếng trong xã hội. Bằng vào thân phận tiểu thuyết gia người Nhật tại Mỹ của mình.

Lúc này, thanh niên thở dài nhìn cảnh bài trí hoa hoa lệ lệ của đại sảnh này, cộng thêm đám đông ồn ào cười nói, cảm thấy hơi hối hận khi quyết định tới nơi này. Nhưng rồi lại tự an ủi, dù sao cũng là tới dự ngày cưới của bạn cũ, không tới thì thật không lịch sự.

Không sai, là bạn cũ.

Chính là Aomine Daiki.

Nghĩ lại thời gian nhiều năm trước, Kuroko có chút cảm khái, mọi chuyện xoay chuyển thật sự không tài nào lường trước được.

Sau khi đoạt giải quán quân Winter Cup, Kuroko cùng đám thế hệ kì tích lại tiếp tục vui chơi bóng rổ, vô cùng thân thiết. Vốn tưởng rằng tư tưởng "thắng lợi là tất cả" của bọn họ đã thay đổi, Kuroko thật sự ngây thơ nghĩ vậy, nhưng cậu biết bản thân đã lầm.

Bởi khi đã tốt nghiệp Cao trung, mỗi người lại có một quyết định riêng cho mình, vì thế mỗi người một ngả. Mới ban đầu sáu người vẫn giữ liên lạc với nhau, nhưng dần dà, do tính chất công việc, hoặc do chính bản thân mỗi người, một khoảng cách vô hình nảy sinh giữa bọn họ. Dường như thứ khoảng cách đó ngày càng sinh ra nhiều hơn, như một vết rách không cách nào hàn gắn lại nữa.

Thế hệ kì tích bắt đầu quay trở lại với tư tưởng độc đoán kia, gạt bỏ hết thảy mọi thứ, đơn độc một mình, quay lưng với tất cả, một lần nữa "bỏ rơi" thiếu niên tóc lam kia.

Kuroko nhìn ra khoảng cách của bọn họ ngày càng xa, xa đến mức đã không thể xóa bỏ được, lúc đó, cậu đã chuyển sang Mỹ, lấy viết sách làm thú vui giải sầu, không ngờ lại trở thành một tiểu thuyết gia người Nhật ở Mỹ.

Lúc trở về Nhật nghỉ ngắn hạn, ngoài ý muốn nhận được thiệp mời dự lễ cưới của Aomime, thanh niên đã do dự thật lâu mới quyết định đi tới nơi này.

"Xin cho một tràng pháo tay chúc mừng chú rể cùng cô dâu 一一"

Tiếng nói của vị MC vang lên đột ngột cắt đứt dòng suy nghĩ của Kuroko, thanh niên theo phản xạ ngẩng đầu, bắt gặp cảnh tượng nổi bật, một đôi nam nữ sánh vai cùng nhau bước lên đài cao.

Aomine, trong bộ trang phục vest màu đen trông vô cùng lịch lãm, chững chạc, ra dáng một quý ông hẳn, chẳng giống một thiếu niên lỗ mãng nào đó của nhiều năm trước. Ánh mắt Aomine bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc. Lúc này, hắn hơi mỉm cười, một tay đặt sau lưng, một tay giơ ra nâng bàn tay nhỏ nhắn của người sắp là vợ của mình, cùng bước lên trên đài.

Mà cô dâu, Mutsuhito tiểu thư, hôm nay vô cùng xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, tấm lưng trắng nõn lộ ra qua vòng ren khoét ở lưng, khéo léo được che đi bởi mái tóc xoăn màu đen đã chăm sóc tạo kiểu cẩn thận, khuôn mặt vốn xinh đẹp, qua trang điểm lại càng thêm diễm lệ, nổi bật trong mọi ánh nhìn. Biểu cảm trên mặt không giấu nổi sự hạnh phúc, tươi cười rạng rỡ.

Hai người đã bước lên đài cao, mọi ánh mắt đều tập trung vào cô dâu chú rể, đều từ nội tâm cảm thán rằng hai người này cực kỳ xứng đôi vừa lứa.

Trong mắt Kuroko cũng hiện lên một sự chúc phúc, cậu giương mắt nhìn thẳng vào Aomine, đôi mắt xanh lam tựa hồ đang cười, đồng lúc, không ngờ Aomine cũng nhìn lại, hơn nữa còn nhìn thật sâu vào cậu.

Kuroko không ngờ hắn lại nhìn mình, có hơi ngạc nhiên, dù sao chỗ ngồi của cậu coi như khá xa, sự tồn tại lại đặc biệt mờ nhạt, nhưng rồi lại kéo kéo khóe môi, nâng lên một ly rượu coi như một lời chúc mừng, thanh niên tóc lam đưa lên miệng, nhẹ nhấp một ngụm nhỏ.

Nhưng đúng này, dị biến xảy ra!

一一一一一

Thứ 6, 28/09/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro